Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 8. Có kẻ đột nhập

Hoắc Ngữ Yên cùng người trợ lý của mình vừa bước vào phòng dành cho khách VIP ở khách sạn Maria thì phát hiện dường như mọi người đã có mặt đông đủ.

"Thành thật xin lỗi! Tôi không nghĩ để mọi người phải đợi? Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

Cô mỉm cười một cách chuyên nghiệp, dùng tiếng nói thanh nhã nhất để chào hỏi mọi người.

Hôm nay Hoắc thị có buổi tiếp khách hàng lớn từ Nhật Bản tới, công ty họ chuẩn bị ra mắt dòng xe mới chuyên về thị trường dành cho xe đua công thức 1. Họ đang muốn tìm đối tác cung cấp các loại máy móc, mà Hoắc thị thời gian gần đây lại đang chú trọng về hạng mục này. Thị hiếu của giới thượng lưu cùng giới trẻ bây giờ đối với siêu xe dường như cũng đã dần bão hoà, hiện tại điều họ muốn là một cái gì đó vừa thể hiện được bản thân vừa thể nghiệm những trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tập trung cao độ mà đua xe chuyên nghiệp F1 hiện nay lại đang là xu thế.

Vì vậy nếu lần này Hoắc thị có thể ký được hợp đầu với hãng xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản này thì lợi ích thu về không hề nhỏ.

"Không có gì, giám đốc Hoắc khách sáo rồi, là do chúng tôi tới hơi sớm thôi. Thật ra thì vẫn còn một vị nữa vẫn chưa tới nên chúng tôi cũng không vội."

Chu trưởng phòng, người đại diện cho phía khách hàng đến từ Nhật Bản vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp và thân hình mềm mại uyển chuyển của Hoắc Ngữ Yên.

Trong phòng lúc này có tất cả bảy người, ngoài vị Chu trưởng phòng, cô cùng trợ lý của mình thì có thêm hai vị khách người Nhật Bản của công ty, hai người bên tập đoàn Đồng thị cùng tới đấu thầu hạng mục.

Hoắc Ngữ Yên lòng đầy nghi ngờ đang muốn hỏi người đó là ai, lại thêm một tập đoàn muốn tới đấu thầu sao, thì cửa phòng lúc này cũng đúng lúc mở ra.

Tuy cũng có chút tò mò nhưng cô không quay đầu lại ngay. Hạng mục này cô đã tập trung toàn lực vào, vì vậy hôm nay nhất định phải ký được hợp này!

"Thật xin lỗi, trên đường đi có chuyện đột xuất nên tới trễ một chút, không để mọi người đợi lâu chứ?"

Cố Trạch Dương vừa đẩy cửa bước vào vừa cúi đầu lịch sự chào hỏi.

Giọng nói này...sao lại nghe quen như vậy?

Cô còn chưa kịp quay đầu lại xem thì đã thấy Chu trưởng phòng đứng lên, nhiệt tình đích thân bắt tay cùng người mới đến, mỉm cười nhiệt tình tiếp đón:

"Anh Cố, mời ngồi, mọi người cũng vừa tới đông đủ thôi."

Cơ thể Hoắc Ngữ Yên hơi run lên, mắt đẹp mở lớn nhìn trừng trừng người đàn ông mới tới đang tiến vào trong phòng ngồi xuống phía đối diện cô.

Có lẽ chưa phát hiện ra sự bất thường của cô nên Chu trưởng phòng lại nói tiếp:

"Các vị, mọi người đã tới đủ rồi tôi cũng xin giới thiệu để mọi người làm quen trước nhé!

