Chìm Trong Nhục Dục

Chương 4: Đũng quần nhô cao

Nghệ Tử trơ mắt nhìn hắn kiểm tra từng chiếc kệ, chỉ có thể dùng tay bé nhỏ che miệng lại để không phải nghe thấy tiếng khóc thút thít của chính mình.

Người đó đi đến kệ đồ cuối cùng, sau đó quay mặt nhìn về phía này.

Tiếng thở dốc vang lên bên tai, thậm chí Nghê Tử còn cảm thấy đôi mắt hung dữ ấy đã phát hiện ra mình, và chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ lôi cô từ phía sau thùng giấy ra, giống như lôi một con búp bê bơm hơi.

Nước mắt cô rơi xuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên, cô miễn cưỡng đứng dậy, không dám liếc nhìn người đàn ông đó dù chỉ một cái, nhanh chóng chạy đến định mở cửa sổ nhảy ra.

Thế nhưng rõ ràng ban nãy cô chỉ đẩy nhẹ một cái là cái cửa sổ này đã mở ra, vậy mà bây giờ cho dù cô có kéo hay đẩy như thế nào đi chăng nữa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Lúc này cô mới nhận ra rằng người đó đã động tay động chân với cánh cửa này, lẽ nào là… khóa cửa sổ lại từ bên ngoài?

Nghệ Tử đột nhiên cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của người đàn ông này, cô không còn bình tĩnh được nữa, quay người nhìn về phía kệ đồ, cố gắng tìm thứ gì đó để phòng thân.

Trên kệ để rất nhiều thứ, đồ dễ cầm cũng không ít, có điều lúc này chứng khó chọn đồ của cô lại nổi lên.

Mãi cho đến khi người đàn ông đó lại gần, cô mới vội vàng cầm một cây gậy lên, mặc dù nó bám đầy bụi nhưng cô không có tâm trạng để ý tới, chỉ biết nắm chặt lấy cây gậy và dựa lưng vào tường, chờ người đó đến.

Lần này trên người hắn không có vết mực, hắn tiến lại gần, khi chỉ còn cách cô ba bước, hắn dừng lại và mở miệng cười toe toét.

Giọng cười của hắn rất cường điệu và dọa người, khiến cho Nghệ Tử như sụp đổ, cô nắm chặt lấy chiếc gậy trong tay mình, cuồng loạn gào thét và nhào tới.

Cô dùng sức đập cây gậy vào khuôn mặt đáng sợ của hắn, nhưng người đàn ông đó nhẹ nhàng đưa tay ra và chặn lại.

Sau đó hắn xoay tay một cái, Nghệ Tử không thể nắm được gậy nữa, cô đành buông ra, đôi chân cô yếu ớt khuỵu xuống đất.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đó, lại nhìn con búp bê bơm hơi ghê tởm, tội nghiệp cầu xin: “Xin anh tha cho tôi đi, tôi không làm gì cả, làm ơn tha cho tôi đi có được không?”

Người đàn ông đó ném chiếc gậy ra phía sau, cúi xuống nhìn Nghệ Tử rồi ôm con búp bê bơm hơi đến trước mặt cô, lè lưỡi và tát mạnh vào con búp bê..

Có thể nhìn thấy, hắn đang liếʍ thứ chảy ra từ miệng con búp bê.

Nhìn thấy cảnh này, Nghệ Tử cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, nhưng cô phải kiềm chế lại, chỉ có thể cúi đầu xuống không dám nhìn.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa cúi xuống thì đũng quần nhô cao của hắn đã lọt vào tầm mắt của cô, đối diện với gương mặt cô.

Thậm chí Nghệ Tử còn phát hiện rằng nó đang cọ vào mũi mình, cô dường như cảm nhận được sức nóng như lửa đốt của nó.

Cô hoảng sợ đến run rẩy, tìm cách tránh né, người đàn ông đó ném con búp bê bơm hơi xuống đất, túm lấy tóc và ấn mặt cô vào đũng quần hắn.

Lúc này, cô mới cảm nhận được sự cứng rắn và độ lớn của vật kia, nhưng cô chỉ cảm thấy kinh hãi.

“Buông ra… ưm…” cô muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng cây gậy của hắn lại nhân cơ hội mà tiến vào trong miệng cô. Nghệ Tử thấy có vị mặn, không biết là mồ hôi hay là mùi vị của thứ kia.

Tuy cách mấy lớp vải nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Nghệ Tử vẫn cảm nhận được hình dạng của qυყ đầυ người đàn ông, nó tròn trịa giống như một quả trứng gà lớn, lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.