Bùi Mộ Ẩn từ nước ngoài trở về được ba ngày, dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có bão tuyết. Sáng sớm, bên ngoài rèm cửa là một khoảng mênh mông trắng xóa.
Đã năm năm anh không về nhà, hiện tại nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài phòng ngủ bỗng dưng cảm thấy thật xa lạ.
Cỏ ngoài vườn được cắt tỉa cẩn thận bị những bông tuyết chất chồng lên nhau uốn cong, bỗng có con chim dừng chân, đậu lại đó, làm cho mớ tuyết trắng trượt xuống chạm vào mặt đất.
Bùi Mộ Ẩn chợt nhận ra những bông hồng trong vườn thế mà còn chưa chết, chỉ là bị đông cứng ngắt, ỉu xìu, thế là thuận tay chuyển chúng vào trong phòng.
Vừa xong, quản gia nói với anh rằng phu nhân mời anh cùng dùng trà sớm.
Gia đình họ Bùi tình thân mờ nhạt, quan hệ giữa từng người cũng không mấy tốt đẹp, nhất là Bùi Mộ Ẩn cùng mẹ, tình cảm lạnh nhạt như mùa đông ngoài cửa sổ kia vậy.
Nếu không phải vì gần đây có hạng mục làm ăn, anh cũng sẽ không trở về nhà, không trực tiếp ở lại khách sạn đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Anh nói: "Tôi đến công ty, có cuộc họp."
"Vậy buổi tối thì sao? Từ khi ngài trở về, phu nhân cứ một mực nói..."
Bùi Mộ Ẩn nói: "Buổi tối tôi muốn đi xã giao, không rảnh đi tiệc cùng bà."
Nói xong, lại cười nhẹ: "Nói chính xác hơn là tiệc xem mắt nhỉ? Bà gần đây tất bật giúp tôi tìm rất nhiều Omega môn đăng hộ đối mà, không phải sao?"
Quản gia tiếp lời: "Phu nhân cũng là muốn tốt cho ngài."
Đáng tiếc Bùi Mộ Ẩn chỉ nhướn mày, nhếch môi một cách châm chọc.
"Nói với bà ít đi gây tai họa cho người khác, một Alpha bị đào hôn như tôi, ai mà lại muốn dây dưa cùng chứ."
...
Để làm hài lòng những nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào phòng thí nghiệm, một vài người đàn ông trong ngành khoa học đã phải nén bi thương, bao trọn một nhà hàng Tây đắt tiền.
Trước đó, họ đã phải nghe ngóng khẩu vị của đối phương, nghe nói người kia hay bắt bẻ, làm cho người ta giận sôi máu.
Tóm lại là, "không ăn cái này" cũng "không ăn cái kia".
Viết những sở thích và kiêng kỵ giao cho đầu bếp, người đầu bếp quanh năm suốt tháng phục vụ khách đã nói một câu bâng quơ.
"Cậu ấy học đại học T nửa học kỳ, sau đó mới sang nước ngoài học tại đại học X. Vừa vặn nhỏ hơn tôi bốn tuổi, thảo nào cậu không nhớ ra."
"Nhỏ hơn bốn tuổi? Vậy cũng nhỏ hơn tôi luôn rồi, nhỏ hơn tận 7 tuổi! Chết tiệt, tôi vậy mà vã tới mức còn muốn ôm đùi em trai mới chỉ hai mươi tư."
"Người ta đầu thai đúng chỗ, cũng không cùng vạch xuất phát với người thường như chúng ta."
Họ vội vã đến nhà hàng trước thời gian, lại nhàn rỗi mà ngồi trong phòng cười châm chọc, vừa ghen tị vừa ước ao với nhà đầu tư trẻ tuổi kia.
Năm phút sau, Bùi Mộ Ẩn đúng giờ có mặt.
Gương mặt đẹp như trên hình nhưng lại thêm một phần khí chất, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm nào, thật sự rất nổi bật.
