Chìm Trong Nhục Dục

Chương 64: Tới đâu tính tới đó

Một cảnh tượng đẫm máu, Nghệ Tử che kín miệng không dám kêu thành tiếng, cô lại ngã ngồi xuống đất, cục đá vẫn được Nghệ Tử cầm chặt trong tay vô tình văng đi, lăn đến cách đó không xa.

Cô ngồi đó, trơ mắt nhìn chiếc rìu kia bổ từng nhát lên người gã đàn ông, nhát thứ hai khiến hắn ngã xuống đất, nhát thứ ba nhát thứ tư chém xuống ngực, xuống đầu hắn.

“Vương Đông bị loại, trên đảo còn lại hai người.” Âm thanh máy móc kì quái vang lên.

Nghệ Tử run dữ dội, cô nhìn Vương Đông máu thịt lẫn lộn, nhìn cánh tay kia đang giơ rìu chém từng nhát vào hắn, máu tươi bắn tung toé lên áo quần người đàn ông, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, cô chỉ muốn chống tay đứng lên, nhưng bất luận thế nào cũng không thể dậy nổi, cảm giác thân thể quá nặng mà cánh tay lại quá yếu ớt, giờ khắc này, cô hoàn toàn hoảng loạn.

Đã thử nhiều lần những vẫn không chống dậy được, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người bò về phía trước, tuy nhiên bò chưa được bao xa, cô đã bị gã đàn ông kia bế bổng lên.

“Anh… anh muốn làm gì?” Nghệ Tử căn bản không còn sức để thoát ra, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn mà nói.

Mặc dù hắn vừa dùng rìu chém người rất tàn nhẫn, nhưng Nghệ Tử không thể không thừa nhận, hắn có một khuôn mặt anh tuấn dị thường, đặc biệt là cặp mắt màu xanh lam, cô không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó.

Vóc người hắn rất cao, khoảng chừng hơn một mét tám lăm, cơ bắp cũng rất rắn chắc, mặc dù ngăn cách bởi lớp áo quần của hai người nhưng Nghệ Tử vẫn có thể cảm nhận được mấy khối cơ bụng.

Hắn nhìn cô chăm chú bằng cặp mắt xanh lam nóng rực kia, thản nhiên nói: “Thân thể cô bẩn rồi, tôi giúp cô tắm rửa.”

Thân thể bẩn? Ý hắn là trên người cô rất nhiều bụi đất, hay là cô đã bị người ta làm nhục? Nghệ tử chau đôi mày thanh tú, hơi khó chịu từ chối: “Không cần… Anh buông tôi ra…”

Cô thử giãy dụa, nhưng đối phương lại càng ôm chặt hơn, dáng điệu này xem ra là không muốn thả cô rồi, gã đàn ông từ tốn nói: “Tôi vừa mới cứu cô, cô cần báo đáp tôi, cho nên xin lỗi, trước hết tôi buộc phải tắm rửa sạch sẽ cho cô.”

Trước khi báo đáp hắn thì phải tắm rửa? Nghệ Tử nghi ngờ chốc lát, rõ ràng rồi, người đàn ông này cũng có mưu đồ bất chính, hắn muốn làʍ t̠ìиɦ với cô.

Nghĩ tới đây, Nghệ Tử mặt đỏ tía tai, có điều sự sợ hãi đối với tên này cũng giảm đi vài phần, cô thở dài một hơi nói: “Đổi cách báo đáp khác được không?”

Hắn nhếch nhếch miệng, lại trả lời: “Không được, chỉ có thể đổi tư thế, mà cũng là do tôi quyết định.”

“Anh…” Nghệ Tử còn muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt đối phương bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, cô bị sợ đến mức tim đập thình thịch, đành ngậm miệng không dám nói thêm dù chỉ một chữ.

Cô dự định, tới đâu tính tới đó, tạm thời cứ nghe theo lời hắn đi…