Nam nhân đánh mắt sang một tên thuộc hạ bên cạnh, đối phương lập tức lấy ra một tấm bảng điện tử kiểm tra thông tin rồi quay lại báo cáo:
- Có một quốc gia gọi là Thủy Lam Quốc nằm ở rìa đông nam nhân tộc. Trình độ khoa học kỹ thuật tầm trung, phụ thuộc vào một đế quốc lớn nên có được vài thành tựu vượt trội so với mặt bằng chung của các quốc gia đồng cấp.
Nam nhân khẽ gật đầu, xem như đã tin tưởng xuất thân của Đường Lưu Vũ:
- Ngươi đến đây để làm gì? Nơi này cách rìa đông nam nhân tộc khá xa, hẳn không chỉ đơn giản là đi du lịch chứ?
Đường Lưu Vũ nửa thật nửa giả đáp:
- Ta cùng nhóm của mình vốn muốn đến Mộc Hà Tinh thực hiện một nhiệm vụ, trên đường không may gặp phải băng cướp không gian bị bọn hắn đuổi chạy đến tận nơi này.
- Nhiệm vụ gì?
- Chưa rõ ràng, đến nơi mới được thông báo.
Nam nhân cau mày, cũng không rõ có tin câu trả lời mơ hồ của Đường Lưu Vũ hay không. Những gì hắn nói đều là thật, hiện tại Đường Lưu Vũ cũng chưa biết nhiệm vụ mà nhóm của mình sẽ phải thực hiện tại Mộc Hà Tinh là gì. Đối phương tin thì tốt, không tin thì hắn cũng đành chịu.
- Dẫn hắn đi nghỉ ngơi.
Mang theo một đống câu hỏi, Đường Lưu Vũ được một người hầu dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm ở phần đuôi phi thuyền. Căn phòng này không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, đối phương miễn cưỡng tính là hiếu khách.
Đợi Đường Lưu Vũ khuất dạng, nam nhân liền quay sang nữ nhân che mặt đang ngồi bên cạnh:
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Nữ nhân gật đầu đáp:
- Hắn không nói dối.
- Ngươi xác định?
- Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta?
- Không phải, ta chỉ đang nghĩ xem nên xử lý hắn như thế nào. Đưa trở về Thủy Lam Tinh thì quá tốn kém lại không có lợi ích gì cho chúng ta. Giữ lại…có khả năng đối phương là một nhân vật quan trọng, biết đâu sẽ dẫn đến chiến tranh.
Hành tinh của bọn hắn và Thủy Lam Tinh cách nhau rất xa, gần như không có quan hệ giao hảo gì. Cho dù Đường Lưu Vũ có là nhân vật quan trọng, đưa hắn trở về chỉ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhưng lợi ích hữu hạn, không thể tạo thành quan hệ đồng minh hay giao thương. Ngược lại, nếu giữ hắn lại, một khi Thủy Lam Quốc biết được nhất định sẽ rất phiền phức.
Một tên thuộc hạ thấp giọng hiến kế:
- Chi bằng chúng ta loại bỏ hắn rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Cái này…
Nam nhân có phần do dự, chưa quyết định được thì nữ nhân đã lên tiếng:
- Giao hắn cho ta.
- Ngươi?
- Có vấn đề gì sao?
Nam nhân định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn thở dài đáp:
- Được, ngươi tự lo liệu cho tốt, đừng chuốc thêm phiền phức cho chúng ta. Thời gian gần đây mọi thứ cũng không dễ dàng.
- Ta tự biết nên làm như thế nào.
Nữ nhân nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng của nàng, một tên thuộc hạ không nhịn được nói:
- Đại hoàng tử, cửu công chúa càng ngày càng kiêu ngạo, cứ để nàng thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Đại hoàng tử thở dài:
- Ta biết, nàng được phụ hoàng chiều chuộng từ nhỏ nên mới sinh hư. Bỏ đi, chỉ cần không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng, ta vẫn có thể che chở cho nàng.
- Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta…
- Cùng lắm là trở về làm công tước thôi, ngươi sợ mất đi quyền lực?
- Thuộc hạ không dám? Trong thời gian trị vì hoàng đế đã đắc tội với không ít người, ta sợ một khi hắn lui xuống, những kẻ kia sẽ nhắm vào các ngươi để trả thù.
- Phụ hoàng tại vị nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chúng ta không có sự chuẩn bị nào sao? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ gia tộc này một đời ấm no, ít nhất là cho đến khi ta ngã xuống.
