Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 32.Cô ta là gì của anh?

Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố. Ở đây còn kết hợp cả KTV cùng lounge nên ăn uống xong là có ngay chỗ để giải trí, không cần phải di chuyển qua nơi khác.

Lúc Hoắc Ngữ Yên cùng Cố Trạch Dương tới thì mọi người cũng đã tới đông đủ. Vẫn là ba người đàn ông cao lớn cô thấy lúc sáng cùng một cô gái khá đầy đặn dễ thương.

"Xin chào, xin lỗi để mọi người phải đợi"

Hoắc Ngữ Yên tươi cười chào hỏi mọi người.

"Chị chính là bạn gái của đại ca em thấy lúc sáng đúng không ạ? Bây giờ em mới có cơ hội để nhìn rõ, đúng là gu thẩm mỹ của đại ca quá tốt đi"

"Chị dâu, em là tiểu Ngũ, rất vui được biết chị. Chị dâu thật là xinh đẹp, đại ca thật là có số hưởng a"

Hai người đàn ông trẻ tuổi hào hứng đứng lên đưa tay ra ý muốn bắt tay chào, nhưng Hoắc Ngữ Yên còn chưa kịp đưa tay lên thì đã bị Cố Trạch Dương nắm lấy kéo cô qua ghế đối diện ngồi xuống.

Đôi mắt hướng về hai người đàn ông kia như hù doạ, lạnh lùng nói:

"Các cậu bớt nhiều chuyện lại đi!"

"Đại ca, anh cũng thật ích kỉ nha! Bắt tay làm quen là cách xã giao phổ biến nhất, vậy mà anh cũng không cho phép chị dâu"

Người đàn ông tên tiểu Ngũ ấm ức phản bác.

"Ngữ Yên, anh giới thiệu mọi người làm quen nhau nhé! Đây là Lâm Dật, bạn thân của anh, đây là tiểu Liên, vợ của cậu ấy. Còn hai người này là tiểu Ngũ và tiểu Vương, bọn họ cũng đều là anh em tốt của anh"

Cố Trạch Dương bỏ qua lời oán trách của tiểu Ngũ mà bắt đầu giới thiệu tên để mọi người thuận tiện xưng hô.

"Anh là Lâm Dật, rất vui được biết em!"

Lâm Dật bỏ qua bộ dáng cà lơ phất phơ hàng ngày, lịch sự chào.

"Chị Ngữ Yên, chị thực sự rất rất đẹp, em chưa từng gặp ai đẹp như chị cả, anh Trạch Dương cũng giấu thật kỹ, bây giờ mới cho tụi em biết!"

Tiểu Liên dùng đôi mắt ngưỡng mộ sáng rực nhìn qua Hoắc Ngữ Yên đang ngồi cạnh mình.

"Em cũng rất rất đáng yêu đó tiểu Liên"

Hoắc Ngữ Yên cũng hào phóng mà đáp lời.

"Chị dâu, chị có em gái hay bạn bè mà còn độc thân, chỉ cần xinh đẹp bằng một phần mười của chị thì hãy giới thiệu cho tụi em nhé! Tụi em sẽ không quá tham lam như đại ca đâu!"

Người đàn ông tên tiểu Ngũ dù bị Cố Trạch Dương làm lơ vẫn cố gắng hỏi tiếp.

"Chị dâu, chị có thể tiết lộ cho tụi em biết chị cùng với đại ca của tụi em gặp nhau như thế nào không? Hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Đại ca của em trông lạnh lùng dữ tợn như vậy, có lẽ lúc mới gặp chị đã rất sợ đúng không?"

Người đàn ông tên tiểu Vương tò mò nói lên suy nghĩ của mình.

"Hai đứa này ngứa da có phải không? Hỏi nhiều như vậy không mệt sao? Ngữ Yên, em không cần quan tâm đến bọn chúng! Chúng ta mau ăn thôi"

Nhìn mấy người đàn ông cao lớn kia, bọn họ tuy không phải quá đẹp trai nhưng khi xuất hiện cùng nhau lại tạo nên một khung cảnh mang hơi hướng nam tính, cơ thể săn chắc cân đối, chắc chắn là rất chú ý đến ngoại hình, dễ dàng cuốn hút phụ nữ.

