Già Gân Trùng Sinh Tinh Ký 2

Chương 1: Về quê Trần gia ăn tết

Còn khoảng hai mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán, Trần Khiêm không đến nhà máy nữa mà giao hết lại cho Cao Tiến. Gần đây Trần Khiêm nhận ra Lý Nghiên muốn sinh con đến sắp phát điên rồi. Mỗi ngày hắn ở nhà cᏂị©Ꮒ Lý Nghiên, đồng thời an ủi cô.

“ Ahhh…. Trời đất ơi….. Em…. Em sướиɠ quá anh ơi…. Ưm…. Ahhh….. Bạch….. Bạch… Ô ô ô…. Sao mà sướиɠ vậy trời ơi…… Em chịu không nổi anh ơi…. Ahhh….. Chết…. Em chết mất thôi…. Ahhh…. Ahhh….Ahh….. Ahhh…. Khiến em mang thai đứa con của Anh đi…Ahhh…. Ưm…. Thụ thai cho em đi mà ? Thụ thai cho em bằng ©ôи ŧɧịt̠ mạnh mẽ đó đi….. Ahhh……….Em lại sắp tới nữa rồi…… Ahhh…. Em sắp tới rồi Anh ơi..…Ân….. Ưm….. Ahhh…Ahhh…Tuyệt quá Anh ơi…. Ahhh.…. Nóng quá Anh ơi…. Tϊиɧ ŧяùиɠ Anh bỏng chết em rồi…. Ahhh!!! ” Lý Nghiên mắt đầy mê ly, tay cố nắm lấy một phần góc cạnh của bàn ăn, chịu đựng từng cú nhấp như trời giáng của Trần Khiêm liên tục đâm vào bên trong âʍ đa͙σ của mình, mỗi lần nhấp dường như đều đâm đến miệng cổ tử ©υиɠ, dường như muốn phá tan nó, phá tan những cấm kỵ bị trói buộc.Lý Nghiên bây giờ không cố kị gì nữa, nàng mặc kệ Lý Ngọc có thể nghe thấy hay nhìn thấy. Nàng bắt Trần Khiêm cᏂị©Ꮒ mình ở khắp nơi trong nhà: từ bếp đến sopha, trên bàn ăn, trong nhà tắm, trên giường, ngoài ban công. Lý Ngọc mỗi lần nhìn thấy đều nấp xem, hờn dỗi nhìn Trần Khiêm. Trần Khiêm cũng chỉ biết áy náy nhìn nàng rồi cày cuốc tiếp. Lý Ngọc thấy vậy lại khẽ phát mông con một cái làm nó khóc toáng lên khiến Trần Khiêm sốt hết cả ruột.

Nhà máy điện tử về cơ bản đã sẵn sàng, Trương Mạn Ni sẽ về quê nghỉ tết đón năm mới. Tất cả dường như đều bị đóng băng, đợi đón năm mới xong mọi thứ khôi phục lại, lại vận hành.

Những ngày nhàn nhã trôi qua thật nhanh, mười ngày nữa là sang năm mới. Lý Ngọc đã được đón về quê. Ban đầu nàng đòi ở lại, rồi cùng về quê Trần Khiêm chơi nhưng Lý Nghiên không cho. Nàng gọi cho mẹ mình lên đón Lý Ngọc. Lý Ngọc rất giận, nàng hờn dỗi nhìn Trần Khiêm nhưng Trần Khiêm cũng bó tay. Hắn không thể quá lộ liễu được.

Buổi tối trước khi Lý Ngọc được đón về, Trần Khiêm thấy Lý Nghiên đã ngủ say liền lén sang thăm hai mẹ con Lý Ngọc.

“Lý Ngọc. Em còn thức không?” Trần Khiêm khẽ lay vai nàng.

“Lý Ngọc ngủ rồi. Anh Trần, anh về với Trần phu nhân đi.” Lý Ngọc hờn dỗi nói, nàng đang cho con bú. Đứa bé vẫn ngậm chặt ti của nàng, vừa bú vừa ngủ.

“Thôi nào, đừng giận anh nữa. Em cũng biết anh hết cách mà. Lý Nghiên đã quyết rồi. Anh mà bênh vực, nàng ấy sẽ nghi ngờ. Em biết anh yêu em mà.” Trần Khiêm hôn lên má nàng một cái, dỗ dành.

