Người kia dừng lại trước cửa phòng học này, Nghệ Tử quay đầu nhìn sang, qua chân bàn ghế chỉ có thể thấy nửa người dưới của hắn, mọi thứ rất mơ hồ.
Thế nhưng cô lại có thể nghe rõ tiếng hắn thở nặng nề.
Thấy vậy Nghệ Tử càng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, có điều cô không thể khống chế được trái tim của mình, nó vẫn điên cuồng đập loạn xạ, như thể muốn ép chết cô vậy.
Liệu hắn có nghe thấy tiếng tim đập của cô không? Đôi mắt của Nghệ Tử mở thật to, cô bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng. Một giây sau, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng hắn không bước vào mà lại rời đi.
Khoảng cách ngày càng xa, ước chừng nửa phút sau, tiếng bước chân đã biến mất hoàn toàn.
Nghệ Tử ngồi bệt xuống và thở hổn hển, cảm giác như mình vừa từ quỷ môn quan trở về.
Khoảng hai ba phút sau, cô chui từ gầm bàn ra, nơi này không thích hợp ở lâu, cô phải rời khỏi đây và thoát khỏi ngôi trường này.
Chạy trốn là sẽ an toàn sao?
Cô không dám nghĩ xem người đàn ông kia đã đi đâu, chỉ rón rén bước ra từ cửa sau của lớp học, khi vừa định băng qua hành lang trước mặt thì cô đột nhiên dừng lại, quay đầu và nhìn về phía bên kia hành lang.
Cách đó hơn 20 mét, có một bóng người đang đứng, dường như đang nhìn cô chằm chằm.
Lúc này, Nghệ Tử cảm thấy mình như bị một cái búa đập vào đầu, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cả người như rơi xuống vực sâu không đáy.
Người đàn ông đi về phía cô, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, bịch, bịch,...
Chân Nghệ Tử mềm nhũn, cô muốn ngã quỵ xuống đất, nhưng bản năng cầu sinh đã khiến cô vịn vào tường và lảo đảo trốn chạy. Ở phía trước có một luồng sáng lờ mờ, vì thế cô cũng không đến nỗi phải đi trong bóng tối.
Vừa chạy cô vừa kinh hãi quay đầu nhìn lại, bóng dáng người đàn ông đó dần dần hiện rõ, là một người đàn ông vạm vỡ, hắn phải cao khoảng 1,85 mét, mặc một chiếc áo gió rộng màu đen.
Lần quay đầu tiếp theo, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia, trên đó có một vết sẹo gớm ghiếc kéo dài từ khóe mắt phải đến tận cổ, ánh mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào cô.
Đây không phải là người tốt! Nghệ Tử cuối cùng cũng chạy đến đầu cầu thang, cô không dám nhìn lại khuôn mặt kinh tởm đó nữa, chỉ có thể bám chặt vào lan can, cố gắng đi xuống lầu.
Sau khi chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, Nghệ Tử đi thẳng đến cổng trường, khi cách tòa nhà dạy học hơn 50 mét cô mới dám quay đầu lại, nhưng không còn thấy người đàn ông đó nữa.
Cô không khỏi thắc mắc, tại sao người kia vẫn chưa đuổi đến.
Dù sao đây cũng không phải là vấn đề quan trọng, cô lắc đầu không nghĩ nữa, tiếp tục chạy về phía cổng, mặc dù bên ngoài trời tối đen như mực, không biết cảnh tượng ngoài đó như thế nào, tuy vậy cô vẫn cho rằng trường học này không phải là nơi an toàn.
Có điều cổng trường đã bị khóa từ bên trong, phòng trực bên cạnh không có một bóng người. Nghệ Tử liếc nhìn phía sau, phát hiện người đàn ông kia không đuổi theo. Cô quay lại nhìn cánh cổng sắt lớn trước mặt, hít một hơi dài, quyết định trèo lên.
Tuy nhiên, cánh cổng sắt lớn này rất khó leo, nó nhẵn bóng, hoàn toàn không có chỗ nào để có thể bám tay.
Cô lo lắng và bất lực nhìn vào chiếc khóa to lạnh như băng kia, nó được khóa rất chặt, cô không có khả năng mở ra.
Lúc này, tiếng bước chân lại vang lên.