Trên mặt hai người đàn ông trẻ tuổi ai nấy đều lộ ra vẻ ấm ức phụng phịu, nhưng cũng không thể phản bác lại.

Thấy vậy Hoắc Ngữ Yên liền liếc mắt trừng Cố Trạch Dương một cái.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bạn bè của hắn, cô muốn lưu lại một ấn tượng tốt đối với họ, vậy mà cái tên đàn ông này lại trưng ra bộ mặt như một đứa trẻ bị người ta cướp mất đồ chơi, lại còn nói mấy câu không thèm chừa mặt mũi cho họ.

Không thèm để ý tới hắn, cô nhìn hai người đàn ông kia, ánh mắt nhẹ nhàng như nước chảy, dịu dàng nói:

"Chúng ta cùng nhau ăn mừng đi, tính tình anh ấy vẫn luôn xấu như vậy, mọi người đừng để ý!"

"Chị dâu vẫn là tốt nhất"

"Em đã nói mà, chị dâu vừa đẹp người lại vừa tốt tính, đâu như người nào đó..."

Hai chàng trai trẻ thấy có người bảo vệ thì liền tỏ vẻ nịnh nọt cười híp mắt nhìn Hoắc Ngữ Yên.

"Hai cái thằng này..."

"Được rồi, được rồi chúng ta nâng ly vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay đi, nếu không hai thằng nhóc này sẽ phải làm tăng ca đến hết tháng mất"

Lâm Dật trêu ghẹo vừa nhìn sang Cố Trạch Dương rồi quay qua nháy máy cùng tiểu Ngũ, tiểu Vương.

Sau đó mọi người cùng nhau nâng ly, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả như đã thân quen từ lâu.

Bữa ăn kéo dài cho đến gần 9 giờ, sau đó mọi người háo hứng cùng nhau qua phòng KTV.

Cố Trạch Dương vốn cũng không thích mấy nơi ồn ào như thế này, quay qua thấy cô gái nhỏ cũng đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hưởng ứng chơi đùa cùng mọi người liền cảm thấy xót.

Được một lúc, ngó lại đồng hồ cũng đã 10g, Cố Trạch Dương ghé tai Lâm Dật nói gì đó rồi dứt khoát đi tới nắm lấy tay Hoắc Ngữ Yên cùng nhau đi ra cửa.

"Đại ca, chơi đang vui mà sao lại về sớm vậy?"

Tiểu Ngũ đang đứng nhảy nhiệt tình thấy vậy thì ngỡ ngàng hoang mang liền chạy tới hỏi.

"Mọi người ở lại chơi đi, tôi phải đưa Ngữ Yên về."

"Aizz, có phải đại ca muốn tận hưởng một đêm sinh nhật riêng tư nóng bỏng đúng không? Hắc hắc...tụi em hiểu mà"

Tiểu Vương đang hát cũng dừng lại chạy tới, tỏ vẻ nguy hiểm phúc hắc nói.

Hoắc Ngữ Yên ngượng ngùng quay qua nhìn Cố Trạch Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ.

Thật xấu hổ quá đi mất!

Cố Trạch Dương nhướn mày, mặt không biến sắc đáp trả:

"Tôi mới phát hiện ra các cậu đi làm thầy bói được rồi đó. Chơi hết mình đi, cứ lấy thẻ của tôi mà quẹt."

Sau đó từ bóp rút ra chiếc thẻ màu đen đưa cho Lâm Dật rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đóng cửa phòng lại vẫn còn nghe tiếng hét cùng tiếng la lớn của tiểu Ngũ và tiểu Vương

"Oa...là thẻ kim cương đó"

"Chúng ta phải quẩy tới sáng để không phụ lòng đại ca mới được nha...ahaha"

——

"Chúng ta về trước như vậy có ổn không? Dù sao cũng là sinh nhật anh mà!"

Hoắc Ngữ Yên vừa đi vừa quay qua nhìn Cố Trạch Dương, nói xong còn ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến rồi, mắt cũng đã nhíu cả lại.