Ban đầu, nghe miêu tả từ một con ông cháu cha rằng Bùi Mộ Ẩn lạnh lùng xa cách, không xem ai ra gì. Vậy mà lận đận đường tình duyên, còn nghe nói bị người yêu phản bội.
Mấy ông trai thẳng bây giờ mắt to trừng mắt nhỏ, cho rằng tên con ông cháu cha kia toàn nói lời bịa đặt.
Dù sao, bọn họ đều cảm thấy anh là người phong độ dịu dàng, không giống tảng băng di dộng như lời đồn đại.
Hơn nữa, với một Alpha chất lượng cao và giàu có như vậy, Omega nào mà không có mắt lại cắm sừng anh ta như vậy chứ?!
Bùi Mộ Ẩn nói: "Xin lỗi, kẹt xe nên hơi mất thời gian."
"Không sao, không sao, hôm nay tuyết rơi dày đặc lái xe cũng khó khăn, chúng tôi còn có một người đàn em cũng bị kẹt xe!"
Mọi người lịch sự trao đổi với nhau vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề, thảo luận về việc hợp tác.
Hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm có liên quan đến pheromone, thành quả được một vài mẫu có thể xoa dịu xao động của Alpha trong giai đoạn mẫn cảm.
Mẫu đó được gọi là S1A3021.
Thật trùng hợp, ký hiệu pheromone của Bùi Mộ Ẩn cũng chính là chuỗi chữ và số này.
Là một Alpha, hiếm thấy cấp bậc cao như anh, hẳn là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.
Bùi Mộ Ẩn vừa chuẩn bị hỏi những người tham gia vào thí nghiệm lần này, thì có người vỗ tay ra tiếng.
Người kia mỉm cười và nói: "Này, mặt tiền phòng thí nghiệm của chúng tôi đến rồi đây."
"Đến muộn nửa tiếng, bị phạt ba ly!"
Bùi Mộ Ẩn nhìn theo ánh mắt của bọn họ, tò mò nhìn về phía cửa, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là đôi tay thật xinh đẹp.
Các khớp rõ ràng, ngón tay thon gọn, màu da trắng mướt, trên mu bàn tay những đường gân xanh như ẩn như hiện.
Cánh cửa bị đôi tay này nhẹ nhàng đẩy ra, Bùi Mộ Ẩn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Chúc Huỳnh bị đồng nghiệp thúc giục nhiều lần, cậu đến rất vội vàng, những bông tuyết dính trên áo khoác của cậu còn chưa kịp phủi sạch, chưa kịp làm gì đã vội vào cửa.
Sắc mặt của cậu tái nhợt, giống như một người ốm yếu lâu ngày, không có khí lực và sức sống, nhưng cũng không che giấu được thần thái sáng ngời của cậu.
Ngoại hình thực sự ưa nhìn, đủ để trở thành một ngôi sao.
Ánh mắt của mọi người đã bị cậu thu hút một cách mạnh mẽ, Chúc Huỳnh cũng đã quen với điều đó từ lâu, tự nhiên bỏ qua chúng.
Cậu xoa xoa đôi bàn tay đông cứng của mình, hà một hơi không khí ấm vào lòng bàn tay, rồi ngước mắt lên.
Sau đó, cậu đột ngột sững người.
Trong nháy mắt ấy, Bùi Mộ Ẩn tưởng rằng Chúc Huỳnh sẽ bỏ chạy.
Nhưng chuyện gì cũng không xảy ra, cậu từ tốn ngồi vào chỗ và cố gắng nở một nụ cười với những người đồng nghiệp đang đùa mình.
Có người trêu chọc: "Vậy ra cậu thấy trai đẹp thì cũng sẽ ngẩn ngơ à?"
Chúc Huỳnh nói: "Chỉ là không ngờ ông chủ trẻ tuổi như vậy."
"Mà này, hai người đều học ở trường cấp ba trực thuộc đại học T, vậy là bạn học cấp ba rồi!"
