Diệt Nhân

Chương 151: Giá Cao

Đường Lưu Vũ nhanh chóng lấy chiến giáp đã chuẩn bị sẵn ra rồi tháo đồng hồ trên tay cùng đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy chúng, hai mắt nam nhân kia lập tức cau lại:

- Công nghệ chế tạo chiến giáp của Bạch Nhật Đế Quốc?

Đường Lưu Vũ có chút vui mừng. Nam nhân này có thể lập tức nhận ra nguồn gốc của đồng hồ và chiến giáp chứng tỏ hắn có hiểu biết nhất định về phương diện này, khác hẳn với vẻ ngoài không đáng tin kia.

- Ngươi nhận ra?

Nam nhân tỏ vẻ khinh thường:

- Bảy đại đế quốc đều phát triển theo công nghệ riêng, có nét đặc trưng rõ ràng. Người trong nghề nhìn vào đều có thể nhận ra ngay lập tức. Chẳng qua thứ này của ngươi có chút khác biệt, kẻ chế tạo ra nó dựa trên công nghệ của Bạch Nhật Đế Quốc để phát triển thêm. Đúng là khá thú vị.

Nam nhân lấy đến đây liền đưa tay vào trong áo tìm kiếm thứ gì đó. Trong ánh mắt hoài nghi của Đường Lưu Vũ, hắn lấy ra một tờ giấy nhàu nét cùng một chiếc bút chì cũ kỹ. Nam nhân nhanh chóng liệt kê ra một danh sách dài rồi đưa cho hai người:

- Đây là vật liệu sửa chửa cần thiết.

Đường Lưu Vũ lướt nhanh qua danh sách, suy nghĩ duy nhất chính là quá dài. Về phần những thứ này có giá trị thế nào hắn hoàn toàn không hề biết. Dù sao Đường Lưu Vũ hoàn toàn mờ mịt về phương diện này. Hắn ít học, chỉ tham gia vài khóa bổ túc kiến thức cơ bản tại cô nhi viện, ngoài những phép toán đơn giản và lịch sử hình thành thế giới thì hiểu biết tổng quan khá hạn chế.

Cao Thuận cũng là người trong nghề, hắn xem nhanh qua danh sách rồi cau mày:

- Số lượng này…có phải hơi quá nhiều hay không?

- Nói nhảm, thứ này sử dụng công nghệ nâng cấp từ chiến giáp hiện tại của Bạch Nhật Đế Quốc, đoán chừng là lấy ra từ phòng nghiên cứu bí mật. Cho dù là cũng không nắm chắc sửa xong chỉ trong một lần. Những vật liệu có tiêu hao đều phải lấy nhiều hơn một phần.

Cao Thuận gật đầu, hắn hiểu tính cách của vị Tô lão đại này, tuy nhân phẩm chẳng ra sao nhưng khi làm việc sẽ rất nghiêm túc, không bao giờ làm khó khách hàng của mình. Cao Thuận quay sang Đường Lưu Vũ:

- Ta có thể giúp ngươi mua phần lớn những thứ này, nhưng có vài món tương đối đặc biệt, là vật liệu trong danh sách hạn chế giao dịch, muốn đăng ký đặt mua sẽ cần đến vài tháng.

Đường Lưu Vũ dứt khoát lắc đầu:

- Quá lâu.

- Vậy thì chỉ còn một cách, thị trường chợ đen. Nhưng nơi đó chỉ giao dịch bằng Thanh Hòa Kim, giá trị của những vật này cũng không nhỏ.

- Chúng ta đi đổi tiền.

Đường Lưu Vũ nói xong câu này liền đứng lên, nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị thiếu nữ nắm lấy ống tay áo:

- Thanh toán trước đã.

- Bao nhiêu?

- Hai món, năm ngàn Thanh Hòa Kim.

Đường Lưu Vũ lại quay sang Cao Thuận:

- Tỷ giá quy đổi giữ Tô Vân Thạch và Thanh Hòa Kim là bao nhiêu?

Cao Thuận nhanh chóng lấy ra một chiếc máy, bấm lên màn hình để tra cứu rồi đáp:

- Gần đây Tô Vân Quốc xảy ra biến động, giá trị đồng tiền giảm mạnh. Hiện tại tỷ giá Thanh Hòa Kim trên Tô Vân Thạch là một ngàn, cũng tức là một Thanh Hòa Kim tương đương với một ngàn Tô Vân Thạch.

Khóe miệng Đường Lưu Vũ giật giật vài cái:

- Cũng tức là…năm triệu tiền công?

- Đúng. Quý khách đừng cho là đắt. Đối với những thứ đồ công nghệ cao cấp như thế này, muốn tìm một người đủ trình độ sửa chữa là rất khó. Hơn nữa đây đều là mặt hàng nghiên cứu bí mật của Bạch Nhật Đế Quốc, e rằng không có bao nhiêu người dám sửa nó. Mức giá này tuy có hơi cao nhưng vẫn rất hợp lý.

