Đệ Nhất Thuần Thú Sư Tại Thế Giới Khác

Chương 17: Bị ám sát

Lần này hắn xuất hiện lại là một đồng bằng mênh mông lọng gió, những cơn gió cuồn cuộn thổi không ngừng tại trung tâm của của trận cuồng phong một cự viên cao lớn xừng xửng đứng.

Thiên Tài bước đến nhìn cự viên kẻ một người một thú bắt đầu quá trình trao đổi.

Thiên Tài ra tay trước bắt đầu đưa ra hàng loạt những thứ đồ mà bất cứ con dị thú nào cũng không thể không khuất phục thế nhưng con cự viên này lại là một kẻ cao ngạo hắn hoàn toàn không quan tâm tất cả.

Thiên Tài tưởng chừng như thất bại thì cự viên liền mở miệng đưa ra điều kiện

“Ta có thể ký kết với ngươi nếu như ngươi có thể thay ta đổi cốt thay máu, giúp ta tương lai có thể trở thành một thần thú.”

Thiên Tài nghe thấy lời của cự viên mặt không chút máu hét lên: “Cái gì? Giúp ngươi tương lai trở thành Thần Thú?”

Cự Viên mặt không thay đổi cao ngạo gật đầu.

Đang suy nghĩ một chút thì âm thanh hệ thống van lên

[Tinh! Ký chủ không cần lo lắng chỉ cần nâng cao cấp bậc hệ thống lên người có thể mua được đồ có thể thanh tẩy huyết mạch của dị thú.]

Thiên Tài nghe xong hạnh phúc vô cùng nhìn về phía cự viên gật đầu đáp: “Được, ta chấp nhận nhưng hiện tại ta không có cách chỉ có thể chờ trong tương lai.”

Cự viên nghe lời trả lời của hắn liền nhảy nhót loạn lên vô cùng hạnh phúc thế rồi hai bên bắt đầu ký kết.”

[Hiện Thực]

Thiên Tài ký kết hoàn tất nhìn bọn người tiểu hùng hạnh phúc cười gật đầu, bọn tiểu hùng nhìn hành đông đó chúng biết việc đã hoàn thành

chùng liền ôm lấy cự viên chào đón thành viên mới.

Ngồi thời gian một chén trà ổn định tinh thần cả bọn bắt đầu di chuyển trở về trên đường về thì từ đằng sau Thiên Tài.

{Xoẹt}, một thanh phi đao từ sau bay tới chém ngang qua mặt hắn.

“Ai? Là ai đánh lén ta?” Thiên Tài cảnh giác hỏi.

Từ những tán cây lần lượt xuất hiện hàng trăm thân ảnh mặt đồ đen xuất hiện. {xoẹt xoẹt} binh khí lập tức rút ra bọn người áo đen liền lao về phía Thiên Tài

Hàng trăm thanh binh khí đăm tới Thiên Tài lặp tức cho tiểu hổ tiểu báo phóng ra lôi hoả chống lại nhưng không ngờ rằng hàng trăm người bổng nhiên biến mất.

Quay qua quay lại nhìn điên cuồng một khắc hắn phát hiện điều sai trái hắn liền ngước lên nhìn thấy bọn người từ trên cao nhảy xuống Thiên

Tài ngay lập tức tản ra.

{Xoẹt Xoẹt} hàng trăm thanh binh khí từ trên cao rơi xuống cắm vào mặt đất khiến chổ đất đó lún xuống thành một cái hố sau mười trượng.

Không để bọn người tập kích ổn định tình trạng hắn lập tức cho cự viên cùng cự hùng lao lên bốn bàn tay mang theo cự lực khổng lồ đập

xuống khiến cho bọn người tập kích tổn thất hai mươi người.

Những kẻ còn lại nhanh chóng đã tản ra chuẩn bị một lần nữa tập kích, biết rằng trận này khó thắng hắn bắt đầu mở ra một con đường máu chạy thật nhanh về phía trước.

……….

[Thời gian một nén nhang sau]

“Chết tiệt! bọn người này tại sao lại cứ bám riết không thôi vây?” Thiên Tài quay đầu lại nìn thấy bọn người vẫn đuổi theo

{Xoẹt} lại một thanh phi đao lao về phía hắn nhưng lần này thanh phi đao bay đến có tốc độ nhanh hơn những thanh phía trước.

Chưa kịp phòng thủ hắn đang chuẩn bị bị ăn một đao thì tiểu phi bay ra thay hắn tiếp một đao mà rơi xuống.

Thiên Tài hai mắt nhìn thấy tiểu phi lao lên đỡ thay hắn một đao mà rơi xuống hắn liền đưa tay tiếp lấy, cầm thân xác tiểu phi trên tay hắn đau

đớn thét lên thấu trời

“Không!!!”

