Đoạn Ngọc Vũ không thèm để ý đến anh, vừa nãy mắng cậu nhiều như vậy, cậu làm sao có thể khuất phục được chứ, Đoạn Ngọc Vũ dứt khoát nhét điện thoại lại trong túi, không thèm trả lời tin nhắn của anh.
Ân Tử Tấn ra ngoài không lâu liền quay trở về.
Gương mặt anh tuấn vẫn mang vẻ bình tĩnh như thường, dù Đoạn Ngọc Vũ có cố gắng tìm tòi cũng không nhìn ra được tâm trạng của anh tốt hay xấu, cậu cắn chặt môi, thậm chí còn cảm thấy tức giận, nếu để ý kĩ có thể thấy đỉnh đầu dường như đang bốc khói.
Ân Tử Tấn không tức giận vì Ngọc Ngọc Miêu không trả lời tin nhắn của anh sao?
Đoạn Ngọc Vũ thầm cười một tiếng trong lòng, Ngọc Ngọc Miêu vừa bị mắng một trận, làm sao có thể trả lời tin nhắn được chứ?
Lúc Đoạn Ngọc Vũ đang chìm trong suy nghĩ thì một học tỷ đột nhiên đi đến chỗ Ân Tử Tấn.
Ân Tử Tấn từ tốn giảng giải từng vấn đề học tỷ thắc mắc. Cử chỉ lời nói của anh không quá nhiệt tình nhưng vẫn tràn đầy tính chuyên nghiệp khiến người khác cảm giác xa cách.
Đoạn Ngọc Vũ buồn bực quay mặt đi, chợt nhớ về lúc Ân Tử Tấn nói chuyện với Ngọc Ngọc Miêu, anh là người con trai sẵn sàng viết bản kiểm điểm 5000 chữ chỉ để xin một tấm ảnh của cậu.
Là người có thể đợi từ 2 giờ đêm đến 10 giờ sáng chỉ để đợi một tấm ảnh.
Đúng là thật lòng thật dạ kiên nhẫn mà chờ đợi.
Nói chuyện với học tỷ xong, Ân Tử Tấn lại tiếp tục làm việc. Thấy vậy, cậu vội vàng rút điện thoại ra nhìn, nhưng lúc mở lên lại chẳng có thông báo tin nhắn mới nào, mặt không cảm xúc cất điện thoại vào lại túi.
Mãi đến giờ cơm trưa, Đoạn Ngọc Vũ mới quyết định trả lời anh.
Nam sinh nhỏ nhắn đi giày thể thao, ăn mặc đơn giản, vừa ngồi ăn cơm vừa trả lời tin nhắn.
“Học trưởng, chào buổi sáng.”
“Em không sợ lạnh chút nào, hôm nay em mặc một cái váy ngắn dễ thương.”
Ngọc Ngọc Miêu nũng nịu trả lời tin nhắn, không giải thích hành vi im lặng sáng giờ của mình.
Ân Tử Tấn trả lời tin nhắn cực kỳ nhanh, giống như anh vẫn luôn luôn để đến ý điện thoại.
“Cẩn thận bị cảm”
“Sẽ không đâu, em có mặc một chiếc quần tất màu đen, nhưng có một vị học trưởng cứ nhìn vào chằm chằm vào chân em, thật là đáng ghét mà.”
Ân Tử Tấn cau mày, quần tất, váy ngắn, màu đen… Là loại xuyên thấu sao?
Ban ngày ban mặt mà lại mặc tất đen cho người khác ngắm? Thật sự không để ý đến cảm nhận của anh chút nào.
“Không được”
Ân Tử Tấn đã soạn xong tin nhắn nhưng anh lại sợ Ngọc Ngọc Miêu nghĩ anh quản cô quá nhiều nên đành xóa đi.
Đối phương đã chuyển cho bạn 2000 nhân dân tệ.
Đoạn Ngọc Vũ: “…”
Cái quỷ gì vậy, Ân Tử Tấn đúng là người không nói đạo lý, thế mà lại dùng tiền bạc ra nói chuyện sao?
“Học trưởng, tự nhiên sao lại chuyển tiền cho em vậy?”
“Trời chuyển lạnh rồi, em đi mua thêm váy dài để mặc đi, mua nhiều một chút!”
Váy dài.
Đoạn Ngọc Vũ hiểu ra, ngay lập tức quay lại chủ đề chuyển tiền cố ý trêu chọc Ân Tử Tấn
“Em không mua đâu, chân em đẹp như vậy, mặc quần tất là được rồi, sao phải mặc váy dài chứ.”
“Đúng vậy, nhưng mặc quần tất vào lúc khác có được không?”
Hả? Đoạn Ngọc Vũ chớp mắt.
“Anh nói lúc khác là lúc nào? không phải bình thường người ta cũng mặc quần tất sao?”
“Mặc khi gặp anh.”
Ân Tử Tấn nghiêm mặt, Ngọc Ngọc Miêu mặc quần tất đen cho người khác xem, anh dạy còn không sửa, thấy thế liền đe dọa:
“Anh sẽ xé rách quần tất của em, sau đó tiến vào bên trong em, làm em không khép chân lại được, sau đó anh sẽ bắt em mặc lại cái quần tất đã bị xé rách đó.”
“Nếu còn tiếp tục không nghe lời, anh sẽ đem quần tất nhét vào cái miệng của em, đến lúc đấy em nói cũng không nói được, khóc cũng không ra tiếng.
Đoạn Ngọc Vũ:…
Đoạn Ngọc Vũ thật sự không nhịn được nữa,“Học trưởng, anh háo sắc quá rồi đó!”
Lần này Ân Tử Tấn im lặng, lúc sau mới trả lời.
“Ban đầu không phải vì anh như vậy nên em mới tìm đến anh sao?”
“Anh cho rằng em thích anh như vậy, nếu em không thích anh làm như này thì anh sẽ không làm như này nữa.”
Đoạn Ngọc Vũ:…
Đoạn Ngọc Vũ không phải không thích Ân Tử Tấn như vậy, đàn ông ở trên này làm sao có thể không yêu thích chuyện chăn gối được.
“Ý em không phải vậy, chỉ là anh đừng miêu tả quá rõ ràng, em sẽ cảm thấy rất ngại ngùng.”
“Anh còn muốn rõ ràng, chân thật hơn nữa.”
“Anh muốn nghe giọng em, em không ngoan, anh sẽ phạt em để em rêи ɾỉ cho anh nghe.”
Đoạn Ngọc Vũ vẫn còn đang do dự xem có nên đồng ý với yêu cầu của Ân Tử Tấn hay không, thì tin nhắn tiếp theo đã gửi đến.
Đối phương vừa chuyển cho bạn 5000 nhân dân tệ.
Ân Tử Tấn: “Đi thuê một phòng, sau đó rêи ɾỉ cho anh nghe.”
Đoạn Ngọc Vũ: “Có cần nên thuê phòng lớn, cách âm tốt một chút không?”
“Được, em rên to một chút, em mà không rên được, anh sẽ làm em rên đến chết.”