Trường trung học Anh Hoa và trường nữ trung học Maria là hai trường do người Anh thành lập, chẳng qua một trường là do thương nhân Anh quốc thành lập, còn một trường là do thầy tu người Anh thành lập, hơn nữa hai trường gần cạnh nhau chỉ cách có một bức tường, cho nên quan hệ rất thân thiết, mà ngày cả ngày kỷ niệm thành lập trường đều cùng nhau tổ chức.
Thực ra, cái gọi là cùng nhau tổ chức chẳng qua là học sinh hai trường tụ tập lại một chỗ xem biểu diễn cùng nhau mà thôi, buổi tối còn có tiệc khiêu vũ kiểu Anh, nhưng mà Lăng Hiểu đã có tính toán trước nên không tham gia ngày lễ này, bởi vì ngày sinh của Tam gia càng ngày càng gần, mà thời gian của cô không nhiều lắm --- so với hoạt động trong trường học thì ngày sinh nhật của Tam gia dĩ nhiên là quan trọng hơn rồi.
Ngày kỷ niệm thành lập trường được tổ chức vào buổi tối, Lăng Hiểu đã cùng Gernot bàn bạc xong cả rồi, cũng đã xem quà tặng mà hai người chuẩn bị. Dù sao hai người đối với tác phẩm của mình cũng không phải là tự tin lắm, lại không thể tìm người khác thương lượng, cảm thấy rất mất mặt, cho nên cũng chỉ có thể an ủi nhau một chút mà thôi.
- - đương nhiên, trước đó, Lăng Hiểu còn phải có tiết mục ứng phó với ngày kỷ niệm thành lập trường này.
Lăng Hiểu không yên lòng ngồi ở phía sau đài, hai tay vô ý thức nắm chặt. Nhớ tới chính mình tân tân khổ khổ, lao lực mất chín trâu hai hổ mới thêu xong thành phẩm, Lăng Hiểu liền cảm thấy tuyệt vọng, mà khi nghĩ tới đồ vật này phải làm quà tặng cho Tam gia…. Lăng Hiểu cảm thấy hay là mình trực tiếp tìm một bức tường đâm chết quách đi cho rồi.
Thứ này làm sao có thể đem ra đây? Quả nhiên vẫn là hủy thi diệt tích, sau đó đánh chết cũng không thừa nhận là tốt nhất…. Lăng Hiểu nắm chặt hai tay, bắt đầu suy nghĩ.
"Khẩn trương sao?" Tống văn bân ngồi ở bên cạnh Lăng Hiểu, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt do dự khó có được của co, ôn tồn dò hỏi.
Lăng Hiểu theo bản năng gật gật đầu, vừa nghĩ tới vấn đề quà tặng, cả người của cô đều cảm thấy không đúng.
"Em yên tâm, tài đánh đàn của em mọi người đều rất thích, chỉ cần thoải mái, buông lỏng một chút là được, cứ đàn như lúc bình thường, nhất định sẽ chiếm được ủng hộ của mọi người”. Tống Văn Bân khẽ nở nụ cười, cảm thấy Lăng Hiểu luôn luôn kiên cường kiêu ngạo mà lúc này lại có bộ dạng bàng hoàng mê mang như thế nhưng lại vô cùng đáng yêu, làm cho người ta muốn che chở, “Hơn nữa đã có anh ở đây, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở cạnh em, giúp đỡ em”.
Lăng Hiểu quay đầu nhìn nhìn Tống Văn Bân, sau một lúc lâu mới thôi suy nghĩ về quà tặng, hơi gượng cười, gật gật đầu. Tuy rằng điều cô lo lắng và điều mà Tống Văn Bân an ủi không phải cùng một việc, nhưng Lăng Hiểu vẫn chấp nhận việc bày tỏ quan tâm của hắn.
"Ngón tay có đỡ hơn chút nào không?” Tống Văn Bân thấy Lăng Hiểu thả lỏng mười ngón tay, nâng tay cô lên, có chút lo lắng nhìn những miếng vải băng xung quanh những ngón tay tinh tế kia “Thật sự lên sân khấu không có vấn đề gì chứ? Nếu như đau thì em nói ra, anh có thể nói với giáo viên một tiếng, hợp tấu đổi thành độc tấu, anh tuy rằng đàn không bằng em, nhưng cũng đủ để ứng phó được”.
