Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 60.Chuyện xưa được tiết lộ

Hoắc Ngữ Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lần này mình xong đời rồi!

Nhưng...tại sao lâu như vậy mà đau đớn không có đến?

"Này, muốn tự tử thì đi mà kiếm chỗ khác, đừng có mà ở đây gây hoạ cho người khác, đúng là xui xẻo!"

Âm thanh quát tháo gắt gỏng của người đàn ông vang lên cùng âm thanh xầm xì bàn tán xung quanh khiến cô từ từ mở mắt ra nhìn.

Lúc định thần lại thì mới biết cơ thể mình chỉ cách đầu xe tải chở hàng đúng 2cm.

Khuôn mặt Hoắc Ngữ Yên đã trở nên trắng bệch, cánh tay run rẩy khẽ đỡ cơ thể đứng dậy. Có lẽ quá sợ hãi nên không còn cảm nhận được đau đớn từ bàn tay đang chảy máu vì khi nãy ngã đã chống xuống mặt đường.

Hơi thở hổn hển, đầu cúi thấp, chỉ lắp bắp nói được mấy câu xin lỗi.

"Xin...xin lỗi...thành thật xin lỗi...tôi không cố ý...."

"Thôi...thôi, không sao là tốt rồi, may mà tôi thắng kịp...lần sau đi đứng cẩn thận chút"

Chủ xe thấy cô đã sợ xanh mặt, lại chân thành nhận sai nên cũng không nỡ nặng lời chửi mắng thêm nữa.

Đám đông vây quanh thấy mọi chuyện được giải quyết ổn thoả thì cũng nhanh chóng giải tán, quay trở lại công việc của mình.

Đứng bên này, Cố Trạch Dương chứng kiến toàn bộ sự việc, chiếc xe kia chỉ thiếu chút nữa là sẽ đυ.ng vào người cô, hắn sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng đập, chỉ muốn lao tới đỡ lấy cho cô, nhưng...ánh sáng chói mắt kia khiến đầu óc hắn bỗng loé lên một loạt hình ảnh, cả cơ thể bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Anh không sao chứ?"

Thấy hắn cứ đứng im nhìn về phía Hoắc Ngữ Yên, một hồi lâu vẫn không có động tác gì khiến Đồng Ngải Vi đứng kế bên có chút nghi ngờ hỏi.

"Không sao? Chỉ sợ cô ta có bị làm sao thì chúng ta sẽ bị vạ lây thôi!"

Khẽ thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, có trời mới biết lúc này hắn chỉ muốn lao tới bên Hoắc Ngữ Yên, xem cô có bị thương ở đâu không? Xem cô có ổn không? Chắc chắn cô đang rất sợ hãi, vậy mà...

Kế hoạch chỉ còn một bước nữa, hắn đã làm tới đây rồi, cũng đã gây tổn thương cho cô...Ngữ Yên, sau chuyện này anh sẽ tới cầu xin em tha thứ!

"Chúng ta đi thôi, dù sao cô ta cũng không bị gì, đúng là phiền phức mà!"

Đồng Ngải Vi thấy thái độ vô cảm đó của Cố Trạch Dương đối với Hoắc Ngữ Yên thì nghi ngờ trong lòng liền bị dập tắt, trong lòng càng thêm tin tưởng Cố Trạch Dương thật sự chỉ yêu mỗi mình ả.

Nhìn về phía Hoắc Ngữ Yên đang thất thểu như người mất hồn tiến về phía bãi đỗ xe, Đồng Ngải Vi nhếch miệng cười đầy đắc ý, sau đó nắm lấy cánh tay Cố Trạch Dương kéo đi.

Ngồi vào trong xe, lúc này vết máu ở bàn tay đã chảy dài xuống cổ tay, dính vào cả một phần tay áo. Nhưng như vậy cũng không đau bằng khi chứng kiến người đàn ông kia bỏ mặc cô nguy hiểm để đi theo người phụ nữ khác.

Hoắc Ngữ Yên chỉ cảm thấy trái tim của mình đau quá, đau đến không muốn sống nữa!

Nước mắt chảy dài, thấm ướt cả khuôn mặt, Cố Trạch Dương, tôi đã nhìn lầm người, tôi đúng là kẻ ngu ngốc mà....

———

Ngày hôm sau,

Tại một căn biệt thự ở ngoại ô ven biển, Cố Viễn Đông đang dựa người ra sau ghế, hai chân lười biếng gác lên bàn ở phòng khách, trong miệng ngậm điếu thuốc thả ra từng làn khói trắng mờ ảo.

