Hiện tại Nghệ Tử cảm thấy vô cùng hoảng sợ và ghê tởm, nhưng sự hoảng sợ vẫn nhiều hơn một chút. Cô đứng lên mặc lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó cẩn thận nhìn ra bên ngoài, cô nghi ngờ rằng người đàn ông tối qua cưỡиɠ ɧϊếp mình vẫn đang ở gần đây bí mật quan sát.
Về phần người đàn ông kia là ai, Nghệ Tử cho rằng khả năng cao hắn chính là người đàn ông cầm cung hôm qua, nói không chừng từ lúc bắt đầu gϊếŧ Lâm Vũ Phi, hắn đã luôn để ý cô.
Nhưng mà nhìn ra ngoài vài lần vẫn không thấy bóng dáng của người kia, Nghệ Tử hít một hơi sâu, quyết định rời đi.
Ngay sau đó cô phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng tuyệt vọng, thanh kiếm của cô không còn nữa, chắc là đã bị tên kia lấy mất rồi.
Tên khốn nạn này! Nghệ tử vừa sợ vừa uất ức, hắn đã chiếm hữu cô lại còn trộm kiếm của cô, thật sự quá hèn hạ vô sỉ!
Không có kiếm thì bảo vệ bản thân bằng cách nào đây? Nghệ Tử hoàn toàn không biết, cuối cùng đành ngồi phịch xuống, cầm lấy một khối đá lớn.
Đúng lúc này, “vụt”, một mũi tên bỗng nhiên bay tới, nó không bắn trúng Nghệ Tử nhưng dừng lại ngay bên chân của cô, vùi vào trong đất cát.
Nghệ Tử sợ hết hồn, trái tim thình thịch nhảy loạn, không cần nghĩ cô cũng biết, tối hôm qua chính hắn đã làʍ t̠ìиɦ với cô.
Mũi tên vừa bay tới không thể dùng làm vũ khí, trong tay lại chỉ có một khối đá, sức sát thương kém xa thanh kiếm kia, dùng nó đối phó với tên đàn ông, Nghệ Tử không có một chút chắc chắn nào cả.
Như vậy, hiện tại cô chỉ có một con đường để đi, đo là chạy trốn, mặc dù bây giờ chạy ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trúng tên của hắn, nhưng còn tốt hơn là ở đây chờ chết.
Sau khi nghĩ kỹ, Nghệ Tử nhanh chóng lao ra ngoài, mũi tên vừa rồi cho cô biết phương hướng của đối phương, vì vậy cô chạy về hướng ngược lại.
Mặc dù vừa ngủ một giấc, nhưng những chuyện tối qua khiến cô rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất đói, cho nên căn bản Nghệ Tử không có bao nhiêu sức lực, chạy một lúc, cô cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa,
Nhưng cô không muốn bị bắt, không muốn chết, không muốn bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp, vì thế chỉ có thể cố gắng chịu đựng, ra sức chạy nhanh về phía trước,
Chạy hơn 10 phút, Nghệ Tử mới dám quay đầu nhìn, bất ngờ là tên cầm cung không nôn nóng đuổi theo cô, hai người cách nhau khoảng năm sáu chục mét.
Thấy cô quay đầu nhìn, tên khốn đó dường như mép mép cười một cái, sau đó giương cung lắp tên, nhắm bắn.