"Chỉ bị thương nhẹ thôi mà, em không mấy quan tâm”. Lăng Hiểu mỉm cười lắc lắc đầu. So với cô chịu một chút thương tích thì Tống Văn Bân càng làm cô ngạc nhiên hơn, thủ đoạn mà Tam gia đối với Lăng Hiểu có thể gọi là tâm ngoan thủ lạt, căn bản không có đem cô dạy thành một cô gái nhỏ hoặc thành một cô gái nữ tính.
Lăng Hiểu biết Tam gia làm như vậy là vì để cô nhanh chóng trưởng thành, cho nên cô chưa bao giờ oán giận, cho dù là yêu cầu gì cô đều cắn răng kiên trì làm đến cùng, mà Lăng Hiểu sớm đã dưỡng thành thói quen bị Tam gia tàn phá nên tự nhiên không đem chuyện mấy ngón tay bị thương trở thành chuyện gì to tát. Đương nhiên, mặc dù không thèm để ý, nhưng Tống Văn Bân lại làm cho cô có cảm giác được trân trọng, cũng làm cho cô có cảm giác sung sướиɠ.
Lúc Bạch Hà đi vào phía sau hậu đài, thấy Tống Văn Bân và Lăng Hiểu đang nắm tay, nhìn nhau cười, lập tức nụ cười đang nở trên môi có chút đình trệ.
"Tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ, quả thật không ai có thể so được”,Đường Yên Nhiên luôn chú ý tình huống giữa Lăng Hiểu và Tống Văn Bân tuy rằng có chút ghen tị, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Bạch Hà, lập tức cảm xúc dâng cao, thờ ơ đi đến bên cạnh cô ta, cười cười khen ngợi, “Nghe nói, quan hệ giữa bọn họ không chỉ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn với nhau, lại từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, nghĩ lại nếu không phải do lần đó, quan hệ của hai người bọn họ chắc cũng không thân mật như hiện nay, Hiểu Hiểu lại có ơn cứu mạng với anh Văn Bân! Trong nguy cấp lại giúp đỡ nhau nên nảy sinh tình nghĩa, cả đời đều không thể phai nhạt" Nghiêng đầu, nhìn gò má có chút trắng bệnh của Bạch Hà, Đường Yên Nhiên không chút lưu tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói “Có phải làm cho người khác rất hâm mộ hay không?”
Khéo miệng Bạch Hà cứng đờ mấp máy, người ở xung quanh cười phụ họa, không thể không gật đầu, sau đó vội vàng nói xin lỗi không tiếp được, đi đến chỗ Tống Văn Bân và Lăng Hiểu.
Phía sau, các cô gái của trường Trung học Anh Hoa nhìn cô ta với vẻ lãnh đạm, không có tình người, thậm chí là thất lễ bàn luận, bị Bạch Hà bỏ lại phía sau, cô ta nghĩ phải nhanh chóng ngăn tư thế thân mật của Lăng Hiểu và Tống Văn Bân, phá vỡ bầu không khí dường như không ai có thể tham gia giữa hai người bọn họ, vội vàng chạy đến thậm chí có chút thất thố.
Lúc Bạch Hà vừa đi đến hậu đài, Lăng Hiểu và Tống Văn Bân đã phát hiện cô ta, lúc này thấy cô ta đi tới, Tống Văn Bân ôn nhu lịch sự đứng lên gật đầu ân cần hỏi thăm, mà Lăng Hiểu cũng đứng lên theo, đôi tay lại tự nhiên khoác lên khuỷu tay của hắn
Đời trước, bởi vì Tống Văn Bân đối cô ta đơn thuần nhưng nóng bỏng, Bạch Hà luôn yên tâm không cảm thấy sợ hãi, luôn biểu hiện ôn nhu rộng lượng, thậm chí có gan lấy lui làm tiến mấy lần “bất đắc dĩ” chia tay với hắn ta. Bạch Hà hiểu rõ Tống Văn Bân, biết hắn khó di tình biệt luyến*, cho nên luôn cao ngạo cười lạnh lùng đối đãi với cô gái dây dưa với Tống Văn Bân.
* Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Mà đời này, địa vị và thân phận của Lăng Hiểu luôn chiếm ưu thế, lại ma xui quỷ khiến chủ động chiếm được cảm tình của Tống Văn Bân, Bạch Hà đại khái không được giống như đời trước, bình tĩnh tiêu sái.