Đường Lưu Vũ có cảm giác mình đã bị tên Cao Thuận và Tô lão đại này âm thầm liên thủ lừa gạt. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đối phương quả thật có tài khi lập tức nhận ra nguồn gốc của chúng. Hắn nhất định phải sửa hết hai vật phẩm này, dù giá cao cũng phải cắn răng trả đủ.

Cao Thuận nhận luôn trách nhiệm giúp Đường Lưu Vũ quy đổi tiền. Gần ba mươi triệu Tô Vân Thạch biến thành ba mươi ngàn Thanh Hòa Kim, sau đó thanh toán năm ngàn cho thiếu nữ và ba trăm tiền công ba ngày cho Cao Thuận. Còn lại hai mươi bốn ngàn bảy trăm Thanh Hòa Kim, trái tim Đường Lưu Vũ bất giác đập yếu đi vài phần. Con số nhỏ đi chỉ là về mặt hình thức, nhưng Đường Lưu Vũ có cảm giác số tiền này cũng sẽ rất nhanh rời xa mình. Chợ đen là nơi như thế nào? Ngươi có thể mua được gần như tất cả mọi thứ tại đó, nhưng giá trị cũng sẽ bị đội cao lên nhiều lần so với thực tế. Hơn hai mươi bốn ngàn…thật sự không nhiều.

- Đi thôi.

Tâm đau, Đường Lưu Vũ không muốn lưu lại nơi này nữa, để lại một câu rồi chủ động rời đi trước. Cao Thuận vội vàng theo sát phía sau, trước khi đóng cửa không quên dựng ngón tay cái với Tô lão đại. Đợi hai người đi hết, Tô lão đại mới thở dài:

- Ngươi vẫn còn quá nhẹ tay.

- Năm ngàn Thanh Hòa Kim còn ít? Ngươi muốn ăn cướp sao?

Tô lão đại bất mãn đáp:

- Tiểu tử kia cũng không thiếu chút tiền này. Hiếm khi mới có dê béo đưa đến tận cửa, ngươi còn không biết tranh thủ làm thịt.

- Ngươi đã đòi hai phần vật liệu còn chưa đủ?

- Nữ nhi của ta, ngươi thật sự không hiểu cách làm người của phụ thân sao? Ta kêu gấp đôi vật liệu để ăn chặn của hắn?

Thiếu nữ liền kinh ngạc:

- Ý của ngươi là thật sự cần đến hai phần?

- Đương nhiên, đó chính là công nghệ cao cấp nhất của Bạch Nhật Đế Quốc. Thứ vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm, chưa được phổ biến rộng rãi cho quân đội. Nhất là khi thứ này còn trải qua cải tiến khiến nó phức tạp hơn khá nhiều. Nó khiến ta nhớ đến một người bạn cũ, tên kia thời gian trước cũng đã rời khỏi Bạch Nhật Đế Quốc dưới thân phận tội phạm truy nã. Nếu đây không phải trùng hợp…

- Lão nào là nhà khoa học lừng danh kia? Ta nghe nói hắn đã chết…

- Kẻ như hắn sao có thể dễ dàng chết như vậy. Có điều việc đồ vật của lão già kia xuất hiện ở đây cũng rất đang ngờ. Thanh niên này là người mà hắn bồi dưỡng hay chỉ là một kẻ trộm?

- Có quan trọng sao?

Tô lão đại gật gù:

- Không quan trọng, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Cho dù là lão già kia đích thân đến đây ta cũng sẽ không đón tiếp.

- Ta nhớ năm đó là ngươi cầu hắn, không phải hắn cầu ngươi…

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tô lão đại không được tự nhiên lắm, tức giận mắng lại:

- Còn không phải vì ngươi sao? Năm đó ngươi còn quá nhỏ, nếu không phải lo lắng cho ngươi, ta nhất định không để đám người kia được yên.

- Vậy còn hiện tại?

Tô lão đại im lặng, khí thế vừa dâng lên đôi chút nay lại hoàn toàn xẹp xuống:

- Ngươi không hiểu. Thứ mà chúng ta phải đối mặt đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu chỉ có một mình ta, cho dù chết cũng phải khiến bọn hắn lột một lớp da. Hiện tại không được, bởi vì điểm yếu của ta chính là ngươi.

- Nhưng ngươi là…

- Ta chẳng là gì cả.



Đường Lưu Vũ không biết gì về cuộc trò chuyện này, càng không ngờ rằng hai người này lại biết vị nghĩa phụ mà hắn chưa một lần gặp mặt. Lúc này hắn đang cùng Cao Thuận càn quét khu đồ công nghệ cao tại cửa hàng do chính cơ quan quản lý trạm trung chuyển Thanh Phát mở ra. Những món từ rẻ nhất vài chục Thanh Hòa Kim cho đến đắt nhất lên đến một hai ngàn lần lượt được thêm vào theo ghi chú của Tô lão đại, đến mức Đường Lưu Vũ không cần nhìn đến nửa sau cũng đủ cảm thấy nội tâm đau nhói.