Mấy ngày sau,
Tại biệt thự của Hoắc gia, lúc này Hoắc Ngữ Yên đang ngồi trên giường ở trong phòng ngủ của mình, đầu nhỏ cúi xuống thật thấp, hàm răng cắn xuống đôi môi đỏ mọng tới tái nhợt, hai tay siết chặt những tấm hình mà nhân vật chính trong đó không ai khác là cô và Cố Trạch Dương.
Bên cạnh, Úc Noãn Tâm đang ngồi trên ghế của bàn làm việc quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm rối rắm trên khuôn mặt cô.
Cả hai đều im lặng, một lúc sau, Úc Noãn Tâm mới hắng giọng, dịu dàng nói:
"Từ nãy giờ mẹ nói chắc con cũng đã hiểu hết, cho nên tiểu Yên, con cũng biết nên lựa chọn người nào rồi, phải hay không?"
Hoắc Ngữ Yên ngẩng khuôn mặt đã có chút trắng bệch, ánh mắt chứa đầy hơi nước nhìn mẹ mình, ngẫm nghĩ một hồi, thanh âm phát ra cũng đã run run:
"Mẹ, con...con yêu anh ấy mất rồi, con yêu Cố Trạch Dương, vì vậy chuyện kết hôn cùng Hạo Thiên sẽ không thể xảy ra."
"Nói xằng nói bậy, nếu chuyện này mà để truyền ra ngoài thì con còn mặt mũi nào mà gặp người nữa. Con nói con yêu tên đã cưỡиɠ ɧϊếp mình sao? Người thần trí bình thường sẽ không nói vậy. Hắn ta có gì tốt, có gì đáng để con trân trọng hơn Hạo Thiên? Mẹ đã quyết định rồi, hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ của con cùng Hạo Thiên. Gia đình bên đó tối nay sẽ tới nhà mình bàn bạc cụ thể,vì vậy con hãy ngoãn ngoãn ở trong phòng cho mẹ!"
Úc Noãn Tâm tức giận đập tay mạnh xuống bàn, lạnh lùng thốt lên.
"Không, con thật sự không thể! Mẹ...con yêu Trạch Dương, con muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ.
Anh ấy đúng là không thể so sánh cùng Hạo Thiên, về gia thế, về tiền bạc, về dáng dấp...tất cả anh ấy đều không bằng Hạo Thiên. Nhưng trái tim con đã không thuận theo lý trí nữa rồi! Trạch Dương đối với con thật sự rất tốt, anh ấy cũng không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không đàn đúm lăng nhăng...Mẹ, có thể cho con cùng anh ấy một cơ hội được không? Con không muốn phải lừa gạt bản thân mình cùng mọi người nữa!"
Nước mắt từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống.
Trước đây, cô cảm thấy việc gả cho Lăng Hạo Thiên
cũng giống như gặp người phù hợp cùng thời điểm phù hợp thì tiến tới hôn nhân là điều hiển nhiên. Dù sao Hạo Thiên đối xử với cô cũng thật tốt, hai gia đình lại môn đăng hộ đối, không có gì cản trở.
Lúc đó cô nghĩ bọn họ có thể cả đời sống êm đềm như vậy với nhau, nhưng hiện tại không giống lúc đó nữa. Cô phát hiện ra mình đã yêu người đàn ông khác!
Hoắc Ngữ Yên biết mình ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân, nhưng cô không muốn lừa mình dối người nữa!
"Con... Bây giờ hai đứa đang hẹn hò nên mọi thứ có vẻ tốt đẹp, nhưng nếu dính tới kết hôn thì sẽ phải suy xét rất nhiều chuyện: gia đình, công việc, khoảng cách... Tất cả đều là vấn đề. Ngữ Yên, nghe lời mẹ đi, con và nó sẽ không thể đi đến cuối cùng đâu."
Thấy con gái khóc thương tâm như vậy, người làm mẹ nào lại không đau lòng, Úc Noãn Tâm hiểu rõ con gái mình, Ngữ Yên thiện lương trong sáng, như nàng công chúa nhỏ giữa hiện đại, còn Cố Trạch Dương, quá khứ có quá nhiều thứ phải suy xét, một người phức tạp như vậy, chưa kể cách suy nghĩ rồi cách sống. Làm bạn thì được, còn làm chồng, tuyệt đối không được!
"Sao lại không thể? Mẹ, con tin tưởng Trạch Dương sẽ luôn yêu thương con, sẽ là một người chồng tốt..."
Cho dù trước mắt có rất nhiều rảo cản nhưng cô nguyện ý cùng Cố Trạch Dương nắm tay kề vai nhau vượt qua.
Úc Noãn Tâm nhất thời yên lặng, bà biết hiện tại dù có khuyên bảo, phân tích thế nào thì Ngữ Yên cũng sẽ không nghe lọt vào tai. Vì vậy bà liền đứng dậy, trước khi đi ra ngoài chỉ kịp để lại một câu không đồng tình cũng không có ý phản đối:
"Tối nay đã hẹn với gia đình của Hạo Thiên, tốt nhất con nên có mặt cùng, còn chuyện kia, tính sau đã..."
