Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 61.Lật ngược tình thế

Mấy ngày sau,

Sáng nay, đại hội cổ đông của Thịnh Tấn được diễn ra, không khí trong phòng họp vốn đang xôn xao, mọi người còn đang say mê bàn tán thì bỗng nhiên trở nên im bặt khi thấy sự xuất hiện của Cố Trạch Nhiên, người đã mất tích mấy ngày nay khi tin tức trao hết lại cổ phần cho con trai riêng được tung ra.

Mà đi bên cạnh ông lúc này lại chính là nhân vật gây tò mò đó, Cố Trạch Dương.

Cả hai cùng nhau bước vào khiến Cố Viễn Đông cùng mẹ của hắn, An Bối Nhã lập tức chiếu ánh mắt như hành vạn mũi dao đang lao thẳng tới.

"Ai cha cha, nhân vật phong vân trên báo mấy ngày nay đã xuất hiện rồi, nhưng tại sao tôi lại ngửi thấy mùi của rác rưởi, mùi của mấy con chó hoang thế nhỉ? Mọi người có ngửi thấy không? Haha"

Cố Viễn Đông ngả ngớn rồi trên ghế cợt nhả nói.

Mọi người lại bắt đầu xầm xì, đâu đó trong phòng họp có mấy người theo phe của Cố Viễn Đông cũng nhếch mép cười theo.

"Hừm"

Cố Trạch Nhiên hắng giọng một tiếng khiến bầu không khí phút chốc lại trở nên im ắng.

Ngồi vào ghế chủ tịch, Cố Trạch Nhiên nghiêm nghị nhìn khắp phòng một lượt, sau đó trầm ổn lên tiếng:

"Mọi người có mặt ở đây hôm nay chắc cũng đã nắm được tình hình mà mấy ngày nay báo chí đã đưa tin rồi đúng không? Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính, đúng là số cổ phiếu đó tôi đã bàn giao lại cho con trai của mình là Cố Trạch Dương đây. Còn về vị trí chủ tịch công ty bây giờ thuộc về ai thì sẽ phụ thuộc vào số cổ phiếu của người nắm giữ mà luật sư Chu sẽ công bố sau đây. Luật sư Chu, mời ông."

Cố Trạch Dương hôm nay mặc một thân vest đen, mặt không chút cảm xúc cũng không nói một lời ngồi đối diện với Cố Viễn Đông đầy cao ngạo.

"Theo như mọi người đã biết thì số cổ phiếu của chủ tịch Cố khi bàn giao lại cho con trai của mình là anh Cố Trạch Dương đây là 31,1%, nhưng khoảng thời gian này công ty đang gặp vấn đề lớn về nguồn vốn thâm hụt dẫn đến công ty phải tái cơ cấu lại cổ phần, cho nên hiện tại, nếu ai nắm giữ số cổ phiếu nhiều nhất sẽ là người giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và bây giờ tôi sẽ công bố, người nắm quyền điều hành của Thịnh Tấn thời điểm này chính là: Cố Trạch Dương"

Luật sư Chu vừa dứt lời, phòng họp một lần nữa lại trở nên nhốn nháo, mấy vị lãnh đạo lâu năm đều kinh ngạc, không thể tin được, bắt đầu quay qua chất vấn Cố Trạch Nhiên.

"Cố tổng, việc này rốt cuộc là sao? Cậu ta có biết gì về việc điều hành, quản lý công ty không? Theo tôi tìm hiểu thì cậu ta chỉ là thợ sửa xe, biết gì về thời trang may mặc mà có thể giữ chức vị đó trong công ty chúng ta chứ?"

"Đúng đó! Người không có kinh nghiệm thì làm sao chúng tôi dám tin tưởng để hợp tác"

Trưởng phòng nhân sự vừa nói xong thì giám đốc sản xuất cũng liền nói theo.

Mọi người ở đây đều thấy lạ khi thấy Cố Viễn Đông vẫn bình tĩnh như chuyện này không hề liên quan tới mình. Dù sao hắn ta mới là con trai hợp pháp trên danh nghĩa mà.

Còn An Bối Nhã, người phụ nữ nổi tiếng chua ngoa đanh đá, có thể để yên khi công ty vốn của gia đình mình lại bị chồng trao cho cho trai riêng.

Thật khó hiểu!

"Xong rồi phải không? Vậy Thịnh Tấn bây giờ và tôi cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa nhé. Chúc mừng tân chủ tịch! Chậc chậc, cố gắng ở lại tận hưởng chỗ đồ ăn thừa tao đã vứt lại nhé! Mẹ, chúng ta đi thôi"

"Hừ! Mẹ cũng không thể chịu nổi cái mùi hôi hám của súc vật ở đây nữa rồi! Đi nhanh thôi con trai"

An Bối Nhã cùng Cố Viễn Đông, hai mẹ con kẻ tung người hứng, trong giọng nói cùng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt hướng về Cố Trạch Dương.