Chúc Huỳnh không chu đáo như những người khác, cũng sẽ không nghe ngóng tình hình của các nhà đầu tư, nếu biết được người đến là họ Bùi thì sẽ không bao giờ đến.
Anh lạnh lùng nói: "Không quen."
Bùi Mộ Ẩn lại nói: "Em và mối tình đầu của tôi thật giống nhau."
Không hiểu sao Chúc Huỳnh lại bật cười: "Hầu hết mối tình đầu đều không có kết quả tốt đẹp, mối tình đầu của ngài Bùi đây thì thế nào?"
Bùi Mộ Ẩn nói: "Gia đình tôi gửi cho em ấy thiệp mời đính hôn, nhưng tiếc là em ấy không đến, thật sự là bỏ lỡ một buổi biểu diễn trò hay."
"Vậy à?" Chúc Huỳnh thì thầm, giọng điệu có chút nguy hiểm.
Cậu liếc mắt nhìn Bùi Mộ Ẩn nói: "Có lẽ cậu ta lo lắng nếu cậu ta và anh trai của anh nắm tay nhau ở trước mặt anh, anh sẽ ói máu ngay tại chỗ?"
Vẻ mặt của Bùi Mộ Ẩn đột nhiên trở nên phức tạp.
"Sẽ không đâu, tôi còn chúc họ trăm năm hạnh phúc, chỉ mong loại Alpha tầm thường như anh trai tôi có thể bao trùm được lên vết cắn mà tôi để lại khi đánh dấu em ấy."
Chúc Huỳnh im lặng, cầm thìa nhỏ khuấy đều bát súp nấm trước mặt.
Bùi Mộ Ẩn nhìn trên cổ của cậu, vừa vặn lộ ra một đoạn trắng nõn non mịn giữa đuôi tóc và cổ áo, trên vị trí của tuyến thể còn có vết cắn.
Chỗ đánh dấu kia, phải nói là chuyện thật lâu trước kia rồi.
Sau khi lành, vết sẹo dần chuyển sang màu nâu, lúc này đã thành hình tròn nông, màu cũng đã nhạt dần, xung quanh không có dấu cắn nào mới.
Bùi Mộ Ẩn trong lòng tự giễu, tên phế vật kia không thể đánh dấu cậu được.
Chúc Huỳnh không quan tâm Bùi Mộ Ẩn đang âm thầm ghen tuông, tập trung ăn bò bít tết trong đĩa.
Tuy nhiên, cậu cắt thịt với một lực lớn, đĩa không chịu được nữa phát ra một tiếng giòn vang, khiến những người nãy giờ im lặng xem đều run lên sợ hãi.
Luôn có cảm giác như đang cắt bò bít tết để xả cơn giận...
Bầu không khí bỗng dưng có chút kỳ lạ, một vài người tinh tường nhận thấy giữa bọn họ có gì đó không ổn, nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời.
May mắn thay, những người dự tiệc cùng Bùi Mộ Ẩn đều là những người tài giỏi, quanh năm đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, được mài dũa khéo léo đưa đẩy, rất mau dẫn dắt bầu không khí sang hướng khác.
Mọi người nâng ly cạn chén, có người rót rượu cho Chúc Huỳnh, Chúc Huỳnh hiếm khi từ chối.
Trước đây, uống được hai ngụm cậu liền dừng lại, nhưng lần này cậu đã uống hết nửa chai mà vẫn chưa có ý định ngưng.
Đồng nghiệp khuyên can: "Sắp xong rồi, chỉ là thân tàn tạ, đau lưng mỏi gối nhiều năm, chút nữa ai cõng cậu ấy về nhà?"
Bùi Mộ Ẩn vểnh tai lên: "Em ấy sống ở đâu?"
"Chung cư ở phía đông thành phố, cách đây khá xa, cậu ấy thực sự không muốn đến, là do chúng tôi đã thuyết phục cậu ấy rất lâu."
"Tại sao?"
