Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 10.Bàn chuyện kết hôn

"Bác trai, bác gái, cháu chào hai người!"

Hoắc Ngữ Yên mặc một chiếc đầm cao cổ tay lỡ dài qua đầu gối màu trắng vừa lịch sự vừa kín đáo lễ phép cúi chào ba mẹ của Lăng Hạo Thiên.

"Ngữ Yên, cháu ngồi xuống đi, lâu lắm rồi mới thấy cháu tới chơi"

Mẹ của Lăng Hạo Thiên - Hứa Bối Ny niềm nở cười tươi nắm nấy một bàn tay của Hoắc Ngữ Yên, thân thiện như người thân trong nhà.

"Cháu xin lỗi, gần đây công việc của cháu nhiều quá..."

"Người trẻ các cháu đó, bây giờ chỉ biết có công việc thôi"

"Bà cũng thật, tụi trẻ bây giờ rất cầu tiến, có ý chí tiến thủ, tập trung cho công việc là tốt chứ sao?"

Ba của Lăng Hạo Thiên - Lăng Trấn cũng mỉm cười gật đầu hài lòng nhìn Hoắc Ngữ Yên mới tới.

"Ba, mẹ, lâu lắm mới có dịp mọi người đông đủ ở đây, chúng ta không nên nói tới công việc được không?"

Lăng Hạo Thiên một bên ôm lấy eo nhỏ của Hoắc Ngữ Yên, một bên lên tiếng nháy mắt nghịch ngợm với ba mẹ.

"Đúng, đúng, hôm nay chúng ta không nói tới công việc nữa. Ngữ Yên, nào chúng ta vào ăn tối thôi, bác nghe Hạo Thiên nói cháu rất thích ăn mấy món làm từ cá nước ngọt nên hôm nay bác đã đặc biệt làm, cháu vào thử xem bác nấu có hợp khẩu vị không nhé!"

"Dạ, lại làm phiền bác gái rồi!"

"Không phiền, không phiền, chỉ cần cháu thích thì từ nay về sau bác sẽ thường xuyên làm cho cháu ăn. Con gái phải có da có thịt một chút mới tốt. Cháu với Tiểu Nguyệt nhà bác không cần quá ăn uống kiêng khem để giảm cân đâu."

Ngồi trong bàn ăn mỗi người một câu nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Hứa Bối Ny nhiệt tình gắp thức ăn cho cô, vui vẻ hỏi chuyện, xoá bỏ cảm giác lo lắng trước khi tới đây của cô.

Tuy cô mới chỉ gặp ba mẹ Lăng Hạo Thiên, nhưng ấn tượng về họ khá tốt. Bác gái thân thiện, cởi mở, bác trai tuy hơi nghiêm túc nhưng cũng không quá khó để nói chuyện. Còn em gai của anh là Lăng Nguyệt, bạn học cùng nhau nên cũng khá thân thuộc.

Sau khi dùng bữa xong mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách uống trà ăn trái cây.

Hứa Bối Ny rất hài lòng về Hoắc Ngữ Yên. Hoắc thị không chỉ có nhiều tiền, địa vị trong thành phố Y này coi như là đầu rồng trong mọi lĩnh vực, Hoắc Ngữ Yên lại có học thức cao, vẻ ngoài thì còn vô cùng xinh đẹp. Bà chỉ sợ nếu con trai mình không mau chóng cưới cô về thì sẽ bị người khác đoạt mất.

"Ngữ Yên này, bác nói điều này cháu đừng nghĩ bác là người vội vàng hấp tấp nhé!"

Hứa Bối Ny suy nghĩ một hồi liền nhẹ nhàng mở lời.

"Dạ không có đâu bác, bác cứ chỉ dạy, cháu xin nghe ạ"

Hoắc Ngữ Yên cũng lễ phép trả lời.

"Ai, đứa bé này thật ngoan, bác mà không nói không được. Bác biết là Hạo Thiên nhà bác đã cầu hôn với cháu, mà Hạo Thiên nhà bác năm nay cũng hơn ba mươi tuổi rồi, bạn bè hầu như đều có vợ, có con. Hai đứa quen nhau cũng đã một thời gian dài, nếu cháu không có gì phản đối thì hai bác sẽ qua nhà xin phép ba mẹ cháu để hỏi cưới cho hai đứa...cháu thấy thế nào?"

