Nghệ Tử hít một hơi thật sâu, ném hòn đá đi, không nhìn người đàn ông tên Hứa Triết này thêm nữa, cô lết hai chân, cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề lại dơ bẩn vì bị máu bắn lên của mình và đi xuống dưới tảng đá, bàn chân nhỏ giẫm lên bãi cát mềm mại, bước về phía biển xanh vô tận.
Cô ngâm mình trong làn nước biển sâu đến thắt lưng và tắm rửa sạch sẽ, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng lau vết máu bắn trên người, nhìn thấy một mảng biển đỏ tươi, cô bất giác run lên.
Sau khi đã rửa sạch vết máu, cô bắt đầu rửa phần ngực đã bị giày vò trước đó, tiếp theo là chà rửa hạ thể.
Âʍ đa͙σ đau như bị xé rách, cô đưa ngón tay vào bên trong, mặc dù đau đớn nhưng cô không dừng lại, tiếp tục đưa vào sâu hơn.
Sau khi tắm rửa nhiều lần, Nghệ Tử lảo đảo quay trở lại bãi biển, chuẩn bị mặc lại quần áo thì cơn đói và mệt mỏi bất ngờ ập đến khiến cô hoa mắt, sau đó nghiêng ngả rồi ngã xuống đất.
Ý thức đột nhiên trống rỗng, giống như không có gì tồn tại.
Tiếp theo sẽ đi đâu? Ba thế giới đầu tiên là thanh xuân vườn trường, thị trấn chó và trò chơi gϊếŧ người trên một hòn đảo hoang, vậy thế giới thứ tư sẽ là gì?
Khi Nghệ Tử tỉnh lại, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi này, cùng lúc đó, một tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên, như thể... tan học?
Nghệ Tử sững sờ, cô mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy mình đã trở lại thế giới ban đầu, lớp học quen thuộc, bạn học quen thuộc, tiếng ồn quen thuộc và ánh sáng bên ngoài quen thuộc.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, một chiếc váy trắng không tì vết và đôi giày trắng có thắt nơ bướm.
Cô không cần nhìn cũng biết, tiểu huyệt ở dưới lớp qυầи ɭóŧ đã trở lại nguyên vẹn, cảm giác đau rát như bị xé toạc cũng không còn nữa.
Cô cũng biết rằng mình đã trở về tấm thân xử nữ.
Thật tốt.
(Hết.)