Chương trình ký kết hợp tác giữa tập đoàn Hoắc thị cùng tập đoàn Kazami của hãng xe nổi tiếng nhất Nhật Bản là đề tài được quan tâm nhất từ đầu năm tới nay ở thành phố Y.
Tối nay, tại khách sạn quốc tế đẳng cấp năm sao Center Miror, ngoài khách mời là các doanh nhân đến từ các tập đoàn lớn còn có các ngôi sao, người nổi tiếng tới tham dự.
Tuy thời gian vẫn còn sớm nhưng cũng đã có trên dưới một trăm phóng viên, nhà báo tới để cập nhật tình hình, thu thập thêm tin tức càng thấy được sức nóng cùng độ lan toả rộng lớn của sự kiện này.
Hôm nay Hoắc Ngữ Yên là một trong hai nhân vật chính nên sự đông đúc áo nhiệt ở đây khiến cô cảm thấy có chút hồi hộp. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng muốt dài tới đầu gối, tay áo dài tới một phần ba bắp tay được thiết kế theo kiểu đắp chéo, cổ váy hình chữ V hao hao giống như cổ áo vét. Tóc cô được búi cao thành một hình tròn nhỏ, vài sợi tóc mai được uốn lọn buông thả tự nhiên trông vừa quý phái trang nhã nhưng lại thanh khiết như hạt sương mai.
Chỉ còn mười phút nữa sự kiện sẽ bắt đầu, Hoắc Ngữ Yên sau một vòng ra chào hỏi cùng các đối tác thì liền tiến vào một góc vắng xem lại một lần nữa vài điểm quan trọng trong bài phát biểu sắp tới.
Hình như có điều gì thiếu sót!
Hoắc Ngữ Yên đang xem lại bài phát biểu chợt ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn xung quanh không gian rộng lớn.
Cách chỗ cô đang đứng khá xa, một bóng dáng đàn ông cao lớn, lạnh lẽo liền lọt vào trong tầm mắt, mà người đàn ông đó cũng đang chăm chú nhìn cô, không hề chớp mắt...
Đôi mắt đen sâu kia khi nhìn cô lộ ra một tia sắc bén khiến người ta khó hiểu.
Hoắc Ngữ Yên chợt giật mình, vội vã cụp mắt xuống, nhưng vẫn cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng rực đó vẫn đang dò xét mình dữ dội hơn.
Trong lòng đột nhiên cứng đờ, nhất thời ngẩn cả người, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Trên vầng trán trơn bóng mịn màng, mồ hôi lại lấm tấm rịn ra, loại cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu, dứt khoát nhắm hai mắt lại cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Ngữ Yên, chúc mừng em, xin lỗi giờ này mới đến được"
Lăng Hạo Thiên một thân áo vest chỉnh chu được may vừa vặn với thân hình cao lớn anh tuấn của anh đang mỉm cười ngọt ngào cầm một bó hoa lớn đến trước mặt cô.
Hoắc Ngữ Yên giật nảy người vì sự xuất hiện của anh, khuôn mặt hoảng hốt lắp bắp nói:
"Anh.. làm em giật mình!"
"Xin lỗi bảo bối, anh chỉ muốn làm em bất ngờ không nghĩ lại làm em sợ hãi như vậy!"
"Ân, em đang xem lại bài phát biểu một chút, tập trung quá nên không để ý xung quanh"
Hoắc Ngữ Yên khẽ cười che lấp đi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lúc này.
"Ngữ Yên của anh tài giỏi như vậy, em không cần phải lo lắng quá, anh tin em sẽ làm thật tốt!"
Bàn tay thon dài của Lăng Hạo Thiên khẽ vuốt buốt một bên má của cô động viên vợ sắp cưới.
"Em vẫn có chút hồi hộp, anh mau qua kia ngồi đi, tới giờ em phải lên phát biểu rồi, lát gặp lại!"
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Hoắc Ngữ Yên liền sắp xếp chỉnh lại trang phục một chút rồi nhanh chóng lên sân khấu chính.