Khuôn mặt Hoắc Ngữ Yên chợt ngẩn ra một lúc, hai mắt nhìn qua Lăng Hạo Thiên như muốn cấu cứu thì chỉ thấy anh mỉm cười, hai mắt nhìn cô như muốn cô hãy đưa ra quyết định của bản thân.

Suy nghĩ một lúc cô liền dịu dàng trả lời:

"Thật sự anh Hạo Thiên cũng đã từng đề cập chuyện này với cháu. Cháu biết hai bác lo lắng chuyện kết hôn của anh ấy, nhưng hiện tại cháu vẫn chưa đủ tự tin để có thể làm tốt vai trò vợ của anh ấy, nên cháu xin hai bác cho cháu thêm một chút thời gian để chuẩn bị được không ạ?"

"Vậy hay là cháu với Hạo Thiên đính hôn trước được không? Rồi khi nào cháu đã sẵn sàng thì liền tổ chức đám cưới. Cháu biết đó, các cụ xưa đã có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu không chỉ Hạo Thiên mà bác còn sợ con dâu tốt như cháu sẽ bị người khác rước lấy mất. Được không cháu?"

"Cháu..."

"Mẹ, mẹ đừng có ép buộc Ngữ Yên, cô ấy sợ là bỏ con mà chạy mất đó!"

Lăng Hạo Thiên từ nãy im lặng liền lên tiếng giúp cô.

"Mẹ không có ép buộc, mẹ chỉ mong muốn là được cưới Ngữ Yên mau mau về cho con thôi. Chứ không phải có ai đó mới mấy ngày không được gặp Ngữ Yên thì liền như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sao?"

Hứa Bối Ny dường như rất kiên quyết với suy nghĩ tới chuyện đính hôn trước rồi đám cưới sau. Dù sao đính hôn cũng như là đã thông báo cho tất cả mọi người ở thành phố Y này biết Hoắc Ngữ Yên là hoa đã có chủ, đừng ai hòng có ý đồ cướp lấy.

"Mẹ, lại bôi nhọ hình tượng của con rồi!"

"Hình tượng quan trọng bằng vợ sao?"

Hoắc Ngữ Yên ngồi nghe cũng bật cười ra tiếng vì sự hài hước của Lăng Hạo Thiên cùng mẹ của mình.

Không khí cũng vì vậy mà thoải mái hơn, suy nghĩ thêm một lúc Hoắc Ngữ Yên liền gật đầu đồng ý về việc sẽ đính hôn trước.

Nhận được sự đồng ý của cô nên chuyện đính hôn sau đó cũng nhanh chóng được quyết định sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần tới. Ngày mai ba mẹ anh sẽ qua nhà nói chuyện cùng ba mẹ cô để lên kế hoạch chi tiết.

——//——

Trên đường đưa Hoắc Ngữ Yên về chung cư Lăng Hạo Thiên nhạy cảm có thể phát hiện ra vẻ ưu phiền trong mắt cô.

"Ngữ Yên, em không thoải mái sao? Có phải do mẹ anh..."

Tiếng nói dịu dàng êm tai của anh vang lên khiến Hoắc Ngữ Yên đang suy tư giật mình quay sang, khoé môi bất giác nâng cao

"Không có, không có gì, chỉ là hôm qua em thức khuya nên bây giờ hơi mệt chút thôi."

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài của Lăng Hạo Thiên, anh đưa mặt qua nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô nhưng lại có chút xanh xao:

"Nếu em không hài lòng gì thì phải nói cho anh biết? Không được giấu anh biết chưa? Còn về chuyện đính hôn, nếu em vẫn chưa sẵn sàng anh cũng sẽ không miễn cưỡng em."

Sự dịu dàng của anh khiến lòng cô muốn tan chảy. Người đàn ông này luôn đối với cô bao dung và cưng chiều như vậy!

"Ân, em tự nguyện đính hôn cùng anh không hề có ép buộc nha!"

"Vậy anh yên tâm rồi"

Một lúc sau xe cũng tới nơi, lúc bước xuống xe không hiểu do bất cẩn thế nào Hoắc Ngữ Yên lại bị vấp chân mà trẹo qua một bên, may mà có cửa xe làm điểm tựa nếu không cô đã té nhào xuống mặt đất nhám nhịt bên dưới.

"Ngữ Yên, không sao chứ em"

Thấy vậy Lăng Hạo Thiên liền hốt hoảng chạy tới đỡ.