Liếc mắt thấy người phụ nữ mới bước thì khoé môi nhếch lên đầy châm biếm:

"Giờ mới chịu tới? Thế nào, đêm qua không phải phục vụ thằng con hoang kia tới sáng chứ? Hắc hắc..."

"Hừ, hắn ta không có thú tính như anh đâu! Từ lúc gặp lại, nếu lần đó em không dùng thuốc mê để khiến hắn bất tỉnh thì hắn ta cũng không chạm vào em, nhiều khi em thật nghi ngờ "chỗ đó" của hắn có phải hỏng rồi không nữa?"

Đồng Ngải Vi đặt giỏ xách lên bàn, ngồi xuống cạnh Cố Viễn Đông, nhăn mặt lại đầy bất mãn khi nói tới Cố Trạch Dương, hắn ta không hề nảy sinh du͙© vọиɠ với cô, như vậy chẳng phải quá coi thường sức hấp dẫn của cô sao?

"Khoả thân đứng trước mặt hắn cũng không có phản ứng gì sao?"

Cố Viễn Đông dúi điếu thuốc còn hút dở xuống gạt tàn trên bàn, cưỡi giễu cợt, vuốt vuốt khoé miệng khẽ hỏi lại.

"Hắn ta nói muốn để đến đêm tân hôn, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn, đúng là đồ cổ lỗ sĩ"

Đồng Ngải Vi hừ mũi nói.

"Haha, đúng là thằng đần, đàn ông ngu ngốc như vậy chắc thế giới bây giờ chỉ còn mỗi nó. Nếu biết được cơ thể cô bị tôi hưởng dụng qua vô số lần không biết nó còn giữ gìn nâng niu như vậy không?"

Nụ cười phóng đãng của Cố Viễn Đông vang lên cùng hành động bất ngờ bóp lấy mông Đồng Ngải Vi khiến không gian càng trở nên mờ ám.

"Hừ, loại người lúc nào cũng dễ dàng động dục như anh thì chỉ làm khổ phụ nữ thôi."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Đồng Ngải Vi vẫn mặc kệ cho bàn tay hư hỏng của Cố Viễn Đông tiếp tục làm càn quấy rối.

"Như vậy mới phù hợp với loại phụ nữ dâʍ đãиɠ như em chứ? Haha..."

"Được rồi, bây giờ vào chuyện chính đi, em đã đồng ý với Cố Trạch Dương là sẽ giúp hắn lấy thông tin danh sách các cổ đông mà anh đang thu mua cổ phiếu. Hắn ta rất tin tưởng em, còn nói xong việc này sẽ kết hôn cùng em, sau đó sẽ đem hết số cổ phiếu này giao lại cho em. Anh nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Trong lòng Đồng Ngải Vi đầy kiêu ngạo khi có người đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân, dâng hết tài sản của hắn cho mình. Nhưng đàn ông như vậy không phải quá ngu ngốc sao?

Cô lại thích mẫu đàn ông có chút xấu xa nhưng đầy hấp dẫn như Cố Viễn Đông, đàn ông không hư, phụ nữ sẽ không yêu.

"Em chắc chắn là hắn ta và Hoắc Ngữ Yên kia thật sự không còn gì liên quan tới nhau chứ? Hoắc thị lớn mạnh như vậy, nếu mà cô ta chống lưng cho hắn thì chúng ta khó mà đấu lại được!"

Đáy mắt Cố Viễn Đông đầy ngờ vực nhìn sang Đồng Ngải Vi.

"Cố Trạch Dương chắc chắn là không còn tình cảm với cô ta, nhưng...Hoắc Ngữ Yên thì hình như vẫn còn tình cảm với hắn. Tối qua hắn đã phân rõ ranh giới, cùng với việc mặc kệ cô ta bị nguy hiểm tới tính mạng thì chúng ta có thể yên tâm bọn họ không thể nào liên kết cùng nhau được"

Đồng Ngải Vi cong môi đắc ý.

"Nguy hiểm tính mạng? Cô ta có bị làm sao không?"

Cố Viễn Đông đột nhiên sốt sắng hỏi.

"Anh là đang lo lắng cho ả Hoắc Ngữ Yên kia sao? Hừ, tôi biết ngay mà, anh vẫn còn luyến tiếc cô ta chứ gì? Chuyện năm đó tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, dám tính kế với cả tôi."