Đây là hai vị giám đốc của tập đoàn Strong đến từ Nhật Bản, hai vị bên phải tôi là phó giám đốc Đồng thị cùng trợ lý, hai vị bên trái tôi là giám đốc Hoắc và trợ lý, còn người ngồi bên cạnh tôi là Cố Trạch Dương. Anh Cố đây sẽ giữ vai trò giám sát thẩm định chất lượng cùng cố vấn về kỹ thuật. Mấy năm nay ở giải đua F1 toàn thế giới anh Cố đã gặt hái được không ít thành công, chúng tôi tin tưởng khi tấn công vào thị trường này có anh Cố cùng các vị đối tác đây hạng mục của chúng ta sẽ thành công rực rỡ"

Mọi người có mặt đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, chỉ có mỗi Hoắc Ngữ Yên vẫn ngồi bất động đến thất thần. Lúc trợ lý bên cạnh đυ.ng nhẹ vào tay cô khẽ nhắc thì cô mới lấy lại tinh thần, giật mình gượng ngùng cười rồi vỗ tay theo.

"Tại sao lại là anh ta" . Hoắc Ngữ Yên tuy ngoài mặt đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh nhưng tâm tình đã rối loại như tơ vò.

Phía bên kia Cố Trạch Dương cũng không nghĩ tới đối tác của dự án này lại là cô trực tiếp tham gia mặc dù anh đã biết sẽ có tập đoàn Hoắc thị.

Sau bao nhiêu lần trêu đùa thì cuối cùng ông trời cũng đã chịu giúp anh mà!

Sau màn chào hỏi mọi người cũng nhanh chóng đi vào công việc chính, bắt đầu nói đến chi tiết của hạng mục lần này, bao gồm chất liệu sản xuất, nguồn gốc chất lượng, giá cả thị trường...

Có đôi lúc Cố Trạch Dương cũng sẽ nói vào, không nhiều không ít, nhưng những vấn đề quan trọng luôn có thể nắm được trọng điểm.

Rốt cuộc sau hơn hai tiếng làm việc, người phụ trách cùng đối tác phía Nhật Bản cũng bàn luận xong tất cả hạng mục, hai bên đứng lên bắt tay, kết quả sẽ được gửi thông báo vào sáng mai.

"Cũng đã đến giờ cơm tối, mọi người có thể dành chút thời gian cùng chúng tôi dùng bữa cơm này được không?"

Chu trưởng phòng đứng lên mở lời mời, tất nhiên là không thể từ chối nên mọi người đều cùng nhau tham gia.

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng ở thành phố Y. Ngồi trên bàn ăn thì ngoài món ăn đặc sắc thì không thể thiếu rượu ngon.

Ngoài giờ làm việc nên dường như ai cũng thoải mái hơn, mọi người cùng nhau cười nói ăn uống.

"Giám đốc Hoắc, nghe nói cô sắp kết hôn với Lăng tổng đúng không? Chúc mừng cô nhé!"

Châu Thanh, phó giám đốc của Đồng thị lên tiếng hỏi han.

"Ân, cảm ơn anh"

Hoắc Ngữ Yên đột nhiên hỏi về chuyện tình cảm thì có chút không tự nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

"Thật vậy sao? Khi nào kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy, tôi nhất định sẽ tới tham dự!"

Chu trưởng phòng cũng vui vẻ hùa theo.

Hoắc Ngữ Yên đang chuẩn bị mở miệng trả lời thì đột nhiên có điện thoại gọi tới

"Xin lỗi, có điện thoại, tôi ra ngoài nghe một chút"

"Cứ tự nhiên, tôi đoán ông xã tương lại gọi đúng không nào? Haha, đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đó!"

Hoắc Ngữ Yên chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời rồi đi ta ngoài nghe máy, cô vẫn luôn có cảm giác có một ánh mắt lạnh nhạt chuyên chú vẫn luôn dõi theo mọi hành động của cô, khiến cô khẽ rùng mình.

Bên trong lại tiếp tục nhộn nhịp hò reo, bên ngoài Hoắc Ngữ Yên kiếm một chỗ vắng yên tĩnh để tiếp điện thoại.