"Không...không sao, hình như chỉ bị trầy xíu thôi"

Hoắc Ngữ Yên khẽ cắn môi dưới nén chịu cơn đau đang truyền tới.

"Để anh đưa em lên nhà xem vết thương, không thể chủ quan được!"

Sau đó dứt khoát cõng cô lên vai không để cho cô từ chối.

"Phù!! May chỉ là bị trầy nhẹ, em làm anh lo lắng đó biết không?"

Lăng Hạo Thiên sau khi dán băng cho vết thương trên chân cho Hoắc Ngữ Yên xong thì nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương.

"Ừm, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

Hoắc Ngữ Yên mỉm cười ngọt ngào cùng anh, môi đỏ cũng khẽ chu lên nũng nịu.

Hành động trẻ con của cô khiến sự dịu dàng điềm đạm của anh bỗng nhiên biến mất, ánh mắt cũng đã dần dần bị người con gái xinh đẹp trước mắt làm cho bấn loạn mà trầm xuống.

Bàn tay to của anh ôn nhu ôm lấy eo của cô rồi từ từ cúi đầu, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên trán cô, lên chóp mũi cao xinh đẹp, cuối cùng là dừng trên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô.

Đôi môi mỏng dịu dàng không hề che giấu tình cảm say đắm, mới đầu chỉ là liếʍ mυ'ŧ bên ngoài nhưng dường như không đủ, chiếc lưỡi linh hoạt của anh ngay sau đó liền thâm nhập vào khoang miệng thơm mềm của cô.

Hơi thở nam tính quyến rũ của anh bao trùm cả không gian, môi lưỡi cùng nhau quấn lấy dây dưa ướŧ áŧ, hai tay của cô từ chống cự trên l*иg ngực của anh bất giác bị nụ hôn triền miên làm cho lạc lối chuyển thành bám chặt lên hai đầu vai.

Sự mềm mại trong lòng làm Lăng Hạo Thiên trở nên mê man, bàn tay đang ôm eo của cô theo bản năng mà xoa lên vùng đầy đặn bên trên, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Hạo... Thiên...ưm"

Trái tim của cô lúc này đã đập loạn vì động tác của anh, thân thể cũng khẽ run lên.

Tiếng kêu nhẹ nhàng kiều mị bên tai càng làm Lăng Hạo Thiên không thể kiềm chế, ngay sau đó anh ôm lấy cả người cô đẩy ngã lên giường, đặt cô hoàn toàn dưới thân, không chút nào che giấu ánh mắt khát vọng xâm chiếm.

Bàn tay to bắt đầu kéo áo trên người cô ra, làn môi nóng bỏng lại lần nữa lướt lên da thịt non mềm.

Du͙© vọиɠ ham muốn của người đàn ông cực kỳ rõ ràng, Hoắc Ngữ Yên đương nhiên cũng cảm nhận được, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cô không biết mình nên cự tuyệt hay là... đồng ý.

Sau đó cô nghe thấy tiếng anh rêи ɾỉ bên tai:

"Ngữ Yên, được chứ em...? Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu em".

Lăng Hạo Thiên nhìn người con gái quyến rũ như yêu tinh trước mắt, trong nháy mắt anh gần như quên mất phải hít thở thế nào.

Trước ánh mắt nóng rực của anh, cô nhắm hai mắt lại trầm mặc không nói, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Mà sự im lặng của cô lúc này đối với anh lại như một sự chấp thuận.

Trước ngực đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh, sau đó một hơi thở nóng hổi phà vào khe rãnh mê người khiến trong đầu Hoắc Ngữ Yên chợt nhớ lại tình huống soi gương thân thể mình sáng nay.

Từ cổ đến ngực rồi xuống tới bắp đùi, vết hôn đậm nhạt xanh tím hầu như chiếm giữ toàn bộ da thịt trắng nõn của cô.

"Không!"

Hoắc Ngữ Yên đẩy mạnh Lăng Hạo Thiên trên người ra rồi ngồi bật dậy, hai tay nhanh chóng kéo lại vạt áo, hít từng ngụm không khí thở hổn hển, gương mặt tái nhợt sợ hãi...

Bây giờ cơ thể cô đã bị người đàn ông khác chiếm lấy, mới đêm qua thôi, cũng chính tại nơi này, cô còn cùng hắn ta tham hoan tới tận gần sáng.

Thân thể của cô dơ bẩn như vậy, trên người vẫn còn đầy dấu vết của hắn lưu lại, cô không còn xứng đáng với anh, được anh yêu thương cưng chiều như vậy!

Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, Lăng Hạo Thiên giật mình hoảng hốt, sau một lúc thì thu hồi lại du͙© vọиɠ, thấp giọng hỏi:

"Ngữ Yên, em làm sao vậy? Anh...không kiềm chế được, xin lỗi em!"

Nói xong, anh liền mở rộng hai tay định đem Hoắc Ngữ Yên ôm vào trong lòng an ủi nhưng cô lại né tránh sang một bên, cố nén tâm tình hỗn loạn của mình run run nói:

"Cũng khuya rồi, em... em muốn nghỉ ngơi..."

"Ân.... vậy anh về trước, em nghỉ ngơi sớm đi!"

Tuy hụt hẫng với phản ứng của cô nhưng Lăng Hạo Thiên cũng đành miễn cưỡng đứng lên tiến ra cửa chính.

Vừa định mở của bước ra thì Hoắc Ngữ từ phía sau liền chạy nhanh tới ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên vùng lưng rộng lớn, giọng nói ngẹn ngào:

"Hạo Thiên, xin lỗi...xin lỗi anh, em thực sự không phải muốn như vậy, cho em thêm thời gian được không anh?"

Cô vốn cho rằng mình có thể bỏ qua chuyện thân thể bị Cố Trạch Dương vấy bẩn, nhưng đáng tiếc...cô vẫn không làm được. Cô rất sợ....

"Cô bé ngốc, tuy rằng anh không biết trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù em đã phải trải qua chuyện gì, anh đều yêu em, trước sau như một! Cho nên...em không cần phải xin lỗi"

Lăng Hạo Thiên dịu dàng quay lại ôm cô, bên môi hiện ra cười nụ cười nâng niu yêu chiều, sau đó in lên vầng trán trơn nóng của cô một nụ hôn ấm áp.

Hoắc Ngữ Yên mỉm cười hạnh phúc, tuy rằng đáy mắt có chút khổ tâm nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào khó tả...

Cô thật may mắn khi có anh bên cạnh!

Tiễn anh ra tới cửa, hai người bịn rịn một hồi Lăng Hạo Thiên mới chịu rời đi.

Có lẽ cả hai đang say trong tình cảm của đối phương nên không ai phát hiện ra ở góc cầu thang dành cho người đi bộ cách đó không xa có một đôi mắt đen láy đang phẫn nộ khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau.Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo hằn lên vẻ âm u nguy hiểm.

Lúc đóng cửa trở lại phòng khách, cả người Hoắc Ngữ Yên vô lực ngồi dựa lên ghế sopha, đôi mắt đẹp mang theo sự hoang mang nhưng lại có cả sự chờ mong.

Lăng Hạo Thiên sẽ thật sự không để tâm tới chuyện cô đã từng bị cưỡиɠ ɧϊếp trước đây sao?

Cô và anh sẽ có thể sống hạnh phúc cùng nhau sao?

Ngay khi cô còn rối loạn với hàng chục câu hỏi, không biết làm sao thì chuông cửa kêu lên.

Từng hồi chuông liên tục kêu lên không khó nhận ra người ấn chuông cũng rất gấp gáp, không kiên nhẫn...

Là Hạo Thiên sao? Sao anh ấy lại quay lại?

L*иg ngữ Hoắc Ngữ Yên nảy lên một nhịp, cơ thể bất giác run rẩy, hấp tấp đứng dậy chạy tới cửa mở ra.

"Hạo Thiên, anh..."

Tiếng nói vui mừng của cô khi nhìn thấy người đàn ông trước cửa liền biến mất. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, há hốc miệng.

Sao lại là hắn?

Sau khi nhìn thấy niềm vui sướиɠ trong mắt cô tắt đi vì nhìn thấy mình, đôi mắt Cố Trạch Dương càng thêm sắc lạnh, cả cơ thể toả ra sát khí, cảm giác vô cùng nguy hiểm.

"Nhìn thấy tôi sợ tới vậy sao?"

Thấy cô đang định đóng cửa lại không muốn cho hắn vào thì một bàn tay thô to gân xanh nổi lên chằng chịt đã nhanh chóng chặn lại rồi mạnh bạo đẩy ra...

Hoắc Ngữ Yên không kịp đề phòng liền bị đẩy lùi về sau mấy bước, sợ hãi la lớn:

"Tên điên này, ai cho anh vào, mau đi ra khỏi nhà tôi ngay..."