Liếc xéo Cố Viễn Đông một lại, Đồng Ngải Vi đay nghiến nói.

"Anh chẳng giải thích với em rồi sao, do anh chưa kịp bàn trước kế hoạch với em thôi. Chuyện năm đó mới đầu anh chỉ muốn chuốc hắn uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi em tới đó cởi bỏ một lớp áo, sau đó diễn như bị hắn ta hãʍ Ꮒϊếp, anh sẽ báo cảnh sát ập tới, nhưng không ngờ Hoắc Ngữ Yên cô ta lại xuất hiện đúng lúc đó...rõ ràng quá tiện nghi cho tên con hoang kia, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy..."

Thầm nghĩ trong đầu, lúc đó biết bọn đàn em bắt nhầm người, nhìn thấy cô gái da trắng mịn như tuyết, non nớt mềm mại, thuần khiết trong trẻo, xinh đẹp cứ như tiên nữ hạ phàm hắn đã muốn giữ lại cho chính mình hưởng dụng, nhưng lúc túi đựng giấy tờ trên tay cô rớt xuống đất do giằng co trước lúc bị ngấm thuốc mê hắn mới phát hiện ra cô gái này không phải là người có thể tuỳ tiện nhúng chàm!

Hoắc Ngữ Yên, con gái của Hoắc Thiên Kình, tập đoàn Hoắc thị, nghe cái tên này chỉ sợ ở thành phố Y không ai là không biết.

Ái nữ của Hoắc gia, thân phận cao quý như vậy, nếu dính tới cô, chỉ sợ quá phiền toái, nên hắn đành đè nén lại du͙© vọиɠ đã dâng trào tới não.

Tới tận bây giờ, lúc nghĩ lại trong lòng vẫn đầy tiếc hận.

"Giờ này mà vẫn còn mơ mộng tới ả ta, đúng là đàn ông các người thấy gái là tϊиɧ ŧяùиɠ xông lên não quả không sai mà"

Sắc mặt Đồng Ngải Vi bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt hung ác trợn trừng nhìn Cố Viễn Đông đang thất thần hồi tưởng lại quá khứ.

"Phụ nữ đẹp ai lại không thích chứ, nhưng phải dâʍ đãиɠ nữa thì mới có tình thú, giống em chẳng hạn, hắc hắc..."

"Miệng lưỡi lươn lẹo...a..."

Còn chưa nói hết câu cả người Đồng Ngải Vi đã bị Cố Viễn Đông đè xuống ghế sopha, quần áo chưa kịp cởi bỏ đã nhanh chóng tiến vào kéo theo sau là một màn xuân sắc điên loạn, âm thanh rêи ɾỉ đầy nɧu͙© ɖu͙© vang vọng khắp phòng, không khí càng lúc càng nóng bỏng...

Một lúc lâu sau, dường như đã thoả mãn, Cố Viễn Đông liền ngồi dậy, lấy một điếu thuốc để trên môi. Ngồi bên cạnh, sau khi đã điều chỉnh ổn thoả lại trang phục, Đồng Ngải Vi thuần thuận đưa bật lửa lên cho hắn châm mồi.

"Đầu tiên cứ đưa cho hắn cái danh sách cổ đông này, xem hắn có năng lực đến đâu."

Mới trải qua cao trào, giọng Cố Viễn Đông vẫn còn

khàn khàn hờ hững vang lên.

"Anh đưa cho hắn thật sao?"

Đồng Ngải Vi nhíu mi nghi hoặc hỏi lại.

"Chủ yếu cho hắn có niềm tin là em một lòng một dạ với hắn, như vậy sau này chúng ta ra tay sẽ dễ dàng hơn. Dù sao cái công ty này cũng chỉ còn cái vỏ rỗng, anh đã rút hết vốn để đầu tư vào lô hàng lớn sắp tới, cho hắn ôm cái công ty sắp phá sản đó tha hồ mà gánh nợ!"

Khoé môi Cố Viễn Đông nhếch lên thật cao, âm trầm cười lạnh.

"Ân, chuyện đó thì anh yên tâm, hắn ta chết mê chết mệt Đồng tiểu này, em có kêu hắn đi chết có khi hắn sẽ đi thật đó...haha.."

Cả hai cùng sảng khoái cười lớn, từ trước đến giờ, chỉ có bọn họ tính kế với người khác, bây giờ Cố Trạch Dương muốn đấu lại hắn sao? Mơ đi....