"Sao lại vội vàng như vậy? Dù sao cũng là người trong một nhà, chí ít cũng nên nán lại để chúc mừng tôi chứ?"

Khẽ nở nụ cười lạnh, Cố Trạch Dương từ nãy giờ vẫn trầm lặng, dù nghe bao lời chỉ trích nhưng hắn vẫn không nóng vội xen ngang.

Cuộc đời này đã dạy cho hắn nhận ra rằng, người nhẫn nại nhất sẽ là người thắng lợi cuối cùng.

"Haha...Chủ nhân mới cho con chó một chút xíu đồ ăn thừa mà nó đã nhảy cẫng lên vui vẻ như vậy rồi. Để xem mày vui được bao lâu?"

Cố Viễn Đông cười ma quái.

"À...thì ra là vậy, nhưng tôi chỉ sợ... sẽ khiến em trai của mình thất vọng nhanh thôi!"

Hai mắt đầy thâm trầm của Cố Trạch Dương nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần xám xịt của Cố Viễn Đông nhàn nhạt nói.

Cố Viễn Đông có một bà mẹ quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác vì vậy từ nhỏ trong đầu hắn đã bị tiêm nhiễm bởi những việc làm xấu xa nên khi nghe những lời nói này của Cố Trạch Dương trong đầu liền đa nghi hiện lên hành loạt các nghi hoặc.

"Xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người một chút, tôi là người bên phòng điều tra hình sự kinh tế của thành phố Y, nhận được lệnh khẩn cấp của thanh tra tỉnh, hôm nay mạo muội xuất hiện tại đây. Cho hỏi hiện tại người nắm giữ chức vụ cao nhất của công ty là ai? Vui lòng hợp tác cùng chúng tôi để điều tra làm rõ vụ việc"

Một tốp người mặc đồ vest đen mang theo thẻ ngành của cảnh sát kinh tế cùng giấy khám xét khẩn cấp đột ngột ập vào khiến mọi người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, phía bên ngoài từng nhóm nhân viên cũng bu kín lại bắt đầu xì xầm chỉ trỏ.

"Hiện tại, chức vụ đó do tôi nắm giữ, không biết tôi có thể giúp gì?"

Cố Trạch Dương từ từ đứng đậy, tay khẽ cài lại nút áo vét, đầy dáng vẻ của một người lãnh đạo.

"Theo cáo buộc cùng chứng cứ của một công dân đã gửi lên cho bộ tư pháp cùng thanh tra tỉnh, chúng tôi nghi ngờ rằng công ty của quý ngài hiện đang có đối tượng mà chúng tôi đang cần điều tra về việc rửa tiền, kinh doanh bất hợp pháp."

Người dẫn đầu của nhóm điều tra hình sự kinh tế giải thích rõ tình hình.

"Vậy...đối tượng đó, ngài đã xác định là ai chưa?"

Vừa nói câu đó, Cố Trạch Dương vừa đưa mắt nhìn qua Cố Viễn Đông đầy ám chỉ.

Nghe tới đây, khuôn mặt anh tuấn của Cố Viễn Đông lập tức tối sầm, trong lòng liền thô lỗ chửi bậy.

"Trước tiên chúng tôi muốn kiểm tra một số giấy tờ giao dịch cùng hồ sơ từ đầu năm 20xx tới nay. Phiền ngài có thể dẫn chúng tôi tới nơi lưu trữ để kiểm tra đối chứng trước khi có thể báo rõ danh tính đối tượng mà chúng tôi đang nghi ngờ"

Vị trưởng nhóm điều tra chuyên nghiệp lên tiếng.

"Là một công dân, tôi đương nhiên sẵn lòng hợp tác."

Cố Trạch Dương cười nhẹ, đưa tay ra dấu mời.

Trong lúc mọi người bắt đầu di chuyển thì Cố Viễn Đông cùng An Bối Nhã cũng lợi dụng sự hỗn loạn mà lẻn vào đám đông cố ý muốn rời khỏi đây.

"Xin lỗi, hai vị đây có phải là Cố Viễn Đông và An Bối Nhã không?"

Vừa mới bước tới cửa phòng họp, thì Cố Viễn Đông cùng An Bối Nhã đã bị tiếng nói giõng dạc của vị trưởng nhóm điều tra hỏi giật lại.

"Có chuyện gì sao ngài kiểm soát trưởng?"

Cố Viễn Đông cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười cười quay người lại thản nhiên hỏi.

"Tạm thời hai vị vui lòng không rời khỏi đây tới khi chúng tôi điều tra xong, mong hai vị hợp tác"

Vị trưởng nhóm điều tra nghiêm túc đề nghị.

