Chúc Huỳnh nằm viện ba ngày, thực sự chán nản, nhất định muốn xuất viện, nhưng lại bị đám đàn anh đàn chị nhấn trở về.
Họ tranh thủ thời tiết tốt hơn để đến nhân tài của phòng thí nghiệm, thấy Chúc Huỳnh nhớ nhung tiến độ dự án, họ đều vỗ ngực nói rằng mình có thể gánh vác được nhiệm vụ này.
Bây giờ họ nói như vậy, Chúc Huỳnh không còn giãy dụa nữa.
Có người hỏi: "Khi nào thì cảm biến trên tuyến thể của cậu được tháo ra?"
"Bất cứ lúc nào." Chúc Huỳnh nói.
"Nó dùng để làm gì? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Có thể khống chế pheromone phát ra sao?" Người kia hiếu kỳ.
Chúc Huỳnh nói: "Nó chỉ có thể dùng để quan sát, không có tác dụng gì khác."
"Vậy thì những loại thuốc này của cậu là để chữa bệnh đúng không? Sao cậu không uống đúng giờ!"
"Không dùng nhiều."
Cơ thể cậu bị pheromone ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, ngày nào đó lỡ như cậu ngất đi rồi chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa là chuyện rất có thể sẽ xảy ra.
Pheromone luôn mất kiểm soát đột ngột, cơ thể mềm nhũn từng đợt, mỗi ngày đều có thể tiến vào kỳ phát tình, khiến cậu luôn trong tình trạng ẩm ướt, nóng bừng.
Đi kèm theo đó là những cơn đau dữ dội, theo thời gian, ấn tượng đầu tiên của cậu về nó đều là thành đau đớn.
Trong kỳ phát tình, Omega nên được thoải mái, được thỏa mãn.
Nhưng với cậu thì hoàn toàn ngược lại, kiềm nén như bị tra tấn vậy.
Chúc Huỳnh nhìn những người đồng nghiệp quan tâm đến mình và nghĩ, nếu họ biết cậu mắc bệnh này thì sẽ phản ứng như thế nào?
Bình thường thì hình tượng lạnh lùng, khép kín nhưng thực chất lại bị du͙© vọиɠ quấn chặt, giống như một kỹ nữ luôn khao khát tìиɧ ɖu͙© mà lại không được thỏa mãn.
Cậu mỉm cười cam chịu.
"Cậu cười cái gì vậy? Mà này, sao phòng cậu cao cấp thế?" Một đàn chị lên tiếng.
Khu vực VIP này chỉ mở nhận những khách hàng được chỉ định và ngay cả những giáo sư có uy tín cũng khó vào. Hầu hết họ đều phục vụ những người không phú thì quý.
Phòng bệnh trang trí không thua kém gì khách sạn cao cấp, trên tường còn treo một bức họa nổi tiếng.
"Nói thật cho tôi biết, cậu lừa tiền của người khác sao?"
Chúc Huỳnh nói: "Tình huống của tôi giống như bị bắt cóc hơn."
Mở mắt ra đã thấy nằm ở phòng này, đã quá muộn để trả phòng.
Tuy nhiên, tiền thuốc men đã được thanh toán trước, Bùi Mộ Ẩn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tiền bạc, bố trí hai y tá chuyên nghiệp đi cùng cậu cả ngày, sau đó lại bị chính anh cho nghỉ việc.
Khi các đồng nghiệp ra về, vừa lúc Chúc Huỳnh muốn ra ngoài phơi nắng nên đã đưa họ xuống lầu.
Có một tòa nhà bên cạnh là trung tâm dành cho phụ nữ và trẻ em, cùng dung chung vườn hoa, Chúc Huỳnh ngồi trên ghế đá và thấy một vài bà mẹ đang đi dạo gần đó, đang trao đổi với vài em nhỏ.
Ví như đang đọc sách gì, về sau muốn học trường nào...
Thỉnh thoảng, họ cũng phàn nàn rằng bố của đứa trẻ quá bận rộn để chăm sóc chúng, không có thời gian trở về, thậm chí còn đi công tác khi họ đang mang thai.
