*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời này của Đường Lưu Vũ đương nhiên không thể khiến Vương Nhã tin tưởng. Nàng sẽ không quên tên này từng có ý định bỏ mình để làm việc cho Cao Cần, dù mới chỉ là trong dự tính chứ chưa thức hiện. Nói chuyện nguyên tắc với những kẻ tham tiền như hắn đúng là có hơi buồn cười. Có điều những thứ này Vương Nhã chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Bản thân nàng cũng cảm thấy để Đường Lưu Vũ đấu với Cao Cần là lựa chọn tốt nhất, còn hơn để hắn xông vào chém gϊếŧ quân lính đế quốc. Nàng từng cho Đường Lưu Vũ cơ hội rời đi, là hắn không biết trân quý, hiện tại còn lao đầu vào chỗ chết thì không thể trách người khác. Đều là đường chết, chẳng bằng chọn cách ra đi ít để lại thiệt hại nhất.
- Vậy ta phải dẫn ngươi vào bằng cách nào? Những kẻ khác thì dễ nói, nhưng Hoàng quản gia lại rất tinh ý. Hắn từng là một quân lính tinh nhuệ rất lợi hại, bạn cũ của Cao tướng quân, không thể đánh lừa bằng các phương pháp thông thường.
Đường Lưu Vũ nhún vai”
- Đừng nghĩ nhiều, cứ nói thẳng với hắn là được. Chỉ cần suy xét một chút sẽ nhận ra việc để ta gặp Cao Cần là lựa chọn tốt nhất.
Vương Nhã nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu:
- Cũng chỉ có thể như vậy.
Đến nàng cũng nhìn ra được lợi hại của chuyện này thì sao Hoàng quản gia có thể không nghĩ đến. Vấn đề là vị này có để cảm xúc lấn át, làm ảnh hưởng đến quyết định hay không. Vương Nhã cảm thấy khả năng này rất thấp, loại quân nhân lâu năm về hưu như Hoàng quản gia giỏi nhất là giữ bình tĩnh. Nàng chưa từng thấy hắn xúc động, làm việc theo cảm tính lần nào.
Vương Nhã đưa cho hắn một cái máy nhắn tin rồi đi ra ngoài trước để bàn bạc với Hoàng quản gia. Đường Lưu Vũ thì tranh thủ chuyển đổi chiến giáp thành dạng áo khoác, thêm vào một chiếc mặt nạ che mặt. Thứ này không so sánh được với mặt nạ sinh học của Chu Bác nhưng dùng tạm thì vẫn được. Chỉ cần Vương Nhã và Hoàng quản gia đều chấp nhận, đám hộ vệ kia đương nhiên không dám có ý kiến gì.
— QUẢNG CÁO —
Vài phút sau, Đường Lưu Vũ nhận được tin nhắn từ Vương Nhã rằng mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Hoàng quản gia thậm chí còn có vẻ rất ủng hộ chuyện này. Bốn năm trước Đường Lưu Vũ gần như đã có thể đánh ngang với Cao Cần tuổi già sức yếu, dùng sức bền thủ thắng. Bốn năm sau liệu có thể thắng được Cao Cần với Thần Phạt trong tay hay không? Hoàng quản gia có vẻ quan tâm đến chuyện này hơn, còn về kết quả cuối cùng thì không quá trọng yếu. Đường Lưu Vũ một mình đi vào vương cung chẳng khác gì tự cho đầu vào lưới, dù thắng hay bại thì người chết cũng sẽ là hắn. Quân lính đông đảo, các thiết bị hiện đại hỗ trợ, dù không phải vũ khí thì vẫn có tác dụng rất lớn. Ít nhất phải là Thức Tỉnh Giả cấp độ bảy, sức mạnh xếp bậc AA+ hoặc AAA thì mới có cơ hội thoát thân.
Đường Lưu Vũ theo cái lỗ mà mình đã đào trên tường ban đầu để đi ra ngoài, sau đó tập trung với nhóm của Vương Nhã ngay tại cửa nhà ăn. Đám hộ vệ kia nhìn bộ dạng thần bí của hắn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vì đã có Hoàng quản gia dặn trước nên cũng không tiến lên thăm dò. Cả nhóm tiếp tục lên xe quay lại vương cung, lần này Vương Nhã cố ý để tất cả hộ vệ nhồi nhét trong một xe, còn mình và Hoàng quản gia, Đường Lưu Vũ sẽ ngồi trên xe còn lại để tiện trao đổi. Đường đi khá ngắn, chỉ cần vài phút là đến nơi nên cũng không nói được gì nhiều. Hoàng quản gia cũng rất tranh thủ thời gian, vừa ngồi lên xe đã tò mò hỏi:
- Ngươi thật sự muốn đơn đấu với tướng quân?