Trong tiếng thét thấu trời, bầu trời từ trong xanh hoá thành mây đen mưa rơi xối xã

Lúc này hắn đã biết ngày hôm nay nếu không phải hắn chết sẽ là bọn hắn vong thế là hắn không chạy trốn nữa quay lại triệu tập tất cả dị thú

bắt đầu nghênh chiến

Nhưng vì bên bên phía kẻ địch nhiều hơn và mạnh hơn so với hắn hắn cũng không ngu dốt chỉ ham mê chiến đấu hắn chỉ là diệt được kẻ nào thì sẽ gϊếŧ chết kẻ đó.

[Vài ngày sau]

“Chết tiệt! cứ thế này cũng không phải cách, ta đã không thể tiếp tục thế này nếu không chưa chết vì bị gϊếŧ đã chết vì đói rồi.”

Ngay khi thiên tài hắn đang nghĩ vậy thì {oanh} nơi hắn đang trốn lại lần nữa đã bị công kích mạnh.

“Đáng chết thế mà lại có thể tìm ra ta.”

Hắn liền lao ra chiến đấu vừa đấu vừa chạy tới lúc chạy không nỗi nữa thì đã đứng trên vách núi hắn cũng không kịp chịu nữa liền choáng váng ngã xuống vách núi.

Cứ thế hắn rơi một đoạn thời gian liền đáp trên một tán cây hô mê.

……….

[Tại trên vách núi]

“Nhiệm vụ hoàn tất quay về.” Người áo đen dẫn đầu hô lớn.

Thế là tất cả người quay người rời đi

………

[Tại nơi họp mặt]

Tiểu Tuyên thắc mắt nhìn quanh hỏi: “Đại ca ở đâu rồi? sao giờ chưa xuất hiện nữa.”

Ba Ba mập cũng xốt ruột nói: “Sao ta lại có một cảm giác bất ản nhỉ.”

Mộng Đức cũng nhìn bọn họ nói: “Đúng vậy, ta cũng có cảm giác giống ba ba mật.”

Lạc Anh Tuyết bất an trong lòng nhưng vẫn cố gắn chấn an bọn người Tiểu Tuyên: “Được rồi, mọi người cứ bình tỉnh chúng ta chờ một lúc nữa nếu huynh ấy chưa đến chúng ta lập tức báo Vương lão sư đi tìm.”

Tiểu Tuyên nhìn Lạc Anh Tuyết đáp: “Chỉ có thể nghe theo chị dâu vậy, chúng ta lập tức tại đây chờ thêm một lúc.”

Cứ thế bốn người chờ đợi Thiên Tài một buổi chiều vẫn không thấy thân ảnh của hắn thế là bốn người xác định linh cảm của mình là đúng tức tốc quay lại thành trấn tìm Vương lão sư nói rõ sự tình.

Vương lão sư nghe xong cảm thấy việc này có chút kì quái lập tức triệu tập tất cả học sinh bắt đầu mở cuộc tìm kiếm quanh khu rừng một lần

vẫn không tìm thấy tin tức gì của Thiên Tài lập tức cho tất cả trở về nghĩ ngơi sáng mai lại tiếp tục.

Bọn người Lạc Anh Tuyết lại nhân cơ hội đêm khuya không ai canh gác lẻn ra ngoài bắt đầu tìm kiếm thì lúc này sau lưng họ xuất hiện một bóng người cao to.

Quay đầu lại họ nhìn thấy đó chính là vị Vương lão sư, ông ấy đã phát hiện ra mu đồ của bọn họ nhưng lại giả vờ hỏi

“Thế mấy đứa tính đi đâu vào ban đêm vậy?”

Tiểu Tuyên ấp úng trả lời: “Chúng em, chúng em tính đi dạo một chút!”

Ba Ba mập run rẫy nói theo: “Đúng vậy là đi dạo một chút.”

Vương lão sư cười tiếp tục hỏi: “Thế, tại sao đi dạo lại mang theo nhiều đồ nghề cứu hộ như vậy?”

Tiểu Tuyên lại tiếp tục ngập ngừng trả lời: “Chỉ là để đề phóng trường hợp xấu nhất thôi ạ.”

Vương lão sư nhìn bọn nhóc cười nói: “Được rồi, ta biết mấy đứa tính làm gì mà vậy hãy để ta đi cùng mấy đứa được chứ.”

Nghe vậy nhóm người Lạc Anh Tuyết mừng rỡ cúi đầu hương vương lão sư nói: “Chúng em cảm tạ Vương lão sư.”

Thế rồi năm thầy trò cùng nhau đi vào sâm lâm bắt đầu tìm kiếm tung tích về Thiên Tài.

………..

[Trải qua thời gian tìm kiếm]

{Ú….A…Ú} Một tiếng hú xé tang bầu trời màng đêm [Lang Tuyết Ảnh] của vương lão sư đã phát hiện ra giấu tích chiến đấu của Thiên Tài và

đám người áo đen kia.

Vương lão sư cùng bọn Lạc Anh Tuyết chạy đến chỉ thấy trên mặt đất có vô số hố sâu mười trương khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng run sợ

không biết rằng phải là cuộc chiến cở nào mới có thể làm ra được.

Nhưng tất cả những gì bọn hắn tìm được chỉ có như vậy không hề tìm được thêm bất cứ thứ gì.

Cùng lúc này Thiên Tài…..