Chúc Huỳnh nghe mà nhẩn ngơ, bị gọi mấy tiếng mới lấy lại tinh thần.
Bùi Mộ Ẩn ở bên kia băng ghế, nghi ngờ nhìn cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"
Chúc Huỳnh nhìn sang trung tâm dành cho phụ nữ và trẻ em, nhưng trong giây lát không trả lời, một y tá chậm rãi đẩy xe lăn chở một trẻ nhỏ đi ngang qua.
"Muốn sinh con sao?" Bùi Mộ Ẩn hiếm thấy bộ dạng cậu như thế này, "Nghe nói khi sinh rất vất vả, sẽ gây tổn thương rất nhiều cho Omega."
Chúc Huỳnh nói: "Anh nghe ngóng mấy thứ đó làm gì?"
"Trước kia tôi đã nghĩ, nếu em mang thai, chúng ta nên làm gì."
"Uống thuốc phá thai thôi, khỏi phải mệt mỏi."
Sau cuộc gọi với Giang Lâu Tâm, đêm đó anh thực sự muốn đến bệnh viện, nhưng lại sợ mình tỏ ra mất bình tĩnh và bị động trước mặt Chúc Huỳnh, nên anh lăn lộn trên giường cả đêm.
Hôm nay sau khi giải quyết hết công việc anh mới đến đây, định thăm dò xem Chúc Huỳnh có muốn quay lại với mình hay không, nghe câu trả lời này xong anh cảm thấy rất thất vọng.
Bùi Mộ Ẩn tưởng rằng mình thiếu ngược, mới đến đây tìm.
Chúc Huỳnh không nhìn sắc mặt Bùi Mộ Ẩn, nếu cậu có thể nhìn một chút, ắt hẳn là một màn đặc sắc.
Tiếc là Bùi Mộ Ẩn che dấu cảm xúc rất nhanh chóng.
"Cho dù là kể truyện trước khi đi ngủ, hay đưa đón khi đến trường, chẳng giống những gì anh sẽ làm, tôi cũng không, vậy thì sinh con ra cũng không tốt."
Bùi Mộ Ẩn trả lời: "Cũng may là lúc đó tôi không để em mang thai, bằng không với Omega thì phá thai rất nguy hiểm."
Chúc Huỳnh không đáp trả, bình tĩnh nói: "Anh nói đúng, còn có thể làm liên lụy tôi tìm người mới."
"Muốn tìm? Nhưng mà mấy năm nay em không có kết thân với ai khác mà."
Bùi Mộ Ẩn cố ý đi dò hỏi, Chúc Huỳnh mấy năm nay sống cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt, quan hệ bạn bè mập mờ cũng chẳng có, nói chi đến bạn trai.
Duy nhất có thể gọi là khác lạ chính là sau khi chia tay đã nghỉ học nửa năm, trong khoảng thời gian đó giống như biến mất khỏi thế giới, khi cậu trở về thì nói với bạn học là đi du lịch một chuyến để thư giãn.
Nghĩ đến đây, Bùi Mộ Ẩn cảm thấy có chút ảo não.
Anh đối với Chúc Huỳnh có chút quyết tuyệt quá rồi.
Không cần biết hồi đó vì lý do gì thì trước tiên chính anh là người đổ oan cho người ta, bây giờ muốn làm lại từ đầu thì nên có thái độ mềm mỏng.
"Đừng nói nhiều, anh chẳng hiểu tôi đâu, nếu hiểu thì đã chẳng có hiểu lầm gì rồi."
Vừa nói xong, Chúc Huỳnh cuối cùng cũng nhìn về phía anh: "Giống như tôi và Chu Thiệp, cho tới bây giờ anh dường như vẫn chưa làm rõ ràng."
Bùi Mộ Ẩn nhịn một chút nói: "Tôi vốn là muốn cùng em nói chuyện rõ ràng."
