Đường Lưu Vũ hơi thất vọng nhưng vẫn cố hỏi:
- Suy đoán gì?
- Bọn ta cho rằng ngươi có khả năng sở hữu một năng lực cấp X. Nguyên lý hoạt động của nó sẽ có dạng như xóa bỏ hoặc hủy diệt toàn bộ những gì mà nó tác động đến. Cũng với nguyên lý như trên nhưng hoạt động theo cách thức khác, năng lực này sẽ xóa bỏ mọi yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến ngươi, bao gồm cả những thứ vô hình như lực công kích. Ví dụ như khi bị người máy tấn công hoặc dao của Chu thúc thúc đâm vào, cơ thể ngươi sẽ theo bản năng xóa bỏ lực tác động. Mới nhìn qua sẽ nhầm tưởng ngươi có thân thể bất hoại nhưng thật ra không phải.
- Có cách nào để kiểm chứng điều này hay không?
- Có, nhưng không thể thực hiện.
- Tại sao?
- Năng lực của ngươi quá mạnh, là loại có khả năng tương đương với cấp S ngay từ khi vừa thức tỉnh. Nhưng cường độ thân thể của ngươi lại không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, đây chính là lý do mà ngươi không thể tùy ý vận dụng được nó mà chỉ tự kích hoạt như một loại bản năng. Nếu chúng ta dùng biện pháp mạnh để kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lực này sẽ khiến cơ thể người chạm đến giới hạn. Kết quả…Từng một một vị thiên tài khi thức tỉnh lần đầu tiên đã sở hữu năng lực cấp S, nhưng vì không khống chế được nên đã bạo thể mà chết. Ta tin ngươi sẽ không muốn đi vào vết xe đổ của hắn.
Không có Tư Cẩn Ngôn ở đây, Vân Lam đành phải phá lệ nói nhiều thay cho lời của tên kia. Cũng may Đường Lưu Vũ không qua thất vọng với cách giải thích này. Nếu vấn đề là cường độ thân thể không đủ, hắn chỉ cần tăng cường luyện tập ở phương diện này, phối hợp với các loại dược phẩm hỗ trợ và tiến hóa năng lực. Nhớ tới tiến hóa năng lực, Đường Lưu Vũ không nhịn được hỏi:
- Khoan đã. Vậy nếu ta tiến hóa năng lực, sức mạnh thể chất sẽ tự động tăng lên. Vậy còn năng lực…lỡ như nó cũng mạnh lên vậy chẳng phải càng khó sử dụng hay sao?
Đau đầu vì bản thân quá mạnh, đến mức không thể sử dụng sức mạnh của mình, sau đó lại sợ mình mạnh hơn nữa…Đây là lần đầu tiên Đường Lưu Vũ nếm trải cảm giác vui buồn lẫn lộn như thế này.
Vân Lam chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Nàng im lặng mất vài phút rồi mới do dự đáp lại:
- Vẫn có khả năng này nhưng rất thấp. Chúng ta khác với Thức Tỉnh Giả là không cần trải qua quá trình nguy hiểm này cũng sở hữu được năng lực, các phương diện khác thì đều tương tự. Trong đa số các trường hợp, nếu một ai đó thức tỉnh ra năng lực quá mạnh thì chỉ số trưởng thành khá thấp, nếu có tăng tiến thì cũng không nhiều. Đa phần bọn hắn sẽ thức tỉnh năng lực thứ hai hoặc cường hóa thể chất trên diện rộng. Như vậy sẽ cân bằng được giữa năng lực và thể chất.
Đường Lưu Vũ hơi an tâm hơn. Nếu hắn không may tiến hóa khiến năng lực lại càng mạnh hơn, khả năng là cả đời này cũng không sử dụng được năng lực hoặc huy hoàng trong phút chốc rồi vụt tắt như pháo hoa trên bầu trời. Đường Lưu Vũ không cần huy hoàng, hắn muốn một cuộc sống bình yên. Nếu thật sự nguy hiểm tính mạng hắn sẽ lập tức bỏ việc. Nhân sinh ngắn ngủi, chỉ cần cố gắng vài năm rồi quy ẩn, hà tất phải đâm đầu vào chỗ chết.
Tạm thời vẫn chưa thể chủ động sử dụng năng lực nhưng ít nhất Đường Lưu Vũ đã biết được mình có khả năng phòng ngự rất mạnh, lòng tin lập tức tăng vọt. Hắn không quá để ý vấn đề này nữa, đợi đến khi tiến hóa thêm vài lần nhất định sẽ khống chế được.
- Tư Cẩn Ngôn và Cố Dạ đâu? Ta muốn tìm hai tên này để hỏi tội.
Vân Lam lắc đầu:
- Cách đây vài ngày đã bắt đầu quá trình tiến hóa, hiện đang ở trong khu vực đặc biệt.
Đường Lưu Vũ hơi ngạc nhiên:
- Tiến hóa cùng lúc?