"Đừng bận tâm, bọn họ sẽ không dám nói gì đâu! Em đó, mệt mỏi thì phải nói với anh, không cần phải gượng ép, anh sẽ đau lòng!"

Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên má Hoắc Ngữ Yên muốn giúp cô tỉnh táo lại, dù sao nguyên nhân một phần lớn là do hắn không kìm chế được du͙© vọиɠ, tham lam mà dày vò cơ thể mềm mại mảnh khảnh này.

"Ừm...Vâng..."

Hoắc Ngữ nhỏ giọng đáp, ý thức đã hơi hỗn độn, tùy ý để mặc cho anh cầm tay cô đi ra khỏi nhà hàng.

Thế nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho cô giật mình sửng sốt!

Vừa bước ra tới gần chỗ cổng nhà hàng, Hoắc Ngữ Yên bị bóng hình lả lướt của một cô gái lao tới.

Cô gái đó vụt qua trước mặt cô mà nhào vào lòng của Cố Trạch Dương đứng ngay bên cạnh.

"Xin anh, cứu tôi với, bọn họ sẽ gϊếŧ tôi mất, cầu xin anh..."

Tiếng cô gái trẻ nức nở run rẩy, mái tóc dài để xoã lúc này đã tán loạn mà che hết gần khuôn mặt. Nhưng thân hình cao ráo, trắng nõn, trên người lại mặc chiếc đầm dây màu nude ôm sát cơ thể khoe lên đường cong duyên dáng, tuy chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng Hoắc Ngữ Yên vẫn có thể đoán được đây hẳn là một cô gái xinh đẹp.

Trong lòng đột nhiên xông lên cảm giác khó chịu cùng bài xích. Cố Trạch Dương rõ ràng là bạn trai của cô, vậy mà giữa chỗ đông người như thế này cô gái đó lại ôm lấy bạn trai cô.

"Cô gái, cô bị sao vậy, bình tĩnh nói được không?"

Hoắc Ngữ Yên khéo léo nắm lấy cánh tay cô gái kéo ra khỏi người Cố Trạch Dương.

L*иg ngực của anh ấy là của tôi!

"Bọn chúng, a..bọn chúng tới rồi, xin hai người hãy cứu tôi, tôi không muốn đi theo bọn họ.."

Cô gái hoảng loạng mà càng ôm chặt lấy Cố Trạch Dương. Lúc này ở ngay phía sau liền có 2 tên đàn ông thập phần hung hãn, trên người xăm trổ đầy rẫy những hình thù quái dị đang tiến lại gần bọn họ.

Cố Trạch Dương tinh mắt quan sát cùng quá khứ đã trải qua không ít chuyện như thế này nên có thể nhanh chóng nắm được tình huống, nhỏ giọng trấn an.

"Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện để tôi xử lý"

"Này anh bạn, cô gái kia là người của bọn tao, nếu không muốn rắc rối thì mau đem cô ta qua đây"

Tên dẫn đầu vừa tới trước mặt bọn họ liền hách dịch ra lệnh.

"Không...không phải, tôi bị người ta lừa, tôi thật sự không biết gì hết, các người đừng có lại gần tôi...anh ơi, xin anh, hãy giúp tôi...bọn chúng định cưỡng bức tôi...huhu"

Cô gái khóc càng lúc càng lớn, đầu cứ lắc liên tục mà cầu xin.

Hoắc Ngữ Yên chứng kiến tới đây thì chấn động, mắt đẹp trợn to.

"Từ từ nói chuyện được không? Hai người đàn ông cao lớn chẳng lẽ lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, thật sự không đẹp mắt chút nào!"

Cố Trạch Dương vỗ vỗ lưng cô gái, mắt nhìn thẳng về phía hai người đàn ông hung hãn kia đàm phán.

"Chuyện của bọn tao không cần mày xía vào, nếu không muốn phải lết ra khỏi đây thì mau giao ả ta ra, bọn tao không thèm tính toán!"

Một tên đứng phía sau la lớn hù doạ.

Mấy người khách trong nhà hàng thấy ồn ào thì liền bu lại xem.

