Diệt Nhân

Chương 16: Xảy ra chuyện

Bình thường Chu Bác sẽ không chủ động đến tìm Đường Lưu Vũ. Cái này Đường Lưu Vũ dựa vào quan sát để đưa ra nhận định. Các món vũ khí kia rõ ràng là lượng thân định chế cho hắn, nhưng rõ ràng Chu Bác làm xong cũng không đi tìm Đường Lưu Vũ mà đợi đến lúc hắn lựa chọn vũ khí mới ra mặt. Tính cách của vị Chu thúc thúc này tương đối thụ động, điển hình của một nhà khoa học chỉ biết cắm đầu vào công việc nghiên cứu.

- Có việc gấp?

Chu Bác gật đầu:

- Ta vốn cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ có độ khó trung bình, không ngờ lại xuất hiện vài nhân tố vượt ngoài dự đoán. Có lẽ bọn hắn cần đến sự giúp đỡ của ngươi.

- Bọn hắn đã bắt đầu nhiệm vụ?

Đường Lưu Vũ có được nghe về những chuyện liên quan đến nhiệm vụ cũng như chu kỳ thời gian phải liên tục thay đổi vị trí căn cứ tối thiểu một lần mỗi năm. Đã hơn hai tháng Vân Lam chưa đến phát lương cho Đường Lưu Vũ, lẽ nào bọn hắn đã sớm bắt đầu từ hai tháng trước?

Chu Bác hơi nhíu mày, hắn còn tưởng quan hệ của cả bốn đã cải thiện đáng kể, không người đến việc ba người đã sớm rời khỏi căn cứ cũng không báo cho Đường Lưu Vũ biết. Chu Bác có vài vấn đề về mặt giao tiếp, đương nhiên không nhận ra được nguyên nhân phía sau.

- Ta nhận được tín hiệu cầu cứu của Tư Cẩn Ngôn. Ngươi đã có những tiến bộ to lớn trong mấy tháng qua, đây là lúc cần thực chiến để tích lũy kinh nghiệm.

- Bọn hắn đã gặp phải vấn đề gì?

Đường Lưu Vũ là kẻ có trách nhiệm, hắn nhận lương làm việc, đương nhiên sẽ không trốn tránh. Mức lương cao đến bốn mươi ngàn Thủy Nguyên Đồng là vì những tình huống như thế này, nếu không ai lại nguyện ý trả giá cao như vậy để chăm sóc tận răng cho một kẻ xa lạ. Hơn nữa Vân Lam đang nợ hắn hai tháng tiền lương, lỡ như nàng gặp phải bất trắc…công việc này chẳng phải có khả năng sẽ mất luôn hay sao? Đường Lưu Vũ sẽ không để chuyện này xảy ra, ước mơ sở hữu một căn nhà lớn và khu vườn nhỏ để tắm nắng mỗi sáng của hắn đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

- Chuyện có hơi dài. Ngươi có một giờ chuẩn bị, sau đó ta sẽ dùng chiếc MX109 có trang bị cơ chế tàng hình và lái tự động đưa ngươi đến nơi cứu viện, trên đường đi cũng sẽ giải thích rõ ràng về vấn đề này.

- Được.

Đường Lưu Vũ nhanh chóng quay trở lại phòng, nhìn những món vũ khí bày bừa bộn khắp nơi, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một sự hưng phấn khó hiểu. Đây là nhiệm vụ đầu tiên…



Lùi lại về khoảng thời gian một tuần trước, trong một khu rừng lớn xung quanh cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn, Vân Lam và Cố Dạ đang im lặng cảnh giới, chờ đợi Tư Cẩn Ngôn phân tích. Mất gần một giờ đồng hồ, Tư Cẩn Ngôn đột nhiên ngã người ra sau, ngồi bệch trên mặt đất, không ngừng thở dốc nói:

- Đã…đã phân tích…được.

Cố Dạ tiện tay ném cho Tư Cẩn Ngôn một viên thuốc nhỏ, đây là loại thuốc có thể xua tan mệt mỏi, khôi phục thể chất được chế tạo cho riêng hắn để bù đắp tác dụng phụ sau khi sử dụng năng lực phân tích quá mức. Uống thuốc xong, Tư Cẩn Ngôn dần khôi phục lại. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, không còn nét trẻ con vui vẻ và hơi lắm lời như bình thường:

- Có đấu vết của công nghệ tiến hóa gen thuộc liên minh đế quốc Bắc Vực. Thứ này tuyệt đối không thể xuất hiện tại một quốc gia có cấp bậc thấp như Thủy Nguyên Quốc. Chắc chắn đã có người từ liên minh kia tham dự vào trong chuyện này.

