Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, căn phòng nam tính với tông màu trầm tối trở nên bừng sáng, đánh thức Cố Trạch Dương đang say giấc.
Cúi đầu nhìn sang Hoắc Ngữ Yên đang co rúc trong ngực mình, lông mi dài cong vυ't, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mái tóc đen tán loạn ở trên ga giường càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, xung quanh còn phảng phất mùi hoa quỳnh từ người cô toả ra.
Tâm trạng của hắn lúc này là vô cùng thoả mãn sung sướиɠ, khoé môi nhếch lên thật cao, khẽ hôn lên trán cô một cái.
Còn gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng cuối tuần thức dậy được ôm mỹ nhân đang ngủ say trong lòng mà vuốt ve.
Tối qua hắn phải dùng khổ nhục kế tỏ vẻ đáng thương, năn nỉ mãi cô mới mềm lòng mà theo hắn về nhà mình.
Tất nhiên khi sói xám đã dụ dỗ được thỏ con thì chuyện ăn thịt sẽ không thể tránh khỏi.
Nhìn bọng mắt cô có chút thâm quầng, hắn mới tự trách mình đêm qua đã làm cô mệt mỏi không ít.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, được ôm cô trong lòng thì hắn không thể nhịn được ham muốn mà hung hăng bắt nạt. Hắn phát hiện càng ngày bản thân càng mất đi lực khống chế đối với sự hấp dẫn của cô.
Chẳng hạn như bây giờ, phía dưới đã nhịn không được lại nổi lên du͙© vọиɠ rồi...Hít sâu một hơi, bàn tay to đưa tới vuốt nhẹ má Hoắc Ngữ Yên, hắn thật không nỡ đánh thức cô dậy.
Đang tận hưởng không gian yên tĩnh, ngọt ngào êm đềm buổi sớm mai chưa bao lâu thì đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi phá vỡ.
Tiếng chuông vang lên liên tục, giống như nếu không có ai ra mở cửa thì sẽ bấm cho tới hư mới thôi!
"Tên điên nào mà mới sáng sớm đã gây náo loạn như vậy?"
Sợ tiếng động sẽ làm Hoắc Ngữ Yên thức giấc, hắn nhẹ nhàng rời khỏi cô, nhanh chóng bước xuống giường mặc áo phông cùng quần thể thao đơn giản từ trong phòng đi ra, miệng không ngừng oán trách tên đầu sỏ.
Nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa thì thấy Lâm Dật cùng hai tên đàn ông nữa đứng bên ngoài, mở cửa định sẽ mắng bọn họ một trận, nhưng chưa kịp nói gì liền bị tiếng hét to của Lâm Dật át đi:
"Sinh nhật vui vẻ...ngạc nhiên lắm đúng không?"
Tiếp theo là một đống giấy sợi dài đủ màu sắc sặc sỡ từ chiếc kèn khi thổi liền bay ra ngoài, không chỉ thế còn có bình xịt tuyết, kèm theo một hồi tiếng hò hét chói tai.
"Đại ca, tụi em đã chuẩn bị rất chu đáo đó, anh đang rất hạnh phúc đúng không nào?"
"Là do em lên kế hoạch đó, anh nói xem, có hài lòng không?"
Hai người đàn ông trẻ tuổi đi cùng tranh nhau nói, miệng cười toe toét.
"Các cậu, ngậm miệng hết cho tôi!"
Cố Trạch Dương theo bản năng đưa tay bưng bịt lỗ tai lại, bởi vì tiếng kêu thật sự quá lớn.
Nhìn mặt hắn nhăn lại, hai mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, ba người đàn ông cao lớn khuôn mặt đang tươi cười chợt cứng đờ.
"Mới sáng sớm mà đã náo loạn, các cậu rảnh quá không có gì làm sao? Còn cái đống này nữa, để ai quét dọn đây hả?"
Cố Trạch Dương đã tức tối sẵn vì bị quấy rối, nay lại thêm một bãi rác rơi đầy trên sàn nhà lại càng thêm nóng máu, hét to vào mặt bọn họ.
"Hôm nay là sinh nhật anh đó đại ca! Tụi em chỉ muốn làm vậy để chúc mừng anh thôi mà"
Người đàn ông có vẻ trẻ tuổi nhất trong ba người uỷ khuất lên tiếng.
"Sinh nhật!"
Cố Trạch Dương ngây ngốc một lúc mới chợt bừng tỉnh. Thật sự cũng lâu lắm rồi hắn đã không còn nhớ tới sinh nhật của chính mình.
"Đúng đó, chẳng lẽ cậu quên cả sinh nhật của mình? Rõ ràng chưa già mà đã lẩm cẩm, có phải... thiếu hơi phụ nữ lâu quá nên mới như vậy đúng không! Kaka...bọn tôi đã lên kế hoạch rồi, tối nay sẽ mang tới cho cậu một bất ngờ cực kỳ lớn!"
Lâm Dật thấy bạn tốt đối với hành động của họ không chỉ không vui, thậm chí còn tỏ ra bài xích thì nháy mắt tỏ ra bí mật với món quà tối nay.