Tiết mục biểu diễn của Trường Trung học Anh Hoa và trường trung học nữ Maria biểu diễn đan xen lẫn nhau, lại chia làm mấy tiết mục lớn,ví dụ như đàn dương cầm và ca hát xếp chung một chỗ, cho nên tiết mục Tống Văn Bân và Lăng Hiểu hợp tấu cách tiết mục của Bạch Hà không xa, chẳng qua một cái được mọi người chào đón, một cái lại bị mọi người soi mói.
Bởi vì phải biểu diễn, nên nói chuyện hai ba câu nội dung lại xoay quanh tiết mục của nhau. Bạch Hà nói xong về tiết mục mà mình đã chuẩn bị, lại có chút yêu thích và ngưỡng mộ nhìn hai người, khen ngợi nói: “Quần áo của hai người thật là đẹp, đặc biệt là Lăng tiểu thư, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ”.
Tống Văn Bân mặc áo bành tô màu đen, mà áo bành tô màu trắng của Lăng Hiểu là cha Lăng đã tốn nhiều tiền mời người chuyên môn may. Bộ dáng Lăng Hiểu vốn đã xinh đẹp, lại thêm luyện võ thành thói quen từ trong xương đã mang theo vẻ lạnh lùng kiên cường, trong lúc giơ tay nhắc chân giống như thiếu nữ ôn nhu lại mang theo vẻ khí khái của thiếu niên, đứng cùng một chỗ với Tống Văn Bân, hài hòa giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Mà Bạch Hà bởi vì trong nhà túng quẫn, không tìm được bộ quần áo biểu diễn thích hợp, cho nên chỉ mặc đồng phục của trường nữ Maria, tuy rằng đồng phục rất đẹp, nhưng hậu trường là nơi tập trung các loại trang phục và trang sức đẹp rực rỡ, nhìn liền thấy có vẻ là học sinh nghèo khó khăn.
"Phải không?" Nhìn ra Bạch Hà đang khó khăn che giấu ganh tỵ, Lăng Hiểu ra vẻ không biết lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Thực ra tôi cũng hiểu không cần vì một lần biểu diễn mà may bộ quần áo mới mắc tiền như vậy, nhưng mà cha tôi lại rất coi trọng nên tôi không thể từ chối được, thực là có chút xấu hổ.”
Đã từng, Lăng Hiểu và Bạch Hà cùng tranh giành một người là bạn trai, người con lại chính là cha Lăng. Nếu Tống Văn Bân đã muốn khoe, Lăng Hiểu đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội khoe khoan một chút cha Lăng đối với cô yêu thương thế nào, cưng chiều ra sao --- mặc kệ những cưng chiều, yêu thương này là thật hay giả.
Bạch Hà bị câu nói này của Lăng Hiểu đả kích nói không nên lời, thật lâu sau mới có thể tươi cười cùng Lăng Hiểu ca ngợi cha Lăng đối với cô quan tâm yêu thương như thế. Cũng không biết là cô ta hiện nay vẫn chưa trưởng thành, vốn định nói như vậy nhưng liên tục bị đả kích, có chút xúc động không thể khống chế được, Bạch Hà lộ ra vẻ mất mát và biểu tình hâm mộ, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc trong nhà tôi không có quần áo biểu diễn thích hợp, lại không có tiền mua…..”
Bộ dạng Bạch Hà điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta muốn an ủi một phen, Tống Văn Bân biết được tình trạng trong nhà cô ta, vẻ mặt hơi động, vừa định mở miệng an ủi, đã bị Lăng Hiểu cau mày ngắt lời: “Bạch tiểu thư, cô nói như vậy là không thỏa đáng”.
Bạch Hà ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt tỏ vẻ không đồng ý của Lăng Hiểu, có chút không hiểu ý của cô.
"Đầu tiên, đây không phải là biểu diễn chính thức, trang phục không quan trọng, chỉ cần tiết mục hay, hấp dẫn đều sẽ chiếm được sự yêu thích của khán giả, quá mức chú ý bên ngoài lại không khỏi có chút dư thừa, chẳng lẽ Bạch tiểu thư đối với tiết mục biểu diễn mà mình chuẩn bị không có tự tin sao?” Lăng Hiểu một bộ ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc lại thành khẩn ôn nhu nói, "Tiếp theo, đồng phục của trường Maria rất đẹp, rất thích hợp với cô. Bạch tiểu thư cho dù có không vui, cũng không nên nói ra như vậy, nói vậy cô đem những người mặc đồng phục giống cô đặt ở chỗ nào? Không khỏi có chút ngại bần yêu phú. Cuối cùng, mẹ của cô một mình nuôi cô khôn lớn, mặc dù không có biện pháp để cho cô có cuộc sống giàu có, ít nhất cũng để cho cô không phải lo cơm áo gạo tiền, bởi vì không có quần áo biểu diễn liền oán hận, thất vọng, như vậy cũng thật có lỗi sự vất vả của mẹ cô rồi?”