——//——
Cuối cùng buổi lễ kí kết cũng thành công một cách tốt đẹp nhất. Mọi người trước khi ra về đều vui vẻ lên chúc mừng Hoắc Ngữ Yên, tam tiểu thư của Hoắc thị không chỉ xinh đẹp hơn người mà còn tài giỏi xuất chúng.
"Mệt mỏi cho em rồi, chúc mừng bảo bối!"
Lăng Hạo Thiên chở cô về chung cư, vừa dừng xe liền quay qua cô cưng chiều hôn lên vầng trán trơn mịn, dịu dàng ôm cô vào lòng.
"Mọi người đều cố gắng, không phải chỉ có mỗi mình em mệt mỏi. Dù sao hôm nay em cũng rất vui!"
Hoắc Ngữ Yên cười ngọt ngào dựa vào l*иg ngực của anh, hai tay cũng khẽ ôm lấy.
"Thật không nỡ xa em chút nào? Hay tối nay... anh lên phòng em ăn mừng được không?"
Lăng Hạo Thiên nâng mặt cô lên, ánh mắt đầy chờ mong chăm chú nhìn cô.
"Anh...dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn, như vậy... không tốt lắm!"
Hoắc Ngữ Yên khẽ chớp hàng lông mi dài, luống cuống từ chối khéo.
"Chúng ta chẳng phải đã đính hôn rồi sao?"
Trong cặp mắt sâu thẳm của Lăng Hạo Thiên bởi vì lời từ chối của cô mà không khỏi ảm đạm.
"Được rồi, anh chỉ nói giỡn thôi mà, ngoan, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi! Nhưng chỉ lần này nữa thôi cô bé, khi chúng ta kết hôn rồi em không thể trốn tránh trách nhiệm làm vợ của anh được đâu"
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, vẻ mặt lại khổ sở như vậy anh cũng không nỡ ép buộc cô.
"Hạo Thiên, em..."
"Anh không sao thật mà. Ngữ Yên, không cần suy nghĩ nhiều"
"Sau khi kết hôn em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt"
"Anh tin em sẽ làm được, cô bé ngốc!"
Đối diện với cặp mắt đen đầy thâm tình của Lăng Hạo Thiên, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Đôi môi đỏ hồng chủ động chạm vào môi anh, tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng như vậy đối với anh mà nói đã là kinh hỉ.
Khi xe của Lăng Hạo Thiên vừa rời đi, Hoắc Ngữ Yên đang xoay người để đi lên phòng thì vô cùng kinh ngạc, mắt đẹp trừng lớn khi thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt.
"Sao...sao anh lại ở đây?"
Trong lời nói của cô trực tiếp bộc lộ sự sợ hãi.
"Sao anh lại không thể xuất hiện ở đây? Anh phải hỏi em tại sao lại đổi mật khẩu phòng?"
Cố Trạch Dương nhíu mày không vui, đôi mắt sắc bén nhìn cô chăm chú, trên tay cầm chiếc thẻ từ mà hắn từng dùng để vào phòng của cô quơ quơ trước mặt.
"Hành động của tôi không phải đã thay câu trả lời rồi sao? Anh Cố, anh tự tiện vào phòng tôi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó, tôi có thể kiện anh!"
Cô vội lùi người lại cố hết sức tránh xa hơi thở đầy nguy hiểm kia.
Vẻ mặt Cố Trạch Dương lúc này như là nghe được việc đáng buồn cười nhất trong thiên hạ, trong cặp mắt đen bùng cháy lên một ngọn lửa quỷ dị.
"Vậy thì em nên kiện luôn việc anh đã cưỡиɠ ɧϊếp em như thế nào đi? Hửm? Ngữ Yên của anh"
Bàn tay to của hắn đặt trên đầu vai cô mà vỗ nhẹ, hạ thấp âm thanh mà ác ý nói.