"Mẹ...mẹ..."
Từ lần bắt gặp tại trận con gái mình lên giường cùng Cố Trạch Dương, Úc Noãn Tâm khuyên răn có, nhỏ nhẹ có, hù doạ cũng có...cứ nghĩ tới lúc đám cưới diễn ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, vậy mà ông trời lại không thuận theo ý người. Đám cưới bị dời lại, hai người bọn họ thế nào lại gặp nhau rồi phát sinh tình cảm tới mức này.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng!
——//——
Sáng hôm sau,
"Đại ca, có một mỹ nữ đang tìm anh ở bên ngoài, anh mau ra xem đi?"
Tiểu Ngũ nhốn nháo chạy từ bên ngoài tới chỗ Cố Trạch Dương đang chăm chú sửa chiếc siêu xe của một vị khách thân thiết mà mấy hôm trước lúc chạy đua không may bị va chạm mạnh mà hổn hển nói.
"Ai?"
Cố Trạch Dương lúc làm việc rất ghét có ai tới làm phiền, mi tâm nhíu chặt hỏi lại tiểu Ngũ.
"Là một người đẹp nha, nhưng mà so với chị dâu vẫn có kém một bậc, nhìn có chút quen mắt..."
Cái tính khoa trương nịnh nọt của Tiểu Ngũ vẫn không đổi, thao thao bất tuyệt mà nói tiếp.
"Bớt nói nhảm đi!"
Cố Trạch Dương cũng bất lực với cái tật nói nhiều nhưng không vào trọng tâm của tiểu Ngũ.
"Anh mau ra xem đi, em thấy mỹ nữ đó còn mang theo hành lý túi xách nữa, có thể là họ hàng ở quê lên thăm, aiiida.... hay là vợ của anh lên tìm?"
Bốp!
Bàn tay đang đeo găng của Cố Trạch Dương vỗ mạnh lên đầu tiểu Ngũ, nói nhiều thành nói nhảm là có thật!
"A...đau quá, đại ca, anh ra tay thật độc ác mà!"
"Tôi còn chưa đấm vào cái miệng thối của cậu đó."
Nói rồi hắn gỡ găng tay, liếc cho tiểu Ngũ vẫn còn đang ấm ức cái nhìn như muốn đốt cháy người.
"Đúng là cái miệng hại cái thân mà"
Tiểu Ngũ miệng méo xệch lẩm bẩm cho chính mình nghe.
Đồng Ngải Vi là một cô gái xinh đẹp dáng người thon thả. Tuy chỉ mặc quần jeans ôm cùng áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
Trong khi đứng đợi Cố Trạch Dương ra, đã có vô số ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo .
"Sao lại là cô?"
Vừa ra tới nơi, thấy trước mắt là người mà hắn không muốn gặp, cố nén khó chịu trong lòng nhưng hai chân mày cũng vô thức mà khẽ nhíu lại, lạnh lùng hỏi.
Đồng Ngải Vi ngẩng đầu, trông thấy Cố Trạch Dương đang đứng trước mặt, vẻ buồn bã ánh lên trong đôi mắt, giọng nói cũng đã run rẩy muốn khóc:
" Anh Trạch Dương...em, hức...huhu"
Thật sự không thể kìm nổi xúc động, Đồng Ngải Vi chưa nói xong câu đã khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương.
"Này, cô nín đi cho tôi!"
Cố Trạch Dương khó xử khi thấy mọi người xung quanh đang xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía hắn. Cô gái này, hắn chưa làm gì mà!
"Có thể dành chút thời gian nói chuyện với em được không? Chỉ một lúc thôi, xin anh!"
Đồng Ngải Vi tiến tới nắm lấy cánh tay Cố Trạch Dương lay nhẹ năn nỉ.
Cố Trạch Dương tuy không thích cũng không biết Đồng Ngải Vi muốn nói gì, nhưng theo tình hình trước mắt, để cô ta bình tĩnh lại rồi hẵng tính tiếp.
Gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra, Cố Trạch Dương âm thanh lạnh nhạt miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy qua chỗ kia, tôi không có nhiều thời gian, có gì thì nói nhanh"
Ngồi ở chiếc ghế dài màu trắng ở trước cửa gagare, Đồng Ngải Vi hít sâu một hơi, khóe mắt ươn ướt, vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến Cố Trạch Dương không kiên nhẫn nói:
"Cho cô năm phút, nếu không nói gì tôi vào làm việc tiếp!"
Đồng Ngải Vi nghe vậy liền hoảng hốt, thanh âm run run cất lên,vừa uất ức vừa ai oán:
"Em...em bị Cố Viễn Đông hại cho tan nhà nát cửa, ba mẹ cũng vì uất hận mà chết không nhắm mắt. Bây giờ hắn còn đang cho người truy bắt em để làm món hàng mặc cho hắn đem đi tiếp khách...hức...lần trước anh trả nợ dùm em, hắn ta biết được liền cho người đến chỗ ở, chỗ làm việc quấy phá, hắn ta nhất quyết không buông tha em.."