Hoắc Ngữ Yên lo lắng tiến lại gần nắm lấy cánh tay Cố Trạch Dương, giọng nói có chút run run khẽ nói:

"Trạch Dương, bọn họ rất hung tợn..."

"Em yên tâm, anh có thể xử lý được, bạn trai em không vô dụng lắm đâu"

Cố Trạch Dương nháy máy cười ý bảo cô không cần sợ.

"Tôi bị bạn trai lừa, hắn ta nói với bọn chúng, tôi sẽ phục vụ bọn chúng một đêm thì mới trừ hết số tiền mà tôi đã mượn hắn để chữa bệnh cho mẹ mình...tôi không muốn...xin anh cứu tôi.."

Cô gái lúc này mới dám ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy trước mặt là Cố Trạch Dương thì sững sờ, há hốc miệng, nói không thành câu:

"Anh...anh là...Trạch..Dương, Cố Trạch Dương"

Mi tâm Cố Trạch Dương nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm cô gái gần ngay trước mắt.

Tuy thời gian đã rất lâu, nhưng những đường nét trên khuôn mặt cô vẫn vậy, chỉ là theo thời gian mà ngày càng sắc sảo, chín chắn hơn, không còn là thiếu nữ ngây thơ, trong sáng năm nào....

Không đúng! Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô ta!

Cô gái này chính là người đã đùa bỡn tình cảm của hắn, lại còn đồng loã cùng người con trai kia vu oan đổ tội cho hắn. Ký ức hơn mười năm trước bỗng nhiên tái hiện lại trong trí nhớ, ánh mắt Cố Trạch Dương chuyển sang lạnh như băng, rét buốt nói:

"Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sau những gì mình đã làm trước đây sao? Đồng Ngải Vi"

Cô gái tên Đồng Ngải Vi sau khi bất ngờ liền bình ổn lại tâm trạng, giọng vẫn run run, nức nở tiếp lời:

"Anh...Trạch Dương...em...em biết chuyện năm đó là em sai, nhưng lúc đó em còn quá nhỏ để biết đó là âm mưu của Cố Viễn Đông giăng ra để hãm hại anh. Em biết, dù bây giờ em có ngàn lần xin lỗi hay quỳ lạy tới gãy chân để xin anh bỏ qua những lỗi lầm năm đó thì anh cũng sẽ không tha thứ, nhưng...em xin anh, vì mẹ em lúc còn sống bị bệnh nặng phải cần rất nhiều tiền để chữa trị nên em mới buộc phải đi mượn tiền...nhưng...mẹ vẫn không qua khỏi....huhu"

"Bác Thi?"

Cố Trạch Dương nghi ngờ ngập ngừng hỏi.

"Nhà em bị phá sản, ba thì bị tai nạn mà mất, mẹ vì không chịu được đả kích mà sinh bệnh nằm liệt một chỗ. Em đã cố gắng đưa mẹ chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không thể qua khỏi. Cầu xin anh...xin anh nể tình mẹ em trước kia đã từng cứu anh lần đó mà giúp em, xin anh..."

Đồng Ngải Vi nói xong khóc càng dữ dội hơn.

"Tao không rảnh đứng đây xem bọn mày diễn kịch yêu đương, một là trả tiền, hai là giữ người, nhanh quyết định đi, đừng để bọn tao phải ra tay"

Người đàn ông hầm hố kia dường như đã mất kiên nhẫn, đưa ra lựa chọn.

"Cô ta nợ các anh bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu!"

Cố Trạch Dương sau một lúc đăm chiêu suy nghĩ mới nhìn sang bọn chúng dứt khoát nói.

Hoắc Ngữ Yên nghe thấy từ miệng Cố Trạch Dương thốt ra câu này chợt ngẩn người mà quay qua nhìn hắn.

Cô gái này là ai? Cô ta là gì của anh mà anh lại sẵn sàng trả nợ giúp cô ta trong khi chưa hề biết số tiền đó lớn hay nhỏ?

Cố Trạch Dương, ngoài Mặc Lam, cô gái tên Đồng Ngải Vi này thì anh còn quen biết bao nhiêu người con gái nữa?