Từ sau lần đi công viên giải trí, Lưu Tuấn đột ngột trở nên bận rộn, đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian gặp mặt con trai, đi làm lúc con trai chưa ngủ dậy, về nhà cũng lúc con trai ngủ rồi. Đàm Nguyên biết ba ba bận rộn cũng không làm phiền, nhiều lần cố thức đợi Lưu Tuấn về nhưng quá muộn nên ngủ quên trên ghế sofa, cũng là Lưu Tuấn bế cậu vào phòng ngủ.
Thấy baba vất vả, nhân dịp cuối tuân nghỉ học, Đàm Nguyên chuẩn bị cơm trưa rồi mang đến cho baba, không nói cho baba biết để tạo bất ngờ.
Lễ tân biết cậu là con trai của giám đốc Lưu liền dẫn cậu đến thang máy rồi để cậu đi lên văn phòng giám đốc.
Thư ký giám đốc là một người đàn ông đeo mắt kính không gọng, nhìn đàng hoàng chín chắn nhưng thật ra là một người khá thích buôn chuyện, bằng chứng là mỗi lần Đàm Nguyên đến đều lôi kéo cậu buôn chuyện đến nửa giờ đồng hồ.
" A , Nguyên Nguyên, đến đưa cơm cho giám đốc sao?Anh nói này, người ta nói con gái là tình nhân của cha mà sao Nguyên Nguyên nhà chúng ta cũng hiểu chuyện quá vậy!" Nói xong làm bộ ôm ngực cảm thán"Hâm mộ giám đốc quá, muốn kết hôn sinh con ghê!"
Trợ lí của anh đang làm việc cũng ngẩng đầu lên, không ngần ngại mà khinh bỉ sếp của mình
"Lão lưu manh, kiếp trước tạo nghiệp lắm mới dính phải anh"
"Tiểu Hà, Hà Hà à, đừng nói vậy chứ, anh đây anh tuấn tiêu sái, tuy không có tiền như giám đốc nhưng cũng có nhà có xe, làm gì đến mức như vậy!" Thư ký nhìn trợ lí của mình, làm bộ trái tim tan vỡ mà dán vào. Trợ lý ghét bỏ mà bĩu môi, mặc kệ người kia tiếp tục diễn kịch.
Đàm Nguyên nhìn 2 người cười cười, lần nào cậu đến cũng thấy trợ lí đâm chọc sếp của mình, còn cái người bị đâm thọt kia vẫn không có da mặt mà dính vào.
Gõ gõ cửa phòng rồi mở cửa đi vào, thấy Lưu Tuấn đang vùi đầu trong đống văn kiện, cậu đi vào cũng không ngẩng lên, liền đặt cơm trưa xuống bàn rồi cầm điện thoại cắm tai nghe rồi chơi game gϊếŧ thời gian, cũng không làm phiền baba.
Lưu Tuấn thấy người tiến vào cũng không ngẩng lên, tập trung xử lý văn kiện, một lúc không thấy có tiếng nói liền ngẩng lên, thấy con trai liền hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền xử lí nốt tài liệu rồi đứng dậy bước tới chỗ Tiểu Nguyên đang ngồi.
Đàm Nguyên mải mê chơi game cũng không biết baba bước qua bên này, cho đến khi ghế lún xuống mới ngẩng đầu lên, nhìn baba đang ngồi bên cạnh mình.
"Ba, mau ăn cơm thôi, ba có mệt lắm không?"
Lưu Tuấn xoa đầu con trai, nắn nắn khuôn mặt mềm mại, cúi mặt hôn lên khoé môi của con trai, hôn một cái không đủ, liền hôn lên chóp mũi,, trán , cằm.
Đàm Nguyên đẩy nhẹ baba, nhắc nhở người kia " Đang ở công ty đó, có người vào."
Lưu Tuấn thấy con trai ngại ngùng liền muốn một hơi ăn sạch con trai, nhưng thấy con trai đã vất vả nấu cơm cho mình liền tạm thời từ bỏ, lôi cơm ra cùng con trai ăn trưa. Hai người ba một miếng con một miếng chậm rãi mà ăn hết bữa trưa.
Đàm Nguyên thấy baba ăn hết bữa trưa mình làm, 1 miếng cũng không dư thừa ăn sạch sẽ, liền vui vẻ thu dọn rồi chạy đi pha cho baba một cốc trà tiêu thực, lúc đi qua văn phòng thấy không còn ai, liền biết mọi người cũng đi ăn trưa rồi.
Tiến vào văn phòng 1 lần nữa đã thấy baba ngồi vào bàn làm việc lật lật văn kiện, cậu bước tới đặt tách trà lên bàn cho Lưu Tuấn, vừa để xuống chưa kịp quay đi đã bị Lưu Tuấn nắm eo kéo vào trong lòng. Đàm Nguyên ngọ nguậy định đứng dậy thì cánh tay bên eo siết chặt hơn, một tay khác xoay mặt cậu đối diện với baba, khuôn mặt tuấn lãng đang nở một nụ cười dịu dàng.
"Bé cưng không nhớ baba sao?Hửm?" Lưu Tuấn ghé đến bên tai Đàm Nguyên, nhẹ nhàng liếʍ cắn vành tai trắng nõn, sau đó hôn lên má, lên cằm rồi khoé môi Tiểu Nguyên, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát. Đợi cậu hơi hơi hé miệng liền đưa lưỡi vào, công thành đoạt đất mà cướp đi dưỡng khí trong miệng cậu, dây dưa một lúc mới tách ra, ôm cậu trong ngực mình mà vuốt ve.
Đàm Nguyên ngồi dựa trong ngực baba mà thở dốc, dù đã hôn qua bao nhiêu lần nhưng kỹ thuật hôn của baba vẫn khiến cậu có chút chịu không nổi.
"Baba, để con xuống, lát nữa có người vào" Đàm Nguyên bình ổn nhịp thở liền ngọ nguậy đòi đứng dậy, nhưng baba vẫn giữ nguyên tư thế, khiến mông cậu vô thức cọ xát với đùi Lưu Tuấn, vật giữa háng đang ngủ yên đang dần thức giấc mà cứng rắn lên, cộm vào cả mông cậu.
"Ngoan , bảo bối, để ba ôm một lúc, đừng quậy!" Lưu Tuấn ôm chặt con trai, tay cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve người trong lòng,một tay vuốt dọc sống lưng, xoa xoa eo nhỏ, một tay nắn bóp cặp mông mềm mại, chốc lát lại đè vào giữa hai cánh mông mà gãi gãi.
Đàm Nguyên bị baba xoa nắn mà hơi thở dần trở nên nặng nề, 2 tuần chưa làm khiến một cái vuốt ve của baba cũng khiến cậu nổi lên phản ứng, côn ŧᏂịŧ của baba ở dưới mông như có như không mà cọ xát, hậu huyệt đã lâu không được lấp đầy nổi lên ngứa ngáy khó nhịn. Hai tay ôm lấy cổ baba, đôi môi dâng tới mà quấn quýt.
"Baba.." môi lưỡi quấn quýt lấy baba, vô thức lắc lắc hông mà cọ xát với người dưới thân.