"Hiện tại thật khó để nhận được tài trợ, kiểu đầu tư này giống như một cái hố không đáy, rất ít người sẵn sàng bỏ tiền ra. Phòng thí nghiệm của chúng tôi từ trên xuống dưới phải đồng tâm hiệp lực!"
Người đàn ông nói xong còn bổ sung thêm: "Thường Tiểu Chúc làm ít nhưng công lao lại to lớn, cậu ấy đã là linh vật của chúng tôi rồi."
Những người trong bữa tiệc ăn uống no nê vẫn chưa hết hứng, lôi kéo cả đám người đi ca hát. Có phúc cùng hưởng, còn nửa kéo nửa ôm mang theo "linh vật" đang say khướt.
Chơi Truth or Dare, Chúc Huỳnh không được thần may mắn độ nên thua liên tiếp mấy lần.
Bùi Mộ Ẩn tình cờ nghe được một chút, liền cảm thấy trong phòng thí nghiệm không chừng có người có tình cảm với Chúc Huỳnh, những câu hỏi kia có chút mập mờ.
Chúc Huỳnh luôn là một người rất thu hút, trong suốt thời gian yêu đương cùng nhau, anh cũng không ít lần ghen tuông.
"Nụ hôn gần đây nhất là khi nào?"
Chúc Huỳnh nói: "Hôn? Hôn trán có tính không?"
Người khác nháy mắt với cậu: "Dịu dàng như vậy sao, vậy mà lại hôn trán cơ đấy!"
Chúc Huỳnh mặc kệ những người khác la ó, lẩm bẩm: "Sáng nay."
"Còn nụ hôn đầu thì sao?"
Cậu dừng một chút mới trả lời: "Năm cuối cấp ba."
Những người khác ngạc nhiên với câu trả lời này, cho rằng Chúc Huỳnh nhầm, lại nhấn mạnh: "Là hôn, cái kiểu hôn lưỡi ấy."
"Chính là năm cuối cấp ba."
Một cô gái có mối quan hệ tốt với Chúc Huỳnh thiếu chút nữa phát cuồng: "Sốc quá, cậu yêu sớm à? Ai đã lấy nụ hôn đầu của cậu mà còn chia tay với cậu?"
Phản ứng của Chúc Huỳnh rất bất thường, theo như biểu hiện logic bình thường thì cậu ấy chỉ mỉm cười cho qua.
Nhưng cậu lại mím môi, vẻ mặt không biết là mỉa mai hay buồn bã.
Đâu chỉ là nụ hôn đầu?
Mà còn là tình yêu ngây ngô, là cả thanh xuân của cậu.
Sau khi tất cả bị phá hủy một cách thô bạo, cậu cũng mất luôn khả năng yêu và được yêu.
Ánh sáng le lói do MV của bài hát, ai đó đang hát một bài hát cũ rích, bức tranh đen trắng, nốt ruồi giữa hai hàng lông mày của Chúc Huỳnh như được điểm thêm màu sắc, nổi bật tại nơi này.
Cậu dường như bị rượu làm cho hoa mắt, cứ một chút lại nhìn chằm chằm Bùi Mộ Ẩn, hai mắt đỏ hoe ngấn nước, đặc biệt hấp dẫn.
Cậu "nhìn lén" rõ ràng như thế khiến người khác một bên hết lần này đến lần khác trêu chọc, một bên lại xấu hổ xin lỗi Bùi Mộ Ẩn vì sợ anh bị xúc phạm.
Bùi Mộ Ẩn không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài hút một điếu thuốc.
Cháy được một nửa, bên cạnh lại có thêm một người.
Trong làn sương trắng cuộn xoáy lượn lờ, anh nhìn thấy một Chúc Huỳnh trưởng thành đang ở gần kề.
Chúc Huỳnh nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ nghĩ rằng anh muốn nối lại tình cũ."
"Em say rồi, tôi đưa em về."
Chúc Huỳnh hỏi: "Không sợ mở cửa nhìn thấy anh trai anh sao?"