"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả." Chúc Huỳnh nghiêng đầu, vờ như không hiểu gì mà nói: "Chỉ cần tôi chúc phúc cho anh, anh cùng Giang Lâu Tâm sẽ yên tâm mà kết hôn đúng không?
"Tôi không có ý định kết hôn với hắn, tôi nói dối em."
"Anh kết hôn cùng ai, không phải việc của tôi."
Bùi Mộ Ẩn không tức giận, còn bật cười nói: "Ghen rồi?"
Chúc Huỳnh nhẹ giọng nói: "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Cậu tiếp tục nhìn về phía tòa nhà dành cho phụ nữ và trẻ em ở phía xa, có trẻ em đang chơi đùa trên lối đi, bởi vì gần đây trời rất lạnh, bé nào cũng đều mặc quần áo dày, bước đi vụng về, chạy như những chú chim cánh cụt nhỏ.
Bùi Mộ Ẩn ở với cậu một lúc, không tranh cãi, cùng nhìn bọn trẻ chơi đùa ầm ĩ.
Chúc Huỳnh được ánh mặt trời sưởi ấm, thoải mái nheo mắt lại, hơi nghiêng người, tựa như lơ đãng tựa vào Bùi Mộ Ẩn.
Tim Bùi Mộ Ẩn đập nhanh hơn, nhưng sự đυ.ng chạm ấy lại chậm chạp không đến.
Hai người cách rất gần, anh ngửi thấy mùi pheromone của Chúc Huỳnh, một mùi hương hoa hồng thanh lịch và đậm đà.
Như bản thân Chúc Huỳnh vậy, rất quyến rũ.
Ngay sau đó, từ trong bầu không khí kiều diễm ấy, anh bỗng dưng cảnh giác.
"Em đến kỳ phát tình?"
Chúc Huỳnh sờ sờ phần gáy, nơi ấy dán tấm cảm biến quá lâu, cậu cảm thấy thật khó chịu.
Cậu nói, "Chắc là vậy."
Mặc dù thời gian đến kỳ phát tình rất hỗn loạn, có khi ba lần một tuần, mỗi lần chỉ trong nửa ngày, đôi khi liên tục phát tình đến nửa tháng.
Nhưng rõ ràng hôm qua mới đến một lần, theo lý mà nói sẽ không quay lại nhanh như vậy.
Chúc Huỳnh thực sự phát tình, vừa bước vội vào phòng, phần gáy liền đau đến tê dại.
Bùi Mộ Ẩn lục tung tủ thuốc: "Tại sao bác sĩ không cho thuốc ức chế?"
Chúc Huỳnh quấn chăn nằm co ro trong góc giường, đau đến không nói nên lời, chỉ có thể nói thầm trong lòng.
Thuốc ức chế không có tác dụng với cậu nữa rồi...
Thuốc giảm đau tác dụng phụ quá lớn, để giảm tối đa, cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau không thể tưởng tượng nổi đối với những Omega bình thường, cắn răng chờ cơn đau qua đi.
Bùi Mộ Ẩn nói: "Sao nơi này không có?"
Chúc Huỳnh khàn giọng: "Đi ra ngoài."
Mùi hoa hồng trong phòng rất nồng nặc khiến anh cảm thấy choáng váng.
Bùi Mộ Ẩn nói: "Sao, không dùng thuốc ức chế là để níu kéo tôi sao?"
Anh giật chiếc chăn chướng mắt ra, Chúc Huỳnh không còn chút sức lực để phản kháng.
Vành mắt đỏ hoe trừng Bùi Mộ Ẩn không có tí uy hϊếp nào.
Dù rất khó chịu, nhưng cậu vẫn tận lực kiềm chế tiếng thở dốc, cố gắng không để mình trông quá yếu ớt.
Bùi Mộ Ẩn dùng lòng bàn tay chạm vào cổ cậu, cậu càng run rẩy nhiều hơn.
Chúc Huỳnh không nói không rằng, luôn giữ im lặng, sự kháng cự trước đó bỗng nhiên trở thành đã thích còn e thẹn.