Hoắc Ngữ Yên đột nhiên mở to hai mắt, lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ đêm nay hắn khiến cô hết sức bất an và sợ hãi.
Cả người cô bị giữ chặt bởi cánh tay to lớn của hắn, không khí đột nhiên trở nên mờ ám dị thường.
"Cố Trạch Dương, buông tôi ra."
Hoắc Ngữ Yên bất mãn lạnh lùng lên tiếng.
"Anh không làm được! Ngữ Yên, anh đã nói cho anh một cơ hội được ở bên em rồi mà đúng không? Tại sao em lại đồng ý kết hôn với hắn ta?"
Cố Trạch Dương tiến sát lại gần cô, cúi đầu mở miệng, giọng của hắn căng thẳng giống như lò xo bị đè nén đến cực hạn.
Bàn tay đặt bên hông Hoắc Ngữ Yên nắm chặt, cô khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng nói:
"Anh Cố, anh không có tư cách nói như vậy, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của một tên cầm thú đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi sao?"
Sống lưng Cố Trạch Dương chợt cứng đờ, giọng nói vẫn kiên định, đầy cố chấp:
"Chuyện năm đó là anh sai? Nhưng anh thật sự yêu em, Ngữ Yên, có thể suy nghĩ lại, cho anh một cơ hội bên em, yêu em được không?"
Giọng hắn trầm thấp mang theo một tia cầu xin, hắn từ trước đến nay luôn lạnh lùng, chôn giấu tình cảm của mình tới mức đóng băng, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ yếu ớt.
Khi đang định ôm lấy cô vào lòng thì bàn tay nhỏ bé thoáng chốc ngăn trở lại, ánh mắt lộ rõ ra ý cự tuyệt.
"Cố Trạch Dương, tôi và anh không thể, tôi không.... yêu anh...cầu xin anh buông tha tôi, xin anh hãy thả tôi đi..."
Cô rất sợ hãi, nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, tâm chợt rung động.
Người đàn ông này đã từng là ân nhân cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, cũng từng là anh hùng trong mắt cô, nhưng cũng chính hắn đã đem cô từ một cô gái biến thành người phụ nữ, làm cho cô nếm biết bao khổ sở tuyệt vọng lo lắng, nhưng cũng là người đàn ông này, đối xử với cô tốt đến mức có thể hi sinh tính mạng để bảo vệ cô.
Hắn yêu cô, cô thật ra cũng không hề chán ghét hắn...nhưng...
"Em thật sự không có chút tình cảm nào dành cho anh sao? Nhưng cơ thể em mãi mãi thành thật hơn miệng của em nhiều, khi ở dưới thân anh nó không phải rất..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!"
Hoắc Ngữ Yên đưa hai tay che tai lại.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Cố Trạch Dương liền nở một nụ cười hờ hững, bàn tay hắn chậm rãi kéo cô ôm vào trong lòng.
Cặp mắt hắn trở nên lạnh băng và cực kỳ tàn nhẫn, ngữ khí bỗng trở nên ám muội không chịu nổi.
"Bây giờ mỗi khi nhớ tới dáng vẻ của em ở dưới thân anh rêи ɾỉ thở gấp, anh sẽ không thể chờ đợi được!"
"Tôi...không phải vậy...anh... đừng nói bậy"
Hoắc Ngữ Yên lắp bắp nói, xấu hổ vô cùng, nhớ lại những lần bị hắn ép buộc, tuy ban đầu cô luôn chống cự mạnh mẽ nhưng khi hắn vuốt ve làm càn trên thân thể thì cô liền nhạy cảm có phản ứng...
"Thật sao?"
Ánh mắt nhìn cô dần trở nên nóng rực.
"Anh... Đồ xấu xa..."
Cố Trạch Dương bất ngờ nhếch miệng, nụ cười cuồng ngạo, hơi thở ám muội cùng với những ngón tay dài của hắn vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt mịn màng của cô.