“Hừ, cô ta nghi ngờ thì đã sao. Cô ta mang tiếng là Trần phu nhân mà một đứa con cũng không sinh được cho anh. Em rõ ràng là sinh con trai cho anh vậy mà lại chịu cảnh không danh không phận.” Lý Ngọc phát tiết, nói lời bực tức trong lòng, nước mắt rơm rớm.

“Anh..cái này…Trước khi đến với anh em cũng biết cả mà.” Trần Khiêm không biết phải nói làm sao.

Đứa bé hình như cảm nhận được mẹ nó đang phải chịu uất ức nên hét toáng lên.

“Anh nói đi, giờ anh tính sao với mẹ con em đây. Thằng bé sau này cũng phải biết cha nó là ai chứ.” Lý Ngọc vừa vỗ vỗ ru đứa bé vừa ấm ức nói.

“Cái này… đợi sau này tính đi. Em xem, anh mua gì cho em nè.” Trần Khiêm chợt nhớ đến món quà mình mang theo bèn lấy ra. Giờ hắn chỉ còn cách phân tán sự chú ý của Lý Ngọc thôi.

Một dây truyền kim cương hiện ra trước mắt Lý Ngọc làm nàng lóa mắt, không nói nên lời. Nó quá đẹp. Còn xa xỉ hơn tất cả đồ trang sức của Lý Nghiên cộng lại. Trần Khiêm thấy biểu hiện của nàng vô cùng đắc ý.

“Thế nào! Đẹp không?”

Lý Ngọc cầm sợi dây truyền lên. Yêu thích không nỡ rời tay.

“Coi như anh biết điều. Nhưng em muốn không chỉ có nó thôi đâu.”

Nàng vừa nói vừa lôi côn ŧᏂịŧ của Trần Khiêm ra.

“Nhưng đứa bé còn khóc mà.” Trần Khiêm có chút không đành nói.

“Kệ nó đi. Trẻ con không khóc không trưởng thành được. Em xử cha nó trước rồi xử nó sau.” Lý Ngọc nói rồi không cần đợi Trần Khiêm đồng ý hay không lập tức để đứa bé xuống giường rồi đẩy Trần Khiêm nằm xuống cho hai bố con nằm song song nhau. Nàng ngồi lên người hắn, canh sao cho ©ôи ŧɧịt̠ của Trần Khiêm ngay mép l*и mình mà ngồi xuống một cách sảng khoái.

“Ahhhhh……Đã quá…….sướиɠ quá đi……Côи ŧɧịt̠ anh là nhất……..” Lý Ngọc lim dim trong sung sướиɠ. Mấy ngày nay chỉ nhìn Trần Khiêm ȶᏂασ Lý Nghiên làm nàng thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi. Nay phải xả stress. Trần Khiêm nằm thư thái vừa nhìn đứa trẻ bên cạnh vừa hưởng thụ.

Lý Ngọc liên tục di chuyển chiếc mông to tròn của mình lên xuống dập thật mạnh. Kɧoáı ©ảʍ đê mê ập đến làm nàng sướиɠ quá mà hét lên:

“ Bạch bạch bạch bạch bạch…. Ahhh....Ưʍ..... Ahhh...... Bạch.... Bạch… Sướиɠ quá… Côи ŧɧịt̠ của anh…ahh…to quá……… Ahhh.... Ưhhh…… Ahhh…… Em cảm nhận được….ahh…ahh…… nó đang…ah….ah….. vào sâu trong tử ©υиɠ em…… Ưm ưm……bạch bạch… Sướиɠ quá…… Ahhh....Em chết mất…...ahhhh … Ahhhh…..Em yêu…..Ahhh…Ahh….Côи ŧɧịt̠ của anh nhất trên đời……… Ahhhh…… Em sướиɠ quá.....Ahhhh..... Ước gì..... Bạch..... Bạch..... Em được...... Ahhh..... Ưhhh... …ahh…..ahh....anh dùng ©ôи ŧɧịt̠ này cᏂị©Ꮒ....mỗi ngày.. Ahhh.... A....A....a....Con ngoan…con…Ah…Con đừng khóc nữa…Ahh..Uh…Con xem ba con rất tốt với mẹ con mình nè…Ahh..Ahh…."Đứa trẻ như nghe hiểu lời Lý Ngọc nói, nó ngưng khóc, cười toe toét.