"Bé cưng, xong việc chưa? Để anh qua đón em nhé!"

Giọng nói ấm áp của Lăng Hạo Thiên từ loa điện thoại truyền qua vang lên bên tai cô.

"Em đang đi ăn cùng đối tác, có lẽ một lúc nữa sẽ xong. Hôm nay em có lái xe tới nên anh không cần tới đón em đâu"

"Anh không yên tâm để em lái xe về, như vậy đi, khi nào sắp xong nhắn tin cho anh, anh sẽ tới đón em. Không cho em từ chối"

"Anh...em không phải con nít mà"

——//——

Khi Hoắc Ngữ Yên quay trở lại phòng ăn thì mọi người đã bắt đầu uống rượu theo vòng tròn.

"Giám đốc Hoắc, cô đây rồi, mau qua uống với chúng tôi đi"

Chu trưởng phòng có lẽ đã hơi say nên càng lúc càng hào hứng.

"Ân, vậy mời mọi người"

Hoắc Ngữ Yên tuy tửu lượng không cao nhưng vì tính chất công việc nên mấy ly rượu này cũng không làm khó được cô.

Tầm mắt Cố Trạch Dương từ lúc cô quay lại vẫn như cũ toàn bộ rơi vào trên người mỹ nhân đối diện.

Mái tóc dài mềm mại buông nhẹ ngang eo, khuôn mặt vô cùng tinh xảo và thân hình hoàn mỹ, làn da trơn bóng trắng mịn như gốm sứ cao cấp.

Áo sơ mi cùng chân váy là kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc trên người cô lại càng thêm phần quyến rũ, tôn lên đường cong lồi lõm rõ ràng trên cơ thể.

Vòng eo mảnh khảnh, mông cong đẹp đẽ, đôi chân thẳng đẹp, cô không mang tất da nên khi mang giày cao gót lộ ra hoàn toàn phần da thịt từ một phần ba bắp đùi xuống tới mắt cá chân xinh đẹp.

Hắn quan sát vô cùng tỉ mỉ.

Cố Trạch Dương, anh ta đang nhìn gì vậy?

Chẳng lẽ, mặt cô dính gì sao? Hay là quần áo cô có hở chỗ nào?

Đối diện với cái nhìn chăm chú suồng sã của hắn khiến cho cô hoàn toàn bị ảnh hưởng như ngồi trên đống lửa.

Cố ý lơ đi ánh mắt nóng bỏng truyền đến mình, Hoắc Ngữ Yên nhìn về phía Chu trưởng phòng cùng hai đối tác Nhật Bản khéo léo nói:

"Ba vị, hiện tại tôi có chút việc bận không thể tiếp tục ở lại được, mong các vị thông cảm, xin phép đi trước!"

Nói vừa xong, cô lập tức đứng dậy, sau đó chuyển sang hướng mọi người còn lại gật đầu chào trước khi rời đi.

"Giám đốc Hoắc phải đi rồi sao? Có phải đã hẹn bạn trai rồi đúng không? Haha"

Chu trưởng phòng thấy cô rời đi thì có chút tiếc nuối.

Khi đi ngang qua Cố Trạch Dương, không hiểu do ngồi lâu nên chân có chút tê hay do bất an trong lòng mà không cẩn thận va vào cạnh bàn, chiếc giỏ xách trên tay cũng theo đó mà rơi ngược xuống khiến đồ đạc bên trong văng ra hỗn độn trên mặt đất.

"Không sao chứ?"

Cố Trạch Dương trầm mặc hỏi, sau đó cúi người xuống phụ cô nhặt đồ lại vào giỏ.

Khoảng cách lúc này giữa cô và hắn vô cùng gần, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở có mùi rượu phảng phất quanh đầu mũi.

"Tôi không sao, cảm ơn!"

Nhặt đồ xong cô đứng dậy lắp bắp nói rồi hốt hoảng rời đi một cách vội vã.

