Đệ Nhất Thuần Thú Sư Tại Thế Giới Khác

Chương 15: Thiểm điện báo

[Tối hôm đó]

Thiên Tài hối thúc bọn người Tiểu Tuyên: “Được rồi nhanh lên nào sao lại để con gái đợi lâu được chứ.”

Ba Ba mập nhìn Thiên Tài ghét bỏ nói: “Chỉ có huynh là háo hức thôi, thậm chí bản thân huynh bị thương cũng quên luôn rồi kìa.”

Tiểu Tuyên đi từ sau tới thúc vào vai của Thiên Tài một cái {Chát} nói: “Thấy chưa chỉ cần có hẹn với chị dâu là huynh ấy hoàn toàn quên luôn cảm giác đâu luôn.”

Mộng Đức cũng tiến tới thu tay tính thử một cái Thiên Tài liền chặn lại nói: “Được rồi đừng ra tay, nếu còn ra tay là ta ngã xuống thiệt đó.”

Mộng Đức cũng không chịu thua nói: “Thế thì huynh ngã đi chúng ta đi ăn được rồi, không cần ăn cơm chó của huynh nữa.”

Thiên Tài ấm ức không nói nên lời chỉ có thể chửi: “Mấy người…mấy người quá đáng lắm rồi.”

Sau đó cả bốn người lên đồ hoàn tất bước khỏi kí túc xa đi đến ngoài cổng chờ đợi Lạc Anh Tuyết đến.

Chờ một thời gian thì tư xa xuất hiện thân ảnh của bốn vị mỹ nữ đi từ xa đến người đi ở giữa với bộ dạ yến trắng chính là Lạc Anh Tuyết còn ba người con gái còn lại là bạn cùng phòng của nàng

Tiểu Tuyên lến trước đứng trước mặt của Lạc Anh Tuyết hỏi: “Chị dâu à, ba cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Giới thiệu đi chứ.”

Nghe vậy bọn người Lạc Anh Tuyết che miệng cười rồi nàng đi lên trước nói: “các nàng là người cùng kí túc xá với ta, người bên trái ta cô gái có đôi mắt ngọc bích này la Linh Linh, còn bên phải ta là Thu Hàn và cô gái đứng bên ngoài kia cô gái đeo kính đó là Phương Nhi. Nào mau chọn một cô đi chúng ta còn đi tiệc nữa!.”

Tiểu Tuyên nghe vậy nhìn ba nàng rồi mỡ miệng hỏi: “Thế thì ta xin mời một trong ba cô nương cùng mình đi được chứ?” xèo bàn tay ra chờ người nắm

Linh Linh bước lên trước cầm tay Tiểu Tuyên đáp: “Vậy ta xin phép làm bạn đi cùng ngươi hôm nay vậy.”

Thế rồi hai nàng còn lại lần lượt đi về phía Ba Ba mập và Mộng Đức sau khi chọn cặp cho mình hoàn tất thì cả bọn cùng nhau đi tới Thiên Bảo Lâu.

………

Tiểu Tuyên bước vào trước đưa ra thẻ bài đặt trước sau đó cả bọn được dắt vào một căn phòng riêng biệt bên trong rồi các loại đồ ăn cùng rượu ngon được đưa lên cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẽ

Một lúc sau hai người đi vào đó là Trương Dương và Công Tôn Vô Thiên hai người đó được đưa vào trong căn phòng kế bên

[Căn Phòng Kế Bên]

Trương Dương nhìn Công Tôn Vô Thiên nói: “Vô Thiên huynh chuyện huynh muốn ta đã làm rồi có phải nên!”

Công Tôn Vô Thiên lấy từ túi trữ đồ ra một miếng ngọc bội hình kiếm đẩy tới chổ Trương Dương

“Đây, tuy rằng không hoàn toàn gϊếŧ chết hắn nhưng khiến hắn bị thương cũng tốt rồi.”

Trương Dương cầm miếng ngọc bội cười lớn “HaHaHa” rồi đưa ly rượu tới cho Công Tôn Vô Thiên nói: “được rồi, nào chúng ta uống trước đã chuyện còn lại tính sau.”

Công Tôn Vô Thiên cầm ly rượu uống rồi cả hai người cười cười nói nói nhưng cả hai người không biết những gì bọn họ nói đã bị bọn người

Thiên Tài nghe được

[Phòng Của Thiên Tài]

Tiểu Tuyên nỗi giận tính lao qua đánh cho hai người kia một trận nhưng bị bọn Thiên Tài ngăn cản lại

Tiểu Tuyên ấm ức nói: “Tại sao không để ta đánh bọn chúng chứ?”

Thiên Tài vô vai hắn nói: “Nếu bây giờ đệ ra tay chẳng khác nào nói chúng ta giống với bọn họ vậy tại sao chúng ta không đợi bọn chúng…”

Tiểu Tuyên nghe xong mồn mở rộng khen: “Không hổ là đại ca chiêu số thật xuất sắc.”