Bùi Mộ Ẩn dập tàn thuốc: "Tốt hơn hết em đừng chọc tức tôi."
Anh trai cùng cha khác mẹ với anh, là con riêng, so với anh thì lớn hơn mười tuổi.
Loại bê bối của giới nhà giàu này không ai dám nhắc tới trước mặt Bùi Mộ Ẩn, nhưng hôm nay Chúc Huỳnh dùng điều này làm dao đâm anh hết lần này đến lần khác.
Chúc Huỳnh hơi nghiêng đầu nói: "Vậy thì đừng nói đến anh ấy nữa, tôi đã không gặp anh ấy năm năm rồi, tôi có phải nên cùng anh làm chuyện khác không?"
Nốt ruồi xinh đẹp của cậu ấy màu đỏ, nó lờ mờ hiện rõ giữa trán và tóc, cậu đưa tay vén mái tóc lên làm nó càng rõ hơn.
Bùi Mộ Ẩn cảm thấy người cậu như phủ đầy gai nhọn, anh đã từng nỗ lực rất nhiều để cậu bộc lộ một mặt mềm mại thực sự của mình, bây giờ lại trở nên như thế này.
"Tôi không muốn lên giường với em." Anh nói.
Chúc Huỳnh dựa vào tường, đột nhiên bật cười.
Cậu chậm rãi hỏi: "Thật không?"
Cậu lại uống thêm hai lon bia trong khi trả lời những câu hỏi trong trò chơi lúc nãy, cậu đã hoàn toàn say, vô tình làm giọng điệu chợt nhẹ tênh, nghe có vẻ rất mê hoặc lòng người.
Bùi Mộ Ẩn cảm thấy cậu không nên có bối cảnh gia đình bi thảm như thế, cũng không nên bị bỏ rơi vào mùa thu năm mười chín tuổi ấy, cậu nên được anh ôm trong lòng bàn tay, dưới sự cưng chiều của anh mà trưởng thành mới đúng.
Chúc Huỳnh nói: "Tôi xíu chút nữa đã giới thiệu với cho họ, nhà tài trợ mà họ đang tâng bốc bây giờ thực sự là nhà tài trợ của tôi trước đây."
Câu này tương đương với việc dội một gáo nước lạnh lên đầu Bùi Mộ Ẩn, khiến anh cảm thấy trong lòng cũng lạnh lẽo.
Không phải, anh nghĩ, anh không bao giờ muốn làm chuyện này với cậu, cũng không xem mối quan hệ trước đây là quan hệ tiền bạc.
Khi anh mở miệng, điều anh nói lại là: "Thế nào, định quay lại sự nghiệp cũ à?"
Chúc Huỳnh nghe vậy liền quay đầu bỏ đi, lảo đảo đi đến lề đường bên cạnh gọi một chiếc taxi.
Bùi Mộ Ẩn muốn đưa cậu lên xe của mình, Chúc Huỳnh bị gió lạnh làm cho tỉnh táo lại một chút, lập tức đẩy cánh tay đang vươn ra của anh.
Mặt cậu không chút thay đổi: "Cút đi."
Bùi Mộ Ẩn tự hỏi Omega này làm sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, vừa lúc có một chiếc taxi dừng lại, Chúc Huỳnh bước lên liền đóng cửa lại.
Cho là Alpha đang quấy rối cậu, tài xế đạp ga nhanh chóng, phun vào mặt Bùi một đống khí thải.
Bùi Mộ Ẩn tức giận đến muốn bật cười, trong lòng không khỏi băn khoăn, không biết lúc trước tại sao lại coi trọng cái người khó hiểu khó chiều này?
Đứng tại chỗ hít sâu hai hơi, lửa giận không cam lòng tích tụ nhiều năm dần dần tuôn ra, lại bị cưỡng chế ép trở về.
Sau cùng, anh vẫn không yên lòng để Chúc Huỳnh đang say một mình về nhà, vẫn lái xe theo sau chiếc taxi kia.