"Tại sao"
Cố Trạch Dương nghiến răng hỏi lại.
"Lúc trước mẹ em bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa chạy, mà lúc đó gia đình em phá sản, họ hàng người thân đều kiếm cớ lảng tránh, không một ai chịu ra mặt giúp đỡ. Đường cùng nên em mới mặt dày tới Cố gia mong bác Cố giúp đỡ. Trớ trêu thay, khi đó bác Cố đã bàn giao toàn bộ tài sản cùng quyền quản lý lại cho Cố Viễn Đông nên em chỉ còn cách tới cầu xin hắn. Mới đầu em chỉ ký biên nhận mượn một trăm ngàn tệ, nhưng hắn ta lại lấy lãi suất của bọn cho vay nặng lãi mà tính khiến số nợ tăng lên một cách chóng mặt. Em có bán hết đồ dùng trang sức cũng không thể đủ trả tiền lãi, mẹ em vì uất hận quá nhiều mà ít lâu sau cũng qua đời.
Vì số tiền nợ đó hắn ta không ngừng tới quấy rối em, dù em đã van xin anh ta cho em thêm thời gian nhưng hắn ta vẫn độc ác bắt em phải làm theo những gì hắn bảo. Hắn ta bắt em đi tiếp rượu với những lão già, những đối tác trong công việc làm ăn của hắn...em rất sợ, vì vậy liền bỏ trốn...nhưng..."
Nói đến đây, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ hoảng sợ của Đồng Ngải Vi bắt đầu giàn dụa nước mắt. Cô ta
òa khóc nức nở, dùng hai tay ôm lấy mặt, tiếng nấc cùng tiếng khóc càng lúc càng lớn, không còn khống chế được nữa.
Cố Viễn Đông... Tên đó đúng là âm hồn bất tan, ác quỷ đầu thai mà!
Nhắc tới Cố Viễn Đông, Cố Trạch Dương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuổi thơ của hắn không phải đều do tên này phá hoại cùng huỷ diệt sao? Anh em cùng cha khác mẹ gì chứ? Trong đầu tên ác ma đó toàn chứa những thứ dơ bẩn, độc ác hại người.
"Hai người không phải từng là người yêu của nhau sao? Hắn ta lại làm vậy?"
Cố Trạch Dương cố đè nén cảm xúc, âm thanh cũng thật nặng nề.
"Hắn ta chỉ xem em như một món đồ trang sức, lúc nào cần thì tới, bên ngoài hắn ta oanh oanh yến yến, ăn chơi sa đoạ hết cô người mẫu này, tới diễn viên kia, thậm chí hắn ta còn cặp với những ả gái ngành bẩn thỉu. Lúc biết chuyện, em có hỏi hắn, nhưng hắn ta lại càng thách thức, lăng mạ, đánh đập em..."
Nước mắt lại không ngừng rơi trên khuôn mặt đã trắng bệch của Đồng Ngải Vi.
"Trạch Dương, em biết lúc trước em không tốt, cùng hắn ta giở trò hãm hại anh, khiến bác Cố giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà. Đúng là em ngu ngốc! Ngu ngốc nên mới bị hắn lợi dụng như vậy. Bây giờ đúng là quả báo mà ông trời dành cho em, Trạch Dương, xin anh tha lỗi cho em, cầu xin anh..."
Cố Trạch Dương đưa tay lên xoa xoa trán, thanh âm trầm thấp:
"Cô nói đi, muốn tôi giúp gì?"
Hắn đi thẳng vào vấn đề, nhìn cô gái mà mình từng thương thầm trộm nhớ thuở thiếu niên có cuộc sống chua chát đau đớn, đang ở bước đường cùng như vậy, trong lòng cũng có chút ê ẩm.
So với những tổn thường mà Cố Viễn Đông gây ra, hắn cũng phần nào đồng cảm cùng Đồng Ngải Vi. Tên kia không phải dạng người rộng lượng, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy, nếu để Đồng Ngải Vi ở bên ngoài chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn ta.
"Anh... có thể cho em ở tạm vài ngày được không?"
Đồng Ngải Vi ngập ngừng, khó khăn mở lời.
"Nhà tôi thì không thể!"
Cố Trạch Dương dứt khoát từ chối, cô nam quả nữ ở cùng nhau, tuy hắn biết sẽ không thể có gì mờ ám xảy ra nhưng cô gái nhỏ của hắn nếu biết được chắc chắn sẽ không vui.
"Ân, em đã biết, có lẽ em không nên tới đây mới đúng? Thật sự đã làm phiền anh!"
Nói rồi, Đồng Ngải Vi buồn bã đứng lên chuẩn bị rời đi thì Cố Trạch Dương mới bất ngờ lên tiếng:
"Phía sau gagare có phòng nghỉ dành cho nhân viên, nếu không thấy bất tiện thì cô có thể ở lại!"
Đôi mắt của Đồng Ngải Vi lập tức trở nên sáng rỡ, giọng nói cũng phấn chấn tràn đầy thanh sắc:
"Cảm ơn anh, Trạch Dương!"