Chìm Trong Nhục Dục

Chương 37: Lư Sắt cũng là chó?

Nghệ Tử rất lo lắng cho Lư Sắt, nhưng dưới tình huống này, cô chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, hi vọng đám người đó sẽ không làm gì anh ta.

Nghệ Tử chạy bạt mạng trên đường, được khoảng hai trăm mét, bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một tràng sủa dữ dội, âm thanh vô cùng hỗn loạn, có vẻ như không chỉ có một con chó.

Nghệ Tử sững sờ, quay đầu nhìn lại thì thấy sau lưng mình có ít nhất năm con chó, chúng đang chạy về phía này.

Đuổi theo cô ư? Đám người đó thả chó đuổi cô sao? Nghệ Tử trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc nghĩ đến chuyện bị năm con chó kia xé xác, cô như muốn sụp đổ.

Cho dù lúc này hai chân đã mềm nhũn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu bị lũ chó đuổi kịp, Nghệ Tử buộc mình phải đứng vững, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước.

Nghệ Tử không chạy trên đường lớn nữa mà rẽ vào các con ngõ nhỏ, phải gắng sức lắm mới tạm thời kéo giãn được khoảng cách với đàn chó kia, thế nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng sủa ầm ỹ của bọn chúng.

Mặc dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng Nghệ Tử vẫn không dám buông lỏng, cuối cùng cô bắt đầu tìm chỗ trú ẩn.

Chạy thêm một đoạn, mấy con chó kia có vẻ đã bị bỏ lại khá xa, tiếng sủa lúc này chỉ còn lờ mờ, không rõ ràng như trước nữa, cô thở hắt ra, bước chậm hơn một chút, đi về phía ngôi nhà vẫn còn sáng đèn gần đó.

Nghệ Tử không gõ cửa mà nhìn vào căn nhà qua cảnh cửa sổ xuyên thấu, cảnh tượng tiếp theo khiến toàn thân cô lạnh toát, ở phòng khách có hai con chó đang giao phối, con chó đen nằm trên người con chó trắng, hạ thể của chúng dính chặt với nhau, dươиɠ ѵậŧ con chó đen đang mạnh mẽ đâm rút.

Sở dĩ Nghệ Tử phát run là do cô nghĩ đến một khả năng vô cùng hoang đường: có phải cư dân ở thị trấn này đều là chó?

Nếu không thì tại sao hôm nay cô lại mơ thấy bản thân bị một con chó cưỡиɠ ɧϊếp?

Nếu không thì tại sao khi cô và Lư Sắt lăn lộn trên giường lại có một con chó chú ý tới? Tại sao ngay sau đó lũ đàn ông kia lại xông đến?

Nếu không thì tại sao cô lại bị đàn chó đuổi theo?

Nếu không thì tại sao hai con chó có thể giao phối một cách tự nhiên ở trong phòng khách được cơ chứ?

Những việc này đặt trong những thời điểm khác nhau thì cũng không có vấn đề gì, nhưng khi cùng xảy ra thì lại mang đến cảm giác kỳ lạ, thậm chí là quỷ dị, điều này có nghĩa là những suy đoán của Nghệ Tử không hoàn toàn vô lý, rất có khả năng là thật.

Như vậy, Lư Sắt cũng là một con chó?

Nghệ Tử thuận theo mạch suy đoán mà nghĩ đến khả năng này, đúng lúc đó, con chó đen trong căn nhà bỗng nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt đỏ ngầu của nó làm cô giật nảy mình, không tự chủ được mà lùi về phía sau, cố gắng cách cánh cửa sổ kia càng xa càng tốt.