"Cơ thể em thích anh, người đàn ông em cần cũng chính là anh, Ngữ Yên bảo bối, em chỉ có thể làm người phụ nữ của Cố Trạch Dương!"
Từng chữ từng chữ hắn nói ra rất rõ ràng, mang đầy vẻ ngang ngược, chứa đựng sự kiên định quyết tâm, quyết tâm đến điên cuồng.
Hoắc Ngữ Yên không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, vừa mới định mở miệng thì hắn lại nói tiếp:
"Anh sẽ không chấp nhận lời cự tuyệt của em, vì vậy, kể từ bây giờ, vào lúc anh muốn em, tuyệt đối không cho phép em từ chối. Còn bây giờ... anh nghĩ lại muốn em rồi..."
Hoắc Ngữ Yên nhíu nhíu mày, đôi mắt đẹp mơ hồ như không thể hiểu ý hắn đang nói, loại cảm giác ép buộc điên cuồng này này khiến cô cực kỳ sợ hãi. Cô bỗng dùng lực đẩy mạnh người đàn ông to lớn ra một chút
"Đồ thần kinh! Cố Trạch Dương, anh là đồ điên, tôi không muốn ở cùng anh, bỏ tôi ra!"
Cô tức giận rốt cuộc không nhịn được liền mắng to.
Phản ứng mạnh mẽ của cô khiến hắn lại càng ôm cô chặt hơn, ngữ khí vẫn không hề thay đổi:
"Đừng chống cự vô ích, nếu em muốn mọi người biết Hoắc tiểu thư xinh đẹp, công chúa của Hoắc gia ở trên giường mê người, lẳиɠ ɭơ như thế nào thì em cứ việc vùng vẫy tiếp đi."
Nói rồi hắn lấy từ bên trong áo vét lấy ra chiếc điện thoại, mở màn hình sáng lên rồi vào thư mục hình ảnh, sau đó đưa lại gần trước mặt cô.
Cơ thể Hoắc Ngữ Yên đột nhiên cứng ngắc, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Trên màn hình là đoạn video ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn chặt với nhau trên giường, tiếng kí©ɧ ŧìиɧ rêи ɾỉ của đôi nam nữ khiến người nghe phải đỏ mặt, mà nữ chính trong đoạn video đó lại chính là cô!
Hoắc Ngữ Yên hốt hoảng đưa tay che lại miệng nhỏ vì kinh sợ mà há hốc, ngón tay run run.
Nhắm mắt lại ổn định lại hơi thở, một hồi lâu sau, cô mới đưa mắt tràn đầy tia bất lực cùng đau đớn nhìn hắn nói thật nhỏ:
"Sao anh lại phải làm như thế chứ, anh..."
Cô lắc đầu, cũng nói không thành lời nữa, chỉ có nước mắt tràn đầy hốc mắt.
"Ngữ Yên của anh..."
Hắn khe khẽ nỉ non gọi tên cô, cho dù hiện tại hắn đã không còn nghèo hèn, sống bất cần không có mục tiêu trong cuộc sống như lúc trước, bây giờ hắn đã sự nghiệp của riêng mình, có thể lo cho cô một cuộc sống đầy đủ nhất nhưng khi đứng trước mặt cô, hắn vẫn tràn đầy tự ti, tự ti về xuất thân, tự ti về quá khứ, tự ti về học thức...
Tất cả, tất cả, hắn không hề xứng với cô.
Nhưng... hắn yêu cô, hắn không nghĩ mình sẽ yêu người con gái trước mặt này nhiều đến vậy. Hắn có thể bất chấp tất cả, ngay cả tính mạng mình hắn cũng sẵn sàng dâng hiến cho cô, hắn vĩnh viễn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì tổn thương cô gái mà mình yêu, hắn muốn cưng chiều, bảo vệ, chăm sóc cho cô. Vậy mà muốn được ở bên cạnh cô, hắn chỉ có thể thủ đoạn hèn mọn như bây giờ....
Cố Trạch Dương, mày là một thằng hèn mạt, khốn nạn!