…
Đường Lưu Vũ khá thích căn phòng của mình, có cảm giác cổ điển pha trộn với hiện đại. Thiết bị trong phòng đơn giản dễ sử dụng, Đường Lưu Vũ làm quen với chúng nhanh hơn những thứ trong căn cứ rất nhiều. Mang theo tâm trạng hưng phấn làm quen với những thứ mới lạ, Đường Lưu Vũ lần lượt dùng qua từng cái một, sau cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn lịch điện tử treo tường. Gương mặt hắn ngẩn ra, sau đó là méo xệch khi thấy niên đại trên lịch là 13574. Cũng tức là đã trôi qua hơn sau năm kể từ lúc bọn hắn bị Liên Minh Bắc Vực tấn công. Đường Lưu Vũ trôi nổi trong không gian vô định hơn sáu năm, do hắn dành phần lớn thời gian để ngủ nên không rõ những thứ này nhưng chắc chắn không lâu như vậy. Lẽ nào sau khi sử dụng năng lực lại xuất hiện tác dụng phụ, Đường Lưu Vũ bất tỉnh mà chính bản thân cũng không hay biết?
Không có câu trả lời, nhưng quyển lịch điện tử này chắc chắn sẽ không nói dối. Những người trên phi thuyền này còn không biết Đường Lưu Vũ là ai, chẳng có lý do gì cố ý chỉnh sửa lịch để lừa hắn. Sáu năm…đối với một thanh niên mười tám, không, năm nay là hai mươi tư như Đường Lưu Vũ là một khoảng thời gian rất dài. Ở độ tuổi đó, mọi người có thể làm rất nhiều thứ, tận hưởng thanh xuân tươi đẹp còn Đường Lưu Vũ lại phải làm bạn với không gian tăm tối. Nhưng thay vì tiếc nuối hay phẫn nộ, Đường Lưu Vũ chỉ cảm thấy bất lực. Thời gian đã qua không lấy lại được, hắn có tiếc nuối hay phẫn nộ cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi Đường Lưu Vũ còn đang ngẩn ngơ, một nữ nhân đã mở cửa tiến vào. Hắn đang định lên tiếng tranh cãi về vấn đề quyền riêng tư cá nhân thì phát hiện nàng chính là người ngồi ngay bên cạnh nam nhân kia, địa vị có vẻ rất cao nên đành nhịn xuống. Bỏ đi, nơi đây là phi thuyền của người ta, hắn chỉ là kẻ tạm thời ở nhờ, nói đến quyền riêng tư gì đó thì có chút buồn cười.
- Ngươi tìm ta có việc?
Nữ nhân khẽ gật đầu, rất thoải mái ngồi lên chiếc giường nhỏ trong phòng, tự nhiên như đây là nhà của mình. Ý nghĩ này khiến Đường Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, đây chính là nhà của nàng, hắn mới là kẻ làm khách. Ý thức được thân phận, Đường Lưu Vũ chủ động ngồi vào một chiếc ghế rồi im lặng chờ nữ nhân lên tiếng.
Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Đường Lưu Vũ, qua vài phút mới bắt đầu:
- Ta có vài chuyện cần hỏi ngươi.
- Chẳng phải khi nãy đã hỏi hết rồi sao?
- Ngươi không thành thật, ta có một năng lực cho phép xác nhận chuyện này. Gần đây tình hình của quốc gia không tốt, tình tình đại ca trở nên nóng giận thất thường. Ta sợ hắn đột nhiên tức giận muốn gϊếŧ ngươi nên mới giúp ngươi che giấu. Đương nhiên ta cũng không thể để một kẻ lạ mặt thân phận bất minh làm loạn trên thuyền của mình. Vì vậy đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.
Đường Lưu Vũ méo mặt. Quả nhiên muốn dựa vào vài lời nói dối qua loa rất khó qua mặt đối phương. Đường Lưu Vũ còn trẻ, trình độ nói dối tương đối kém. Còn may nữ nhân này có vẻ là một người tốt, hắn có thể tiết lộ cho nàng thêm đôi chút.
- Được rồi, thật ra ta không đến từ Thủy Lam Quốc mà là Thủy Nguyên Quốc, một quốc gia cũng thuộc khu vực phía tây nhân tộc. Ta cùng một nhóm người có thực hiện vài hành vi bất hợp pháp, trở thành tội phạm truy nã nên buộc phải bỏ trốn. Trên đường đi không may bị tấn công, phi thuyền bị phá hủy nên phải lưu lạc bên ngoài không gian.
Nữ nhân vừa nghe xong phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, nàng lui nhanh vào góc giường, một tay đặt sẵn lên thiết bị liên lạc trên tay còn lại:
- Ngươi là tội phạm khủng bố bị truy nã?