Cố Dạ cũng nghiêm giọng, ra dáng một thủ lĩnh thực thụ chứ không còn là cố ý tỏ vẻ như trước:

- Hiện nay có thông tin liên minh Bắc Vực đang muốn mở rộng phạm vi thống trị quyền lực. Không loại trừ khả năng bọn hắn sẽ ưu tiên ra tay từ những quốc gia tầng dưới như Thủy Nguyên Quốc. Hành động này vi phạm nguyên tắc phát triển lành mạnh của Bạch Nhật Đế Quốc. Nhưng đối phương cũng biết Bạch Nhật Đế Quốc không thể xử phạt quá nặng của một liên minh. Kể cả như vậy, dám nhắm vào thứ đó…bọn hắn có thực sự biết mình đang làm gì hay không?

Vân Lam khác hai tên kia, giọng điệu của nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt đặc trưng:

- Chẳng phải chúng ta cũng đang nhắm vào thứ đó sao?

Vẻ mặt Cố Dạ cứng ngắc, hắn cảm thấy hơi mất mặt. Trách người khác nhưng không nhìn lại chính bản thân mình cũng đang làm như vậy. Nhất là về mặt quy tắc, thứ kia được xem là trọng bảo quốc gia, chỉ có những nguyên thủ quốc gia mới có tư cách nắm giữ. Về lý mà nói, người của liên minh Bắc Vực có quyền nắm giữ cao hơn một nhóm nhỏ phi chính phủ như bọn hắn.

Vân Lam đôi khi vẫn đả kích người khác bằng giọng điệu bình thản như vậy, Tư Cẩn Ngôn đành phải thay Cố Dạ giải vây bằng cách đánh lạc hướng:

- Nếu có sự tham dự của liên minh Bắc Vực, độ khó của nhiệm vụ này ít nhất cũng phải là cấp A. Nghĩa phụ đã quy định nhiệm vụ cấp A tối thiểu phải có bốn thành viên tham dự, chúng ta…

Cố Dạ bất mãn ngắt lời:

- Ngươi muốn gọi Đường Lưu Vũ đến hay từ bỏ nhiệm vụ? Không biết Đường Lưu Vũ đã thức tỉnh hay chưa, dù có thì hắn vẫn cần một thời gian dài để thích ứng và rèn luyện các kỹ năng chiến đấu phù hợp với năng lực đó nên gọi hắn đền là chuyện bất khả thi. Từ bỏ? Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian mới thu thập được tin tức về vị trí của thứ kia, vật sắp chạm đến tay liền từ bỏ? Tương lai chúng ta sẽ trở thành những chiến binh mạnh nhất, ngươi muốn lưu lại vết nhơ lâm trận bỏ chạy này hay sao?

Tư Cẩn Ngôn không ngờ phản ứng của Cố Dạ lại mãnh liệt đến mức này:

- Ta…Nhưng nghĩa phụ đã nói trong mọi tình huống thì an toàn tính mạng là thứ phải đặt lên hàng đầu.

- Có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.

- Lam tỷ…

Tư Cẩn Ngôn quay sang cầu cứu Vân Lam. Hắn biết Cố Dạ có cường thế đến mấy khi gặp Vân Lam cũng phải nhịn xuống. Đơn giản vì nàng ở cấp bậc cao hơn. Cố Dạ tự cao, là một kẻ đặt sức mạnh lên đầu. Vân Lam đã tiến hóa hai lần, dù ngoài mặt không nói gì nhưng Cố Dạ lại ngầm thừa nhận nàng đã đi trước mình một biết. Cho nên ý kiến của Vân Lam sẽ có sức nặng hơn Tư Cẩn Ngôn.

Tiếc rằng lần này Vân Lam lại khiến Tư Cẩn Ngôn thất vọng. Nàng im lặng vài giây rồi đáp:

- Có thể thử.

Lời ít ý nhiều, Vân Lam đồng ý với Tư Cẩn Ngôn. Nàng không phải người lỗ mãng, cũng đã suy xét đủ các yếu tố mới đưa ra quyết định này. Nguy hiểm chắc chắn có nhưng không cao như Tư Cẩn Ngôn đã nói. Hơn nữa trên con đường phát triển của những chiến binh mạnh nhất tuyệt đối không thể trốn tránh. Nguy hiểm sinh tử là cách tốt nhất để kích phát tiềm năng, giúp bọn hắn sở hữu thêm những kỹ năng giá trị. Vân Lam cho rằng bọn hắn cũng nên học cách đối diện với những nguy hiểm thật sự thay vì những thứ hư ảo trong không gian giả lập.

Hai lớn hơn một, chưa kể đến việc lời nói của hai người này có trọng lượng hơn hẳn Tư Cẩn Ngôn. Hết cách, Tư Cẩn Ngôn đành phải chiều theo ý bọn hắn, dù nội tâm vẫn có một linh cảm rất xấu.

- Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Cố Dạ lấy ra một con bọ máy ném trên mặt đất, chiếc đèn trên lưng nó lập tức phóng ra một hình chiếu ba chiều về căn cứ trước mặt của quân địch. Hắn chỉ về phía đường ống cấp nước nằm ngay dưới nơi này:

- Phương pháp cổ điển luôn là hiệu quả nhất.