Khi cúc áo bệnh viện được cởi ra, trong chớp mắt đó, có cảm giác như từ trong mộng tỉnh lại.
"Không được cởϊ áσ."
Câu nói này như xem Bùi Mộ Ẩn là tình nguyện viên Alpha, chỉ là để giải quyết vấn đề trước mắt, liền miễn cưỡng làm.
Không có tình cảm, cũng không có kɧoáı ©ảʍ.
Sau khi nói xong, cậu cảm thấy quá xúc phạm, nhưng Bùi Mộ Ẩn đã đồng ý.
Hàng cúc áo cũng được cài lại, thân trên nhìn như đoan chính, nhưng phía dưới lại khác, có cảm giác như đang đùa giỡn người khác.
Chúc Huỳnh nghĩ rằng Bùi Mộ Ẩn đã thay đổi tính tình, sao lại kiên nhẫn như thế, tiếp theo liền không còn khí lực mà suy nghĩ lung tung.
Cậu nói toàn những lời khinh thường Bùi Mộ Ẩn, Bùi Mộ Ẩn dường như coi cậu là công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Chúc Huỳnh lúc lên giường rất yếu ớt, dĩ vãng Bùi Mộ Ẩn luôn luôn dịu dàng săn sóc, Alpha này hiện tại đã mất kiểm soát, không có biểu hiện gì là kiềm chế.
Rèm cửa bị giữ chặt, đèn không được bật, căn phòng trở nên tối tăm.
Chúc Huỳnh trước mắt mơ hồ, lại bị kỳ phát tình giày vò đến mơ mơ màng màng, dứt khoát đem mặt chôn vào gối đầu, lại bị ép xoay ra, đối mặt với người yêu cũ.
"Thật sự có người khác sao? Em thích hắn ta hơn, hay em thích tôi?"
"Hắn là đồ phế vật sao, còn để em phải gấp gáp như thế."
"Em thích tôi hơn phải không? Khóc nhiều như vậy..."
Nghe Bùi Mộ Ẩn nói lời này, Chúc Huỳnh mới nhận ra mình đang khóc, gối hơi ẩm ướt, nhất định là mặt cũng ướt.
Cậu muốn đưa tay lên lau, nhưng cổ tay bị đè chặt hai bên khiến cậu không thể cử động được.
Sau đó, Bùi Mộ Ẩn như bị mê hoặc, cắn lên phần tuyến thể sưng trên gáy cậu.
Nếu Chúc Huỳnh thực sự là một con mèo, thì lúc này có lẽ đang xù hết cả lông lên.
Cậu vùng vẫy dữ dội: "Anh làm gì vậy!"
Bùi Mộ Ẩn nói: "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, không phải sao? Em tự vượt qua kỳ phát tình mà không cần thuốc ức chế được sao?"
Nhìn Chúc Huỳnh lộ ra vẻ nhẹ nhõm, anh nói thêm: "Em nghĩ rằng tôi muốn đánh dấu em vĩnh viễn sao?"
Chúc Huỳnh quần áo nhăn nhúm, cả người xụi lơ, yếu ớt được người ôm vào lòng.
Cậu nghĩ, trước đây thật sự muốn cùng Bùi Mộ Ẩn đánh dấu vĩnh viễn.
Khi ấy Bùi Mộ Ẩn cũng đang ôm chặt lấy cậu, cậu buồn bực bởi vì tuyến thể thỉnh thoảng có chút nhói, vì vậy Bùi Mộ Ẩn cúi người hôn cậu.
Thiếu niên mười chín tuổi thân thể phản xạ có điều kiện, ở bên cạnh cậu anh rất ôn nhu, chỉ sợ sẽ làm tổn thương cậu cho dù chỉ là hôn mạnh hơn một chút.
Thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi, Bùi Mộ Ẩn xoa xoa mi tâm của cậu, nhanh chóng đầu hàng: "Em đừng nhíu mày."
Mà Bùi Mộ Ẩn trước mắt này, lạnh lùng nhìn cậu lệ rơi đầy mặt, chỉ nói: "Chờ đã, nhớ uống thuốc tránh thai, anh không có thời gian cho em phá thai. Cũng không muốn đứa trẻ đột nhiên xuất hiện gọi ba."
...
Gặp được Hứa Nguyên Tư tới đưa cơm, Bùi Mộ Ẩn nhanh chóng ngăn cản.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi pheromone, chỉ cần không bị mất khứu giác, ai cũng nhận ra nơi đó xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, lúc sau làm hơi quá, thể lực Chúc Huỳnh không chống đỡ nổi, vẫn chưa tỉnh lại.
"Nơi này không gần căn hộ kia, cũng không phải không có nhà ăn, tại sao mỗi ngày đều đưa cơm?" Bùi Mộ Ẩn hỏi.
Hứa Nguyên Tư nói: "Chúc Huỳnh nhờ tôi đưa sách tiện đường đưa thức ăn. Này, tôi không khoe khoang đâu, đồ ăn tôi nấu là thượng hạng!"
"Sách đâu?"
Bạn cùng phòng không đáng tin cậy lẩm bẩm: "Móa, tôi quên mang theo..."
Bùi Mộ Ẩn nói: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi đi lấy."
Hứa Nguyên Tư hôm nay ăn mặc bảnh bao, còn cố ý xây dựng hình tượng, xem ra còn có hẹn.
Cậu chàng thấy nếu còn quay về lấy, có lẽ sẽ lỡ hẹn, nhưng đưa chìa khóa cho Bùi Mộ Ẩn có vẻ không tốt lắm.
Bùi Mộ Ẩn giễu cợt: "Phòng khách còn không lớn bằng phòng tắm của tôi, sợ tôi trộm đồ nhà mấy người sao?"
Hứa Nguyên Tư cũng nghĩ như thế, đưa cho anh danh sách sách do Chúc Huỳnh liệt kê và chìa khóa.
Căn hộ bên trong đơn giản hơn Bùi Mộ Ẩn tưởng tượng, đồ đạc cũng không nhiều, lấy đâu ra để trộm.
Căn nhà rộng sáu mươi mét vuông có một bàn ăn nhỏ và ba chiếc ghế, Chúc Huỳnh sống trong một phòng ngủ có ban công, nhưng một nửa ban công đã được chuyển thành phòng làm việc.
Bên trái là máy giặt và bồn rửa, có giá phơi đồ phía trên, bên phải cố gắng chất đồ đạc xuống bàn làm việc và tủ sách.
Trong tủ có mấy chục đầu sách, đa số là sách y dược bí truyền, có một ít tiểu thuyết thần bí, còn lại là sách cổ tích.
Bùi Mộ Ẩn nhìn cuốn sách dạy ghép vần "Hoàng tử bé", còn nghĩ rằng Chúc Huỳnh thật dễ thương, vậy mà lại đi mua đồ của trẻ con.
Anh tìm kiếm những thứ được liệt kê trong danh sách, lại nghe thấy tiếng cửa được mở khóa.
Bùi Mộ Ẩn sững người một lúc, sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Một đứa trẻ tập tễnh bước vào, sau đó nhận thấy sự hiện diện của một người đàn ông lạ mặt, lo lắng đứng bên cạnh tủ quần áo.
Lạch cạch!
Chồng sách mà Bùi Mộ Ẩn đang cầm trên tay nằm rải rác trên mặt đất, nhưng anh không còn tâm tư nào đi nhặt lại, ngơ ngác nhìn đứa trẻ.
Một màn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, anh đứng hình khoảng chừng là mấy phút.
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, anh nghĩ ra một giả thiết kinh ngạc, rồi nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và Chúc Huỳnh trong vườn.
Anh còn yêu cầu Chúc Huỳnh uống thuốc tránh thai, toàn nói mấy lời khốn nạn...
Da đầu anh tê dại, gần như muốn tát cho mình mấy phát.
- --Hết chương 5---