Rồi cả bọn tiếp tục ăn uống cười đùa.

…………

[Hai tiếng sau]

Đưa bọn Lạc Anh Tuyết trở lại kí túc xá hoàn tất cả bốn người Thiên Tài thay một bộ đồ đen ra rồi di chuyển đến chổ hai người Trương Dương đang ở rồi chờ bọn họ đi ra

Một lúc sau hai người Trương Dương đã đi ra bốn người bọn họ từ trên cao nhảy xuống lấy hai cái bao chùm lấy hai người Trương Dương và

Vô Thiên lại rồi ta đánh {Bụp…bụp}

Tiểu tuyên vừa đánh vừa chửi: “Này thì cho ngươi đánh đại ca ta, này thì cho ngươi huyênh hoang.”

Cứ thế mười phút trôi qua bốn người bọn họ liên tục đánh cũng mõi tay thế là bọn họ chạy về kí túc xá giã vờ như chưa có điều gì sảy ra

………

[Sáng hôm sau]

Hai người bọn Trương Dương mặt mũi bằm dập quay lại trường khiến cho cả trường có một trận cười đã đời

Trương Dương ngượng ngùn chửi: “Các người cười cái gì chứ muốn chết sao?”

Vô Thiên tiếp lời: “Còn không cút đi muốn ta gϊếŧ chết các người sao?”

Thế rồi cả trường giả tán Trương Dương và Vô Thiên đi về phòng tại kí túc xá còn bọn Thiên Tài thì ở từ xa nhìn hai người Trương Dương cười thầm.

Cứ thế một buổi sáng học tập hoàn tất buổi chiều hắn không có tiết học thế nên hắn đi đến nhiệm vụ đường xem thử có nhiệm vụ gì phù hợp để làm

[Nhiệm Vụ Đường]

Thiên Tài đi vòng vòng coi hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác nhưng không có cái nào phú hợp cái thì quá khó cái thì lại phần thưởng quá ít cứ thế tìm tới tìm lui một hồi hắn cũng chọn được một cái

Cứ thế hắn đến chổ lão sư giao nhiệm vụ đưa ra lệnh bài nhận nhiệm vụ, lão sư giúp hắn hoàn tất thủ tục rồi đưa cho hắn lệnh bài bước vào trường săn thú, hắn nhận lấy rồi đi tới trường săn

………..

[Trường săn]

“Đây là lệnh bài của ta.” Thiên Tài đưa ra tấm lệnh bài vừa nhận được

Người canh cổng cầm lệnh bài xác nhận hoàn tất rồi mở cửa cho hắn đi vào.

Bước vào trường săn hắn liền lập tức đi tới địa điểm nhiệm vụ của hắn, hắn vừa rồi nhận được nhiệm vụ săn một con Tiên Thú thủ lĩnh nhất tinh [Thiểm Điện Báo]. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn có thể khí kế ước và đem đến nhiệm vụ dường xác nhận là được.

Thế là hắn bắt đầu sắp đặt các bước tại nơi mà học viện xác định được có sự xuất hiện của [Thiểm Điện Báo] nên hắn chờ đợi vài ngày trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của con dị thú đâu

Đang lúc chán nãn thì hắn nghe thấy một tiếng gầm vang dội từ xa lao tơi con dị thú không nói không rằng lao về phía hắn không cho hắn thời gian phản ứng

May mắn thay hắn lại nén thoát khỏi móng vuốt của con báo đó rơi từ trên cao xuống hắn nhanh chóng triệu tập tiểu hổ ra

Thế là một báo một hổ chuẩn bị chiến đấu. Thiên Tài lập tức cho tiểu hổ lao lên tiểu hổ vương cao móng vuốt vồ xuống {ầm} kiến mặt đất nức ra nhưng con báo đã lập tức dịch chuyển đến ngay sau lưng tiểu hổ nhe nanh cắn xuống lưng tiểu hổ một nhát tiểu hổ cũng không vừa lấy đuôi quật cho con báo văng ra một đoạn

Thiên Tài nhìn thấy con Báo kia đã trọng thương hắn không do dự cho tiểu hổ {aaa} phóng ra một làn hoả diệm.

[Thiểm Điện Báo] tuy bị thương nhưng không cam tam trước đòn tấn công của tiểu hổ cũng liều mạng phóng ra một luồn lôi điện về phía

Thiên Tài ngay lúc con báo tưởng mình đã thắng thì một con Gấu lớn chắn trước mặt Thiên Tài

Thiên Tài nhìn con báo lúc này đang nằm trên mặt đất nói: “Ngươi nghĩ chỉ có mình thông minh sao thật đáng tiết quá!!!”

Thế rồi hắn bước đến trước mặt con dị thú hỏi: “Bây giờ cho ngươi lựa chọn kí kết kế ước hay là chết.”

Con báo xuy nghĩ một lúc rồi hai chân trước khuỵ xuống cuối đầu hoàn toàn thuần phục

Thế là một người một thú ký kết kế ước hoàn tất.