"Đúng đó, tối nay bọn em sẽ cho anh một đêm sinh nhật đáng nhớ nhất trong ba hai năm qua, nóng bỏng, rực lửa..."
"Hahaha" tiếng cười có chút ám muội của bọn họ lại tiếp tục vang lên.
Trở lại phòng ngủ, cô gái nhỏ vốn đang ngủ say bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Hai mắt vẫn còn ngái ngủ hé mở, cánh tay nâng lên định ôm lấy người bên cạnh nhưng lại chỉ còn khoảng không trống rỗng.
"Ưʍ...Trạch Dương..."
Cô khẽ lên tiếng gọi, lúc này mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, đầu óc còn cực kỳ hỗn loạn. Mất đi máy sưởi ấm áp bên người, Hoắc Ngữ Yên chậm chạp chống tay ngồi dậy, lấy áo choàng tắm khoác lên người, theo phản xạ mà tiến ra nơi phát ra tiếng động.
"Trạch Dương, anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Hoắc Ngữ Yên đã bị hình ảnh trước mắt làm cho tỉnh ngủ hẳn. Mắt đẹp ngập hơi nước, trong veo thuần khiết trợn to.
Ngay lúc này, không chỉ có cô mà tất cả người đang có mặt trong nhà đều mang vẻ mặt kinh ngạc ngây ngốc.
Hoắc Ngữ Yên không nghĩ tới trong nhà lại có thêm nhiều người như vậy? Cô xấu hổ chưa biết phải xử lý thế nào thì Cố Trạch Dương liền bước nhanh tới, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:
"Đánh thức em rồi sao? Ngoan, vào trong phòng đợi anh một chút, anh sẽ qua lại ngay"
Ôm cô quay lại phòng ngủ trước ba cặp mắt đã trợn to như muốn chực rớt ra ngoài, trong mắt Cố Trạch Dương lúc này chỉ còn hình bóng của cô, còn ba người đàn ông kia cao lớn kia bây giờ đã trở nên vô hình.
"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người!"
Trước khi đi, cô ngượng ngùng nói, mặt cũng đã đỏ hồng tới mang tai.
Trong lúc nhất thời ba người đàn ông kia vẫn há hốc mồm chưa kịp nói gì thì mỹ nhân đã bị Cố Trạch Dương đưa đi mất.
"Này, tôi có phải đang nằm mơ không? Cố đại ca thế nhưng giấu phụ nữ trong nhà?"
"Anh Dật, chẳng phải anh nói đại ca không thể "cương" được? Vậy mỹ nữ đó là sao?"
"Này, đánh tôi một cái xem, có phải tôi đang nằm mơ không?"
Ba người đàn ông bên ngoài phòng khách vẫn chưa hết ngạc nhiên, không thể tin được những gì mà mình mới nhìn thấy.
Tới khi Cố Trạch Dương quay lại, mọi người liền nhốn nháo lao tới, ánh mắt như đang hỏi cung.
"Đại ca, anh còn chưa giới thiệu cho tụi em biết vị mỹ nữ kia là ai?"
"Đúng, đúng, anh giấu thật kỹ quá đó, tại sao không cho mọi người làm quen nhau chứ?"
Hai người đàn ông trẻ tuổi kích động hỏi, đầu vẫn ngoái nhìn về phía căn phòng kia đầy tiếc nuối.
"Các cậu, nếu không còn gì thì có thể về, bánh sinh nhật này tôi nhận."
Cố Trạch Dương không bận tâm tới câu hỏi, ý muốn đuổi khách thập phần rõ ràng.
"Đại ca, anh sao có thể phũ phàng vậy chứ? Cái này gọi là có sắc quên bạn đó!"
"Hai thằng nhóc này thật không có mắt nhìn, đại ca của hai cậu bây giờ chỉ muốn có thời gian riêng tư, dỗ dành mỹ nhân kia thôi, chúng ta ở lại chỉ làm kỳ đà cản mũi, không chướng mắt mới là lạ!"
Lâm Dật vuốt vuốt cằm tỏ ra người am hiểm đời nhất ở đây từ tốn nói.
"Bớt nói nhảm đi"
Cố Trạch Dương hừ mũi nhìn bạn tốt.
"Người ta đã có ý tiễn khách rồi, chúng ta cũng không nên mặt dày tiếp tục ở lại. Tối nay chúng tôi đã đặt bàn ở nhà hàng tổ chức sinh nhật cho cậu, nhớ đến đó."
"Đúng rồi, tụi em đã sắp xếp ổn thoả hết, đại ca chắc chắn phải tới mới được"
"Nếu được nhớ dẫn theo mỹ nữ kia đi để anh em được mở mang tầm mắt nhé, hắc hắc..."
Lâm Dật cùng hai người đàn ông trẻ tuổi kia trước khi đi vẫn không quên nói với lại.
Ba người đàn ông kia vừa rời đi thì không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Đóng cửa lại, Cố Trạch Dương nhanh chóng trở lại phòng ngủ.