- Phải, trước đây nhờ ngươi khiến tâm lý bọn hắn cân bằng đôi chút. Hiện tại biết ngươi sở hữu năng lực mạnh mẽ, bọn hắn cảm nhận được áp lực. Sau đó…
Vân Lam không cần nói rõ, Đường Lưu Vũ đã hiểu hai tên kia xem mình là thứ gì. Chính là cảm giác ưu việt khi có kẻ còn kém hơn mình nên rất thoải mái. Dù bọn hắn không cố ý nghĩ như vậy thì sâu trong nội tâm vẫn khó tránh khỏi cảm giác này. Hiện tại Đường Lưu Vũ bộc phát sức mạnh, Vân Lam vốn luôn đứng phía trên, Tư Cẩn Ngôn và Cố Dạ gặp phải áp lực nên càng thêm nỗ lực tập luyện, cuối cùng thành công bước vào lần tiến hóa thứ hai.
Khinh bỉ hai tên kia xong, Đường Lưu Vũ phất tay chào Vân Lam:
- Ta trở về phòng nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền.
Hắn muốn kiểm tra lại thân thể một chút, dùng phòng tập thử xem có thể may mắn kích hoạt năng lực hay không cũng như suy nghĩ cẩn thận về giấc mơ kỳ lạ kia. Hiện tại Đường Lưu Vũ vẫn rất mơ hồ, những gì đã trải qua khiến hắn có cảm giác ranh giới giữa giấc mơ và thực tại vô cùng mong manh.
Không ngờ còn chưa đi được mấy bước thì Vân Lam đã nói với theo:
- Ngươi có ba ngày chuẩn bị.
Đường Lưu Vũ nghệch mặt ra:
- Chuẩn bị cái gì?
Vân Lam quay trở lại trạng thái kiệm lời vốn có, gõ nhẹ vài cái vào mặt đồng hố ý bảo hắn tự xem rồi quay người trở về phòng. Đường Lưu Vũ cái hiểu cái không, về đến phóng mới mở đoạn tin vừa được truyền đến dưới dạng hình chiếu ba chiều để xem.
Nội dung cũng không dài, đại ý là Chu Bác đã nghiên cứu ra được thứ gì đó liên quan đến Nguyền Thạch, sắp vận dụng được nó như một vũ khí để bảo vệ căn cứ. Nhưng quá trình nghiên cứu này tiêu hao quá lớn, mà nguồn tài nguyên tại căn cứ không phải vô hạn. Nhóm của bọn hắn nhận được một nhiệm vụ bổ sung là tìm kiếm các loại tài nguyên, vật phẩm hỗ trợ theo yêu cầu của Chu Bác. Nhưng đúng vào lúc này Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn lại đang trong quá trình tiến hóa, một mình Vân Lam đi thì có hơi nguy hiểm. Đường Lưu Vũ thức tỉnh rất đúng lúc nên nhiệm vụ này sẽ do hai người bọn hắn đảm nhận. Biết Đường Lưu Vũ có năng lực bảo mệnh cực mạnh, Chu Bác liền không ngần ngại thêm tên hắn vào danh sách. Vật phẩm hỗ trợ sẽ được gửi đến vào ngày mai.
Có thể thấy Chu Bác hoàn toàn không xem Đường Lưu Vũ là người bị bệnh vừa mới khỏe lại. Dù Đường Lưu Vũ cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn nhưng biết đâu trên người còn lưu lại di chứng nào đó, thư giãn vài ngày để tự kiểm tra không được sao? Tất nhiên Đường Lưu Vũ cũng chỉ nghĩ chứ không nói ra. Chu Bác và Vân Lam gấp gáp như vậy chứng tỏ việc nghiên cứu đang đến giai đoạn mấu chốt. Càng chậm trễ càng dễ phát sinh tình huống xấu. Dù sao Nguyền Thạch cũng là thứ sức mạnh mà nhân tộc không thể hoàn toàn kiểm soát được. Muốn sử dụng nó như một món vũ khí không phải là chuyện đơn giản.
Đường Lưu Vũ dùng một ngày để kiểm tra thân thể cũng như luyện tập trong phòng riêng, tiếc rằng không kích hoạt được thứ năng lực mà Vân Lam dã nói lần nào. Sáng ngày hôm sau, vật phẩm hỗ trợ mà Chu Bác đặc biệt chuẩn bị cũng đã được chuyển đến. Mở hòm vật phẩm ra, Đường Lưu Vũ nhanh chóng xem qua công năng của chúng rồi cất vào trong nạp giới. Động tác của hắn rất thành thục, nhưng khi chạm đến một thứ có hình dạng như mặt nạ da người thì không khỏi ngẩn ra. Thông tin do đồng hồ quét được chiếu lên trước mặt hắn dưới dạng hình ảnh ba chiều:
- Mặt nạ sinh học công nghệ cao. Công dụng: ngụy trang.
Đường Lưu Vũ nở nụ cười mếu:
- Suýt chút nữa đã quên mất ta đang là tội phạm bị truy nã.