Đường Lưu Vũ gật đầu:
- Trận chiến lần trước không có ý nghĩa. Hắn không sử dụng Thần Phạt, lại bị ảnh hưởng tuổi già nên bị ta dùng sức bền lấn lướt, cuối cùng phải giở trò để chiếm ưu thế. Lần này thì khác, ta muốn đánh một trận công bằng để phân thắng bại.
Hoàng quản gia khẽ cau mày khi nghe Đường Lưu Vũ nói Cao Cần giở trò để giành chiến thắng. Hắn không biết những gì đã xảy ra tại vương cung hôm đó, chỉ được nghe Vương Nhã kể lại một cách khá sơ sài. Có điều nhìn biểu cảm của Vương Nhã, dường như Đường Lưu Vũ không nói dối. Năng lực thân thể bất hoại của tên này thật sự mạnh đến như vậy? Có thể áp đảo Cao Cần, người dù đã tuổi già sức yếu thì cũng không phải việc mà quân lính, thậm chí hiệp sĩ vương quốc đủ sức làm nổi.
— QUẢNG CÁO —
- Ngươi rất chấp nhất với trận chiến này? Bất kể nó sẽ khiến mình gặp nguy hiểm?
Đường Lưu Vũ cười cười:
- Cứ xem là vậy đi.
Hiện tại hắn đã có thể sử dụng năng lực của bản thân, dù chỉ là trong thời gian ngắn vẫn nắm chắc sẽ thoát thân thành công. Tất nhiên không sử dụng đến thì tốt hơn, nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Đường Lưu Vũ nói thật nhưng Vương Nhã không tin, con người hắn đúng là không có bao nhiêu điểm tốt, chỉ được tính cách đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.
Về phần công việc cận vệ, hắn cho rằng đây chỉ là hợp đồng lao động, bên trong đã có điều khoản bồi thường khi nghỉ việc trước thời gian. Cao Cần đã hứa sẽ chi khoản tiền này, cho nên Đường Lưu Vũ không xem đây là thất hứa. Sau đó hắn bị chính vương quốc đuổi gϊếŧ, hợp đồng cũng theo đó tự hủy bỏ. Đối phương làm sai trước, hắn đương nhiên không cần bồi thường, chưa đòi ngược lại đã là rất nể mặt rồi.
Hoàng quản gia định nói thêm gì nữa thì đã đến nơi. Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, thương tiếc cho một nhân tài mệnh yểu rồi mở cửa bước xuống xe, che ô cho Vương Nhã. Vương Nhã dẫn đầu, Hoàng quản gia theo sau che ô, Đường Lưu Vũ bước đi ngay bên cạnh còn đám vệ sĩ thì giữ một khoảng cách nhất định.
Đến cửa vào vương cung, Vương Nhã cũng không lớn tiếng như ban nãy. Nàng đi lại gần đưa cho quân lính một mảnh giấy, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai hắn. Quân lính canh cửa nghe xong mặt liền biến sắc, những gì Vương Nhã vừa nói quá hệ trọng, hắn không dám tự mình quyết định nên lập tức truyền tin, để người báo lại chuyện này với Cao Cần.
— QUẢNG CÁO —
Hơn năm phút trôi qua, phía trong đã có phản hồi, Cao Cần đồng ý gặp mặt Vương Nhã ngay trước phòng hội nghị. Hắn đã nhận lệnh dù trời sập cũng sẽ không rời khỏi nơi này trước khi hội nghị kết thúc. Vị tướng quân này là người có nguyên tắc, sẽ không làm trái mệnh lệnh từ quốc vương dù là trong bất kỳ trường hợp nào.
Nhóm hộ vệ bị giữ ở bên ngoài. Nơi này là vương cung đang tập trung rất nhiều quân lính tinh nhuệ của vương quốc, độ an toàn không cần phải nghi ngờ, dẫn quá đông người vào sẽ khá bất tiện. Sau cùng chỉ có Vương Nhã, Hoàng quản gia và Đường Lưu Vũ được hai quân lính dẫn đến trước mặt Cao Cần.
Trước cửa phòng hội nghị, Cao Cần mặc một bộ chiến giáp hoàng kim che đi dáng vẻ bình thường. Tay hắn chống một thanh cự kiếm với thân kiếm khá dày, trên thân là các hoa văn tinh xảo tỏa ra ánh sáng dòng chảy năng lượng màu lam, chính là trọng kiếm Thần Phạt lừng danh của Tô Vân Quốc. Dáng vẻ hiện tại của Cao Cần hoàn toàn trùng khớp với danh tiếng đại tướng quân từng giúp Tô Vân Quốc đánh đông dẹp bắc, khác hẳn với bộ dạng ban đầu mà Đường Lưu Vũ gặp tại phòng tập luyện.
Hắn đưa mắt nhìn ba người đang tiến đến, ánh mắt trở nên sắc bén, dùng tay ra hiệu cho tất cả quân lính gần đó lui ra xa một chút rồi nói:
- Công chúa, ngươi cũng thật là…