Bạch Hà gần như bị những đạo lý phức tạp mà Lăng Hiểu nói làm cho bối rối không phản ứng kịp, đợi cho cô ta phản ứng được đã vội vàng muốn khóc mà phủ nhận mình không có ý này. Lăng Hiểu cũng biết không thể làm căng được, lập tức xuống nước, chân thành tha thiết lại có chút luống cuống tay chân tỏ vẻ mình chỉ là nhất thời xúc động mới nói thôi, nói quá mức như vậy, quả thực có chỗ không đúng, hướng cô ta nói xin lỗi đồng thời tỏ vẻ cô tin tưởng Bạch Hà hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy.
Những lời của Lăng Hiểu vốn có chút đạo lý, hơn nữa thái độ nhận sai lại rất tốt, làm cho người ta thật sự không thể nào trách móc được, nhiều lắm là nói cô căm ghét cái ác, nói chuyện quá mức thẳng thắng mà thôi ---- đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến gia thế thân phận của cô, hiếm có người nguyện ý vô cớ mà đối đầu với cô.
Chẳng qua, tuy rằng Lăng Hiểu thoạt nhìn là đầy áy náy thu hồi lời nói mới rồi, nhưng người nghe được cũng không muốn đem những lời này như gió thoảng bên tai. Đối với người không thích, chỉ cần cô ta bị chỉ trích, mặc kệ lý do gượng ép cỡ nào, mọi người đều nguyện ý đem nó trở thành một câu chuyện bàn tán, trà dư tửu hậu truyền ra ngoài.
Bạch Hà bị Lăng Hiểu làm cho buồn bực, coi tình hình trước mắt chỉ dựa vào tính cách và thân phận đã khiến cô ta không thể nào phản bác lại được, mà Lăng Hiểu cũng tự nhiên biết ý nghĩ giả bộ đáng thương của cô ta, nhiều lần ‘khi dễ’ cô ta. Không dám tiếp tục đề tài này với Lăng Hiểu nữa, Bạch Hà lại nói thêm vài câu sau đó chật vật xoay người đi đến chỗ trường cô ta, chẳng qua thái độ của bạn học cùng trường với cô ta có chút phức tạp, đặc biệt hôm nay những nữ sinh mặc đồng phục trường, nhìn qua có chút lãnh đạm.
Lăng Hiểu trêu đùa Bạch Hà một phen, tâm tình lập tức tốt lên, thậm chí ngay cả vấn đề làm cô phiền lòng là thêu thùa cũng có thể tạm thời vứt sang một bên.
Quay đầu nhìn thái độ không biết làm gì của Tống Văn Bân, Lăng Hiểu nhíu mày, trêu chọc nói: "Như thế nào? Em nói cô ta như vậy, anh đau lòng sao?”
"Em nghĩ lung tung gì vậy?” Tống Văn Bân khẽ thở dài “Anh chẳng qua cảm thấy lời nói kia có chút quá mức nặng nề”. Suy nghĩ một chút về những lần ở chung với Bạch Hà trước đó, Tống Văn Bân lắc lắc đầu “Cô ta vẫn còn là trẻ con, coi trọng tiền tài, hướng tới tầng lớp thượng lưu có cuộc sống giàu có cũng không có gì sai, chỉ cần không quá phận là được, cũng không tính là sai lầm gì lớn”.
"Em cũng biết, cho nên khi em nói xong cũng có chút hối hận”. Lăng Hiểu gật gật đầu, thái độ vô cùng hài lòng.
Nghĩ nghĩ biểu hiện của Lăng Hiểu luôn rất tốt, đối đãi với Bạch Hà chưa từng lộ ra địch ý, cho nên Tống Văn Bân cũng không nghi ngờ Lăng Hiểu đối với Bạch Hà là cố tình hạ độc thủ, nói vài câu liền không đề cập tới nữa.
Lăng Hiểu rất vừa lòng, ấn tượng của Bạch Hà ở trong lòng Tống Văn Bân hình như cũng có hơi xấu, mà cô cũng chỉ thuận tiện chỉ dẫn, nghẹn khuất đối phương một chút ---- về phần chuyện thừa thắng xông lên, để lại cho người khác làm là được rồi.