"Ngữ Yên bình tĩnh lại, không có gì phải sợ hết, anh ta sẽ không có cơ hội làm hại mày lần nữa!"

Ra khỏi phòng rồi mà tim cô vẫn đập thình thịch như trống đánh, khuôn mặt cũng nhợt nhạt trông thấy.

Đúng lúc này thì xe của Lăng Hạo Thiên cũng vừa mới tới, cô gượng cười như không có chuyện gì xảy ra rồi đi ra xe cùng nhau đi về.

"Em mệt sao? Trông mặt không có chút huyết sắc gì cả?"

Lăng Hạo Thiên thấy mặt cô trắng bệch thì lo lắng hỏi.

"Không có gì, hôm nay có uống chút rượu nên hơi mệt thôi"

"Em đó, nếu không muốn uống thì phải từ chối chứ. Hôm nay đã gặp ai, nói anh nghe, nếu lần sau có gặp anh sẽ chỉnh họ mới được!"

"Xì...anh hẹp hòi tới vậy sao?"

"Ai bảo họ bắt nạt bảo bối của anh"

"..."

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng tới chỗ cô ở, dặn dò một hồi Lăng Hạo Thiên mới đồng ý cho cô xuống xe.

"Anh đó, còn nói nhiều hơn cả mẹ em rồi"

"Do em không chịu về chung một nhà với anh để anh có thể chăm sóc cho em"

"Anh...chuyện đó em đã nói là cho em thêm thời gian rồi mà"

"Được...được, anh lại nói không đúng lúc rồi, ngoan lên tắm rửa nghỉ ngơi sớm, anh về đây"

"Tạm biệt, ngủ ngon"

Đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cô Lăng Hạo Thiên mới hài lòng rời đi.

Cô mỉm cười vẫy chào tạm biệt rồi tiến về thang máy của chung cư, mở giỏ ra để lấy thẻ từ lên thang máy nhưng loay hoay một hồi vẫn kiếm không thấy.

Hoắc Ngữ Yên nghĩ trong đầu " sáng nay rõ ràng mình để trong giỏ rồi mà.."

"A...có khi nào ban nãy rớt giỏ lúc nhặt lại đồ bị bỏ sót không"

Tay nhỏ đỡ lấy trán mà đập nhẹ, đầu óc thật là!

Gọi điện cho ban quản lý toà nhà nhờ hỗ trợ thì nửa tiếng sau cô cũng được vào căn hộ của mình.

Hizzz, về tới nhà thật thoải mái!

Để giỏ xách trên giường cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm xả nước vào đầy bồn. Cả ngày mệt mỏi thật muốn ngâm nước ấm thư giãn.

Tâm tình rối bời cũng theo dòng nước mà trôi đi.

Trong lúc cô đang ngâm mình trong bồn tắm massage thì lúc này cửa chính bên ngoài liền bị mở ra. Một thân ảnh cao lớn từ từ tiến vào quan sát xung quanh.

Căn phòng trang trí theo phong cách phương Tây, đơn giản với tông hai tông màu chính là trắng và hồng nhạt tinh tế, trong không khí vẫn giữ được mùi thơm đặc biệt của cô.

Cố Trạch Dương khẽ mím môi, hít sâu một hơi như muốn hút hết hơi thở thuộc về cô, tâm tình vô cùng thoải mái.

Nửa tiếng sau Hoắc Ngữ Yên rốt cuộc cũng từ phòng tắm đi ra. Do không mang theo đồ ngủ nên lúc này trên người cô chỉ quấn chiếc khăn tăm quanh người.

Vừa hay có điện thoại tới nên cô cũng không để ý phía bên ngoài cửa phòng ngủ có người.

"Đang làm gì đó bé cưng?"

"Em mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ"

"Ân, vừa rồi quên nói với em ngày mai cùng anh về nhà anh ăn cơm nhé! Mẹ đang trách anh lâu rồi không