Hoắc Ngữ Yên đang ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nghe được tiếng bước chân vang lên, cô liền ngẩng mặt lên nhìn.
"Mọi người về hết rồi sao?"
"Uhm, thức dậy sớm như vậy có mệt không?"
Cố Trạch Dương khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi.
Hoắc Ngữ Yên ngơ ngác lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngây ngốc của cô, trong lòng Cố Trạch Dương càng thêm yêu thích, không nhịn được liền đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.
"Hôm nay là sinh nhật của anh hả?"
Hoắc Ngữ Yên kéo kéo ống tay áo của hắn, vừa rồi nhìn thấy trên tay hắn cầm hộp bánh sinh nhật, lại loáng thoáng nghe mọi người nói nên cô hỏi lại cho chắc.
"Phải, hôm nay là sinh nhật của anh! May mà có bọn họ nhắc, nếu không thật sự anh cũng không nhớ"
Cố Trạch Dương thật thà nói.
"Có ai mà sinh nhật mình lại không nhớ như anh chứ? Thật là...
Mắt to long lanh không khỏi trách cứ liếc hắn, khẽ thở dài.
"Cái đó thực sự không quan trọng mà! Nếu đã dậy rồi thì nhanh đánh răng rửa mặt, anh dẫn em đi ăn sáng."
"Hôm nay là sinh nhật của anh mà, em sẽ nấu mì trường thọ cho anh, coi như quà sinh nhật, chịu không?"
Hoắc Ngữ Yên đưa tay lên mặt hắn vỗ vỗ hai bên má như đang dỗ trẻ con, giọng nói mềm mại giống như một luồng gió mát thổi vào trong lòng Cố Trạch Dương.
"Em biết nấu ăn?"
Hắn thật sự không tin được, nghi hoặc hỏi lại.
"Anh đừng đánh giá em thấp vậy chứ!"
Cô không phải không biết nấu ăn, là do cô không có cơ hội xuống bếp thôi.
——//——
"Anh ăn chậm chút, có ai tranh phần với anh đâu chứ!"
Nhìn người đàn ông trước mắt ăn như hổ đói, Hoắc Ngữ Yên đang chăm chú nhìn hắn ăn thành quả cả buổi sáng vật lộn trong nhà bếp của cô mà dở khóc dở cười.
Nuốt vội một đống mì trong miệng khiến má hắn phùng lên xuống bụng, sau đó mới cười nói:
"Đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn, vì vậy anh phải trân trọng. Nếu sinh nhật năm nào em cũng nấu cho anh như vậy thì tốt biết mấy! Rất ngon!"
Nói xong hắn liền gắp một đũa mì lớn đưa vào trong miệng ăn tiếp, bất chấp hình tượng trước mặt cô.
Thật sự ngon tới vậy sao? Cô biết khả năng nấu nướng của mình, chỉ có thể coi là ăn tạm được thôi.
Vậy mà người đàn ông này lại tỏ vẻ như đang ăn sơn hào hải vị.
Yên lặng si ngốc ngồi nhìn từng hành động của hắn, bộ dáng như cậu bé tham ăn làm lòng cô lung lay mà phì cười, khóe môi mềm mại hiện lên nụ cười như xuân sang, đáy mắt cũng ngập tràn yêu thương không nói nên lời.
"Thực sự ngon vậy sao? Em nhớ là hình như đã cho hơi nhiều muối?"
Hoắc Ngữ Yên tỏ vẻ vô tội nhìn lại hắn.
"Thực sự ngon mà, dù có mặn hơn thế anh vẫn thích, chỉ cần là em làm anh đều thích cả."
Cố Trạch Dương ngước mặt lên nhìn cô, lập tức nói.
Nhìn thấy bộ dáng lấy lòng của Cố Trạch Dương, Hoắc Ngữ Yên không biết nên khóc hay nên cười.
Đưa tay sờ sờ mặt hắn, rồi bất ngờ đứng dậy nhón chân lên ở trên mặt hắn in lên một nụ hôn.
Khi bước vào mối quan hệ này, trong lòng cô vẫn luôn còn một chút lo lắng cùng do dự, thì giờ khắc này cô cũng đã hiểu rõ, cô sẽ không trốn tránh nữa.
Hiện tại, cô biết mình cần gì và điều gì mới khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc.
Bộ dạng lúc cô mỉm cười thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức làm cả cơ thể Cố Trạch Dương trong nháy mắt đều cứng ngắc!
Ai có thể nói cho hắn biết tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là sự thật, không phải hắn đang nằm mơ đúng không?
Bảo bối Ngữ Yên của hắn đang cười thật dịu dàng với hắn, cô còn chủ động nấu mì trường thọ cho hắn ăn ngày sinh nhật.
Tất cả đều là thật sao?
Cố Trạch Dương biết, hắn sợ cả đời cũng sẽ không quên được ngày này! Có lẽ đây là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất từ lúc mẹ hắn bỏ hắn lại....