Căn hộ ở phía đông thành phố tuy rất cũ, nhưng còn đẹp hơn cái chỗ mà Chúc Huỳnh từng ở.
Đó thực sự là một tòa nhà sập xệ nguy hiểm, khi anh ở với Chúc Huỳnh, bạn bè của anh không thể tin rằng anh có thể ngủ được.
Nơi ở hiện tại này ít nhất là không có rò rỉ nước, không có vết nứt trên trần nhà và cửa sẽ không bị những kẻ đòi nợ sơn những thứ lộn xộn ngổn ngang.
Chúc Huỳnh dựa vào tay vịn chật vật hướng lên lầu, còn Bùi Mộ Ẩn thì đi theo sau cách đó nửa mét.
Có những đứa trẻ trong tòa nhà này đang chơi với những món đồ chơi bằng nhựa, bóp bóp tạo ra những âm thanh lạch cạch vui nhộn, thỉnh thoảng còn vỗ tay bôm bốp.
Chúc Huỳnh lẩm bẩm: "Sao muộn rồi mấy đứa còn chưa đi ngủ?" Có vẻ cậu có quen biết mấy đứa trẻ kia.
Cậu đi đến trước của liền dừng bước, ho khan vài tiếng yếu ớt, thân hình gầy gò ốm yếu như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ngay khi Bùi Mộ Ẩn chuẩn bị tiến lên phía trước, một người đàn ông từ trong nhà đi ra.
Không phải một đứa trẻ, cũng không phải anh trai của anh.
Đó là một người đàn ông mà anh không hề quen biết.
Người đàn ông ngạc nhiên: "Cậu còn dám uống nhiều rượu như vậy? Không muốn sống nữa phải không!"
Vừa đau lòng vừa mắng, lại vội vàng đỡ Chúc Huỳnh, sau đó nhìn thấy Bùi Mộ Ẩn ở một góc hẻo lánh.
Sau khi nhìn rõ mặt Bùi Mộ Ẩn, anh ta thiếu điều văng tục, vội vàng đưa Chúc Huỳnh ra sau lưng bảo hộ.
Mà Bùi Mộ Ẩn không khỏi dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn.
Người đầu tiên thì mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trong khi người sau sắc mặt lại vô cùng kém.
Chúc Huỳnh không ý thức được thời khắc giương cung bạt kiếm lúc này, chỉ lắc lư, trọng tâm không được ổn định, cúi đầu tranh chấp với áo sơ mi.
Dưới ảnh hưởng của rượu, tay chân có chút không nghe lời, vô tình vén vạt áo lên.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Bùi Mộ Ẩn thấy được một vết sẹo nằm ngang trên bụng của cậu, nhìn mà giật mình.
- --Hết chương 1---
Đôi lời tâm tình:
Thật sự thì mình không phải editor chuyên nghiệp hay là văn hay chữ tốt gì đâu, vẫn đang trong giai đoạn tập tành edit thôi, nên có sai chính tả hay chỗ nào không hợp lý mn cmt góp ý cho mình nha, iu mn:3
Với lại mình hay bị kiểu cả thèm chóng chán, thật lòng mà nói mình không biết mình có thể kiên trì với việc edit được bao lâu:((
Hôm đăng phần giới thiệu mình nhận được các cmt động viên của các bạn, mình thật sự vui luôn, nên vì sự ủng hộ của mn, mình sẽ cố gắng không drop đâu, mong mn có thể đồng hành cùng mình trên đoạn đường này ^^
Thêm nữa là mình edit truyện này là do ngành học của mình rất là nhiều deadline luôn á mn, tự nhiên nghỉ tết ngang nên mình thấy trống vắng, kiếm chuyện để làm:((( nên là nếu khi mình đi học lại thì ra chương chậm hoặc mất tích luôn thì mong mn thông cảm giúp mình nhaaaaa
Chúc mn và gia đình mn Tết nói riêng và nguyên một năm nói chung luôn mạnh khỏe, vui vẻ nha. Yêu tất cả mn