*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với loại ma ốm như Chúc Huỳnh, tĩnh dưỡng ngày qua ngày là điều rất cần thiết.
Bất cẩn một chút thôi thì cảm sốt hay cảm xúc lên xuống thất thường đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể của cậu.
Bác sĩ tận tình khuyên cậu cả nữa ngày, nhắc nhở Chúc Huỳnh rằng cậu phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, hạn chế tích tụ muộn phiền trong lòng.
Chúc Huỳnh vùi nửa mặt vào gối, hít thở yếu ớt.
"Khi nào thì tôi có thể xuất viện?"
Bác sĩ nói: "Dưới tình huống này mà cậu còn muốn xuất viện? Ở đây thêm một thời gian nữa, mỗi ngày đều phải uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ pheromone, cuối tuần sẽ làm kiểm tra chi tiết cho cậu."
Sau gáy Chúc Huỳnh dán một miếng dán cảm biến, có thể theo dõi quá trình tiết pheromone mọi lúc, số liệu dường như hỗn loạn cả lên.
Trong tình huống như vậy mà cậu vẫn dửng dưng, cậu chỉ cảm thấy nơi nhạy cảm mỏng manh bị dị vật ngăn cách, có một loại cảm giác bị rình mò và khống chế rất khó chịu.
"Tôi dời kiểm tra sang thứ hai", cậu nói.
Bác sĩ nói: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi mà còn nhiều công việc bận như vậy sao? Vậy thì cậu gọi điện cho cấp trên của cậu đi, tôi xin nghỉ phép giúp cho."
Chúc Huỳnh đang rất mệt mỏi, cất tiếng: "Tôi thực sự không cần kiểm tra, cũng không cần uống thuốc. Tôi đã làm việc này nhiều năm rồi cũng chẳng sao."
Rối loạn pheromone là một căn bệnh rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng sực hấp dẫn với Alpha mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.
Phần lớn bị bệnh là do quan hệ lăng nhăng, một phần rất nhỏ là do di truyền.
Mà kỳ lạ là cậu không có tiền sử gia đình, lại được chẩn đoán mắc bệnh này sau khi phân hóa.
Cậu nghĩ rằng mình là một Omega tàn tạ, sinh ra đã nhận trừng phạt.
Bác sĩ hỏi: "Người lớn trong nhà cậu từng mắc bệnh này sao? Nếu biết loại, vẫn có cơ hội mau chóng bình phục."
Căn bệnh này vốn là một vấn đề khó khắc phục, phân ra rất nhiều loại phức tạp, các tổn thương khác nhau và phương pháp điều trị cũng không giống nhau. Đôi khi như mò kim đáy biển, tìm tòi mấy chục năm cũng chẳng chữa dứt điểm được.
Nếu là di truyền thì cả hai sẽ rất giống nhau, lấy trường hợp của người thân để tham khảo sẽ tiện hơn rất nhiều.
Chúc Huỳnh nói: "Không."
Bình thường không phải thế này, chỉ là tuổi trẻ dữ dội trôi qua thật gập ghềnh, nói xong liền liếc nhìn vẻ mặt của bác sĩ, bác sĩ có chút kinh ngạc. Nhưng không hề coi thường hay tỏ ra ghét bỏ.
"Cậu vẫn phải bảo vệ chính mình, vết sẹo trên bụng cậu..."
Chúc Huỳnh bình tĩnh nói: "Thật xấu xí."
Cậu lúc đó phá thai ở một phòng khám tư nhân nhỏ, may mắn lắm mới nhặt được mạng về, vết khâu tương đối thô ráp.
Ban đầu, chứng rối loạn pheromone của cậu cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều, từ thời điểm đó mới trở nên tệ hơn.
"Đừng nói gì với người đó được không?" Cậu hỏi.
Bác sĩ hiểu Chúc Huỳnh đang ám chỉ ai, bệnh nhân này ngủ ở đây một ngày một đêm, có Alpha một mực bên cạnh trông coi.
"Đây là chuyện riêng tư của cậu, tôi sẽ không tiết lộ." Bác sĩ nói, "Hai người mới bắt đầu hẹn hò sao? Tôi còn tưởng hai người nên biết nhau từ lâu".
Khi Bùi Mộ Ẩn đưa Chúc Huỳnh đến bệnh viện, liền nói với y tá và bác sĩ chăm sóc Chúc Huỳnh rằng cậu có bệnh này, đồng thời báo tên loại thuốc mà Chúc Huỳnh đã uống trước đó.
Có vẻ như yêu nhau đã lâu, hiện tại xem ra không phải như vậy.
Thấy Chúc Huỳnh không trả lời, bác sĩ nói: "Không đề cập đế hình dạng của vết mổ, tôi xem qua hẳn là có biến chứng. Gần đây chắc là rất đau phải không?"
"Không sao, không thành vấn đề."
Cậu không quan tâm, bác sĩ cũng không tiện nói thêm.
Khi bác sĩ đi ra ngoài, Bùi Mộ Ẩn quay lại xem, đứng ở cửa không tới gần.
"Vì tôi đã đưa thiệp mời cho em phải không?"
Bùi Mộ Ẩn được cho biết nguyên nhân bệnh, ngẫm lại liền cảm thấy Chúc Huỳnh ắt hẳn không phải vì hứng mấy cơn gió lạnh mà ra nông nổi này được.
Như vậy là bị chính mình cùng Giang Lâu Tâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chúc Huỳnh cau mày nói: "Đó là cái gì?"
Cậu là người có trí nhớ rất tốt, giờ phút này lại như chẳng nhớ nổi thiệp mời ấy là cái quái gì.
Bùi Mộ Ẩn không bị lừa dối: "Cứ giả vờ đi."
Chúc Huỳnh nói: "Những gì tôi nhận được năm năm trước chỉ là một tờ giấy vụn. Các người cũng đánh giá tôi quá cao rồi, tôi đã không còn để ý những thứ đó nữa rồi."
Bùi Mộ Ẩn đứng nhìn Chúc Huỳnh hồi lâu, nhưng cả hai đều không lên tiếng nữa.
Cảm giác cứ kỳ lạ kiểu gì.
Trong những năm du học, Bùi Mộ Ẩn đôi khi tưởng tượng Chúc Huỳnh sẽ cư xử như thế nào nếu hai người gặp lại nhau.
Khi chia tay, anh quá tuyệt tình, đem người ta chặn ngoài cửa, còn nói rất nhiều lời không nên nói.
Nhưng khi nó thực sự xảy ra, mọi tưởng tượng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Đối phương trước đến nay đều làm mọi việc ngăn nắp, gọn gàng, đối mặt với người yêu cũ cần dứt khoát cũng sẽ rất dứt khoát.
Tuy rằng Chúc Huỳnh nói không còn để ý tới những chuyện ấy, nhưng Bùi Mộ Ẩn vẫn rất hối hận.
Không nên xúc động lên liền muốn đính hôn như vậy.
Chúc Huỳnh thấy sắc mặt Bùi Mộ Ẩn tệ vô cùng, không cần nghĩ cũng biết người đàn ông này đang buồn phiền chuyện gì.
Cậu yên lặng ngồi cầm ly nước trong tay, quay đầu nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Bùi Mộ Ẩn rời đi không nói lời nào.
Buổi tối, bạn cùng phòng Hứa Nguyên Tư đến giao đồ ăn, hoài nghi nói: "Sao cậu không nổi giận với hắn ta? Tại sao! Sao cậu không chỉ vào mũi hắn ta mắng một trận..."
Chúc Huỳnh ngắt lời: "Chẳng có ý nghĩa gì."
"Mắng ra sẽ thoải mái hơn." Hứa Nguyên Tư vặn lại, "Cậu còn thích hắn ta sao? Sao lại mềm lòng như vậy!".
Cậu chàng không hiểu nổi, có đôi khi nói rõ mọi chuyện ra mới là giải thoát, cứ đem tâm sự để người khác đoán càng giống như là tra tấn hơn.
Chúc Huỳnh không giải thích nhiều, chỉ uống canh và lẩm bẩm rằng mình muốn ăn đồ ngọt.
Không biết là duyên số hay do lương tâm, một lúc sau chủ nhân còn lại của thiệp đính hôn xuất hiện, mang theo một hộp đồ tráng miệng.
Giang Lâu Tâm là một Omega được cưng chiều từ bé, nhìn khí chất cũng dễ dàng đoán ra người này được mọi người yêu thương, vừa tự tin, lại có chút hoạt bát ngây thơ.
Chúc Huỳnh sững sờ khi thấy anh đẩy cửa bước vào, siết chặt ga trải giường.
Hai người đã lâu không gặp, hồi cấp ba quan hệ cũng xem như không tệ, bây giờ đến thăm, mặc kệ Chúc Huỳnh có lúng túng khó xử hay không, Giang Lâu Tâm rất thoải mái.
Hắn lên tiếng chào hỏi một cách thân thiện, đem hộp thức ăn mở ra, trong đó có nhiều món tráng miệng tinh xảo.
"Những thứ này ở khách sạn làm tốt lắm, mang đến cho cậu nếm thử. Hôm qua Tiểu Bùi đột nhiên rời đi, nghe nói cậu ấy đưa em đến bệnh viện. Cậu khỏe chứ?"
Chúc Huỳnh rất khách sáo: "Bệnh này hay tái phái, tôi quen rồi. Không cần phiền phức như vậy. Làm anh phải đạp tuyết đến đây."
Giang Lâu Tâm nhận thấy sự lạnh nhạt của Chúc Huỳnh, liền lẩm bẩm: "Tôi cũng chán, ở khách sạn suối nước nóng chơi hai ngày cũng mệt rồi. Không có ai ở lại đây cùng cậu sao?"
"Bạn cùng phòng của tôi đi nói chuyện phiếm với y tá, lát nữa sẽ quay lại."
"Vậy à, ý tôi là tại sao tên Tiểu Bùi kia tại sao không có ở đây."
Chúc Huỳnh hỏi: "Tại sao anh ấy lại phải ở đây?"
Giang Lâu Tâm nói: "Không biết cậu có suy nghĩ giống tôi hay không. Tôi thấy hắn ta nhớ cậu mãi chẳng quên, nhưng lại một mực không quay lại."
Anh ta tưởng rằng Chúc Huỳnh sẽ hạnh phúc, theo như anh ta biết, lúc Chúc Huỳnh muốn làm hòa, thì tiếc rằng Bùi Mộ Ẩn đã sớm ra nước ngoài.
Bây giờ Bùi Mộ Ẩn đổi ý nhanh như vậy, nghĩa là bao năm qua cũng không từ bỏ, nếu có hiểu lầm gì thì cứ từ từ làm rõ.
Tuy nhiên, Chúc Huỳnh khó hiểu mà cười cười, cũng chẳng tỏ ý kiến gì.
"Cậu hết tình cảm với hắn rồi?" Giang Lâu Tâm hỏi.
Hắn làm bà mối đứng ra hòa giải: "Đáng đời tên Bùi Mộ Ẩn đó, hắn như vậy thì chẳng đáng được yêu thương. Hôm nay tôi đến gặp cậu không nói cho Tiểu Bùi biết đâu, không có ý tác hợp hai người đâu!"
Chúc Huỳnh hỏi: "Anh không quan tâm?"
"Tôi quan tâm cái gì?" Giang Lâu Tâm bối rối.
Chúc Huỳnh mò nắm lấy ga trải giường, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, cả người căng thẳng không dám thả lỏng.
Rồi cậu thở dài, như thể không còn chống đỡ một cách bất lực như thế nữa.
"Thiệp mời thiết kế rất đẹp, tôi có việc phải làm, nếu không tôi nên ở đó để nói lời chúc mừng."
Vừa nói, cậu vừa cúi đầu: "Tôi lại rất để ý, cho dù anh không coi trọng, tôi cũng không bỏ qua được."
Giang Lâu Tâm ngơ ngác ngồi trên ghế, không hiểu chữ nào, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn thấy Chúc Huỳnh mệt mỏi, không nói chuyện bao lâu, liền đi ra ngoài, đυ.ng phải Hứa Nguyên Tư.
Khi Hứa Nguyên Tư nhìn thấy tên Giang Lâu Tâm trên sổ đăng ký, liền nhớ tới những gì Bùi Mộ Ẩn nói trong xe, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Nghĩ rằng vị hôn phu tới cửa tìm tình địch, lại sợ Chúc Huỳnh không xử được Giang Lâu Tâm nên vội vàng quay về.
Tại sao Giang Lâu Tâm lại giống một tiểu mỹ nhân không có tính công kích gì cả?
Hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh đằng đằng sát khí trong đầu cậu chàng!
Bên cạnh đó, Giang Lâu Tâm và Chúc Huỳnh là hai dạng Omega, trừ xinh đẹp cũng không còn điểm nào giống nhau, Bùi Mộ Ẩn làm sao có thể thay đổi gu thẩm mỹ lớn như vậy?
"Anh làm gì ở đây? Bùi Mộ Ẩn đồng ý cho anh tới đây sao?" Hứa Nguyên Tư hỏi.
Giang Lâu Tâm thắc mắc: "Tôi cần sự cho phép của hắn để đến thăm Chúc Huỳnh?"
Hứa Nguyên Tư thở dài, bối cảnh gia đình to lớn, ăn nói kiêu ngạo như vậy!
Cậu chàng ấp úng nói: "Trời ạ, đừng có mà đến đây bắt nạt người khác, đến để khoe mình là vị hôn phu của Bùi Mộ Ẩn!"
Giang Lâu Tâm: "Hả?"
"Còn muốn tôi lặp lại, nghe một lần chưa thông có phải hay không?"
"Bùi Mộ Ẩn nói vớ vẩn gì rồi? Hắn ta và tôi chỉ là bạn bè. Cậu đã bao giờ thấy một lễ đính hôn mà một người thì vắng mặt, một người thì đế trễ chưa?"
Hứa Nguyên Tư: "..."
Giang Lâu Tâm lúc này đã đoán ra, nhưng Chúc Huỳnh trong nháy mắt đã thϊếp đi, cũng không tiện đánh thức cậu.
Tối hôm đó hắn gọi điện cho Bùi Mộ Ẩn, đem những gì Chúc Huỳnh đã nói với hắn truyền đạt lại một lần nữa.
Đọc diễn cảm một chút, trong câu chữ tràn ngập cắn rứt cùng chua xót.
"Mày có còn là người hay không? Thích thì thích, không thích thì không thích, sao lại đem cậu ấy làm trò đùa?" Giang Lâu Tâm nói, "Tự nhiên làm tao phải đóng vai ác."
Bùi Mộ Ẩn nói: "Như vậy là em ấy vẫn còn thích tao sao?"
Giang Lâu Tâm tức giận nói: "Mày tự đi mà suy nghĩ!"
Bùi Mộ Ẩn trong lòng rung động, ý thức được sự hưng phấn của mình, càng thêm xác định muốn nối lại tình xưa.
Thân thể luôn có thể bộc lộ ra những suy nghĩ thật nhất, làm cho anh hoảng sợ ôm Chúc Huỳnh lên xe, còn để anh lo lắng ngồi bên giường Chúc Huỳnh bầu bạn.
Và hành vi dị thường của Chúc Huỳnh đã có lời giải thích.
...Omega này bị anh tự tay đánh mất, nhưng dư tình vẫn chưa dứt.
Bùi Mộ Ẩn nhìn gió tuyết ngập trời, sau đó lại nhìn về phía gian phòng có chậu hoa hồng, nhìn hoa hồng mà huýt sáo.:)))
Dù vẫn còn là mùa đông, nhưng anh cảm thấy mùa xuân đã gần kề.
...
Rạng sáng, Chúc Huỳnh nằm co ro dưới chăn phát run từng hồi, tuyến thể đau đến nổi cơ thể cậu cứng đờ.
Thuốc giảm đau không có tác dụng, pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không có tác dụng, cậu biết rõ, nơi đó phải có vết tích Alpha để lại mới có thể yên tĩnh.
Thể chất phóng đãng này làm cậu muốn sụp đổ.
Chúc Huỳnh một mình giày vò thật lâu, chống chọi với cơn đau, sau đó cậu nghịch điện thoại một lúc, lật lại lịch sử trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh ngày hôm qua, cậu đã có thời gian tìm lại bạn học cũ, hỏi Bùi Mộ Ẩn và Giang Lâu Tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Bạn học đều ngạc nhiên khi cậu hỏi về Bùi Mộ Ẩn, những năm gần đây, cái tên Bùi Mộ Ẩn là một điều cấm kỵ, không thể nhắc tới.
Sau khi giải thích sơ sơ, các bạn trong lớp còn trêu rằng Chúc Huỳnh tình cũ không rủ cũng đến có phải hay không.
Trời sắp sáng hẳn, Chúc Huỳnh nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc [trợn mắt] mà anh đã gửi, liếc xéo mắt.
Tác giả có điều muốn nói:
Chúc Huỳnh: Hứ.
- --Hết chương 4---