"Tại sao lại không thể rời đi? Hiện tại tôi không có thời gian ở đây để đợi các người điều tra. Vả lại tôi và cái công ty này đã không còn liên quan gì với nhau. Công việc của tôi ngập đầu, nếu không đi giải quyết thì tổn thất các người có thể đền bù cho tôi được không?"

Cố Viễn Đông tất nhiên là không cam lòng để người khác điều khiển, trong giọng nói đầy khí thế hù doạ bức người ngẩng cao đầu chất vấn.

Mọi người xung quanh đều dồn mắt chăm chú quan sát tình hình ngày càng căng thẳng.

Khẽ nhếch miệng cười, vị trưởng nhóm điều tra không nhanh không chậm đưa mắt nhìn về nhóm người đang từ phía sau đang tiến tới, lời nói đầy ý vị sâu xa.

"Có lẽ tôi không cần phải giải thích nữa rồi"

Cố Viễn Đông híp mắt lại đầy khó hiểu, chưa kịp phản ứng lại thì âm thanh đầy khí thế phía sau khiến vẻ mặt hắn lập tức trở nên tối sầm.

"Chúng tôi đến từ đội cảnh sát phòng chống tội phạm quốc tế, hiện tại có lệch bắt khẩn cấp đối tượng Cố Viễn Đông về hành vi mua bán trái phép chất cấm xuyên biên giới. Chứng cứ đã đầy đủ, anh Cố, vui lòng hợp tác"

Hành động cùng tác phong nhanh nhẹn của đội cảnh sát chuyên nghiệp khiến Cố Viễn Đông hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Dáng vẻ hiện nay của hắn đủ chật vật, giống như con chó nhỏ bị dồn ép tới đường cùng.

"Các người làm gì vậy? Mau thả con trai tôi ra, có tin là tôi kiện các người vì tội bắt người trái phép không hả?"

An Bối Nhã chứng kiến con trai mình bị hai người cảnh sát cao lớn khống chế thì tức giận la lớn.

"Chúng tôi làm việc theo công văn mà cấp trên gửi xuống, nếu có gì không hài lòng, vị phu nhân đây có thể gửi đơn tố cáo nếu bất bình để cấp trên giải quyết. Còn bây giờ vui lòng tránh đường để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ!"

Vị cảnh sát mặt lạnh như tiền lớn tiếng cảnh cáo.

"Cố Trạch Nhiên, ông nói gì đi chứ? Ông trơ mắt để bọn người này bắt Viễn Đông đi sao?"

Bất lực, An Bối Nhã liền quay qua Cố Trạch Nhiên nãy giờ vẫn rất điềm tĩnh mà bất bình lên tiếng.

"Đến giờ phút này bà vẫn có thể nói ra được câu đó sao? Người mà bà cần tới lúc này phải là Trần Chí Minh mới đúng! Dù sao thì hắn mới là người danh chính ngôn thuận để lo cho con trai của mình"

Cố Trạch Nhiên không lạnh không nhạt dứt khoát từ chối.

"Ông...ông nói vậy...ông nói lung tung gì chứ?"

An Bối Nhã lắp bắp sợ hãi nói.

Cố Viễn Đông từ trước tới giờ quen được người khác cung phụng, chỉ có người khác bị hắn chèn ép, vậy mà giờ đây trước mặt bao nhiêu người hắn lại bị hai người cảnh sát trẻ tuổi còng tay lại, nỗi nhục nhã này làm sao hắn để yên.

"Mẹ kiếp, mấy người chán sống rồi phải không? Bỏ mấy cái tay bẩn này ra khỏi người tao....Buông ra! Tao sẽ kiện bọn mày bắt người trái phép, sẽ kiện đến cùng, cho bọn mày thân tàn ma dại, phải đến quỳ gối cầu xin tao mới thôi..."

Ngoan cố chống đối, Cố Viễn Đông vùng tay ra sau để đẩy người nhưng cuối cùng lại bị hai viên cảnh sát cao lớn trấn áp bẻ mạnh cánh tay khiến hắn đau đớn đến trợn trắng mắt.

"Chống đối người thi hành công vụ theo bộ

Luật hình sự, điều số xxx, sẽ có thể cộng thêm xx năm tù giam. Còn bây giờ, giải hắn đi!"

Vị cảnh sát không chút cảm xúc ra lệnh cho cấp dưới rồi nhanh chóng rời đi trước những cặp mắt tò mò.

"Viễn Đông, con đừng lo, mẹ sẽ không để con chịu oan ức đâu, mẹ sẽ tìm mọi cách để đưa con trở về"

Cố Trạch Dương chứng kiến một màn đặc sắc này trong lòng thầm nghĩ "cuối cùng giờ phút này cũng đã đến"