Lý Ngọc trở nên cuồng dã làm Trần Khiêm si mê. Hai người làʍ t̠ìиɦ với nhau ở đủ mọi tư thế. Thỉnh thoảng Lý Ngọc la hét dữ quá làm đứa trẻ khóc trở lại nhưng sau đó rất nhanh lại ngưng, vậy nên Trần Khiêm cũng thấy đỡ sốt ruột. Hai người đã lêи đỉиɦ được mấy lần, cả hai đều sung sướиɠ cuốn lấy nhau hôn hít. Trời cũng tờ mờ sáng. Bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói làm Trần Khiêm giật mình.

“Lý Ngọc, em còn thức không? Sao đứa trẻ khóc dữ vậy?” Lý Nghiên bị tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức. Bình thường nàng sẽ dậy lúc 7h nhưng hôm nay lại dậy sớm hơn.

“Lý Nghiên..làm sao bây giờ?..làm sao bây giờ?” Trần Khiêm trở nên luống cuống. Lý Ngọc trông thấy bộ dạng của hắn mà phì cười.

“Anh đó, có gan ăn vụng thì nên có gan chịu đòn. Hay hôm nay giải quyết dứt mạch luôn đi.” Lý Ngọc nghiêm mặt nói.

“Không…Không được.. em biết anh không thể lựa chọn mà…Anh yêu Lý Nghiên. Anh cũng yêu mẹ con em nữa.” Trần Khiêm cuống lên.

Lý ngọc thầm than. Nàng cũng nên biết đủ. Giờ bảo Trần Khiêm bỏ Lý Nghiên là chuyện không thể nào. Nếu ép hắn quá, có khi hắn sẽ bỏ mẹ con nàng cũng nên.

“Anh đó, con chuột ăn vụng. Xem em xử lý đây.” Lý Ngọc bế đứa bé lên đi tới mở cửa, nàng giả vờ mệt mỏi nói:

“Chị..có chuyện gì vậy? Đứa bé khóc quá. Em đang dỗ nó.”

Lý Nghiên nhìn mẹ con Lý Ngọc. Hơi liếc mắt vào bên trong, có vẻ nghi ngờ nói:

“Không có gì. Chị thấy đứa bé khóc quá nên qua hỏi thăm. Mà em có biết anh rể em đi đâu không. Chị dậy không thấy ảnh.”

“Lúc nãy em nghe thấy cạch cửa. Chắc ảnh đi thể dục hay sao ấy. Thôi em mệt rồi. Em dỗ đứa trẻ chút rồi cũng đi nghỉ. Chị còn ngủ nữa không?” Lý Ngọc giả vờ ngáp một cái.

“Không. Có chuyện gì không?” Lý Nghiên vẫn còn nghi ngờ, nàng đang muốn vào trong thì Lý Ngọc khẽ vỗ mông thằng bé khiến nó khóc toáng lên.

“Vậy nhờ chị ra chỗ thím Dương đầu ngõ mua chút sữa dê cho thằng bé uống nhé. Chắc nó đang kén miếng.” Lý Ngọc ra vẻ sốt ruột nói.Lý Nghiên thấy thằng bé khóc quá cũng sốt ruột, nàng vội vàng đi mua sữa dê. Trần Khiêm nghe tiếng cạch cửa mới thở phào. Tình thế lúc nãy quá nguy hiểm, không biết lần sau có may mắn thế nữa không. Mong là có.

“Tốt quá rồi. Anh phải đi thể dục đây.” Trần Khiêm vội vội vàng vàng.

“Anh vội gì chứ. Hôn em và con cái đã.” Lý Ngọc hờn dỗi.

Trần Khiêm vội vàng hôn hai người rồi rời đi.

Mấy hôm sau, Trần Khiêm và Lý Nghiên trở về quê. Người trong nhà đã chuyển đến thị trấn, mua một căn nhà lầu của một công nhân viên chức.

Ba mẹ của Trần Khiêm là người trong thôn. Tuy rằng mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng đã lộ vẻ già nua khác thường. Năm nay Lý Nghiên đưa tiền cho, vừa mới mua căn nhà lầu, thuận tiện mở thêm một cửa tiệm, làm ăn buôn bán nhỏ.

Lúc trước, đối với việc Trần Khiêm lên thành phố, hai người rất không đồng ý. Dù sao Lý Nghiên xinh đẹp, trong thành phố nhiều người có tiền, sợ Lý nghiên sẽ bỏ Trần Khiêm theo người ta.

Nhưng mà hiện tại quả thực cực kỳ vui mừng, lên thành phố làm ăn, có hy vọng!

Ngôi nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, hai người Trần Khiêm ngủ một phòng. Lý Nghiên không cần phải nấu cơm, cuộc sống mỗi ngày cũng thoải mái, ba mẹ Trần Khiêm cũng rất chăm sóc Lý Nghiên.

Mấy năm trước điều kiện trong nhà không tốt. Hơn nữa Trần Khiêm hết ăn lại nằm, không chịu khó làm ruộng, mỗi ngày đều trà trộn trong thị trấn, trong mắt hai vợ chồng già hiện lên vẻ lo lắng.

Nghĩ anh còn nhỏ tuổi, khi lập gia đình, chắc hẳn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm.

Bởi vì Trần Khiêm mười dặm tám hướng nổi tiếng khắp nơi, chỉ có thể nhờ bà mối đi đến một huyện xa để hỏi thăm, không ngờ cưới được Lý Nghiên. Nhưng mà càng không ngờ chính là, trước kết hôn và sau kết hôn cũng không có gì khác biệt.

Ngày mai là ngày đưa ông táo, năm nay trong nhà có tiền, Trần Minh Thông muốn tổ chức cho ba mình một lễ thọ, đều gọi người thân đến. Chủ yếu là muốn cho mọi người nhìn thấy, bản thân là một đứa con có tiền đồ.

Anh cả là người kinh doanh, trong tỉnh lỵ cũng coi như người giàu có, về phần hai đứa em gái cũng không tệ. Năm nay cuối cùng Trần Minh Thông cũng nở mày nở mặt

Khách sạn đã đặt xong, tổng cộng bảy bàn, đa phần đều là người có quan hệ đặc biệt gần. Hôm nay tìm được một chiếc xe lớn, Trần Minh Thông lái xe về thôn đón hai ông bà, Trần Khiêm cũng lái xe về theo.

Ban đầu Trần Khiêm không muốn đi, trời giá rét lạnh lẽo, hoặc là tự mình về đón, hoặc là ông ấy đi đón, kết quả Trần Minh Thông còn tức giận, hùng hùng hổ hổ vài câu.

Lý Nghiên đương nhiên nhìn ra ý đồ của cha chồng, vội vàng khuyên nhủ Trần Khiêm đi theo về thôn.

Trên mặt đường đọng tuyết, xe chạy không nhanh, gió mát cũng không phải đặc biệt mát, Trần Khiêm thong thả đi theo:

"Sớm biết thuê xe đi về, ít nhất điều hòa cũng ấm một chút!"

"Chiếc xe này đã rất nở mày nở mặt rồi, anh không nhìn ra bố anh chính là muốn cho anh lái xe về thôn sao. Chính là để cho người trong thôn nhìn một cái, con trai nhà ông có tiền đồ rồi." Lý Nghiên ngồi ở ghế phụ nói:

"Sắp đón năm mới rồi, trong thôn bây giờ lớn nhỏ đều về hết rồi."

"Làm người mà, khiêm tốn một chút mới tốt!" Trần Khiêm có chút miễn cưỡng, anh thật sự sợ quay về thôn. Đối với trí nhớ của chủ thân xác này, anh có chút không nhớ rõ, chỉ lan man, sợ bị người ta hỏi trúng.

"Khiêm tốn, khiêm tốn, anh còn thiếu chút nữa là đeo mặt nạ mà sống rồi, thật không hiểu nổi anh!"

Trần Khiêm vốn nghĩ, vào thôn, liền trực tiếp đi đến nhà ông bà, dẫn hai người đó lên xe là đi rồi. Anh vẫn là đánh giá thấp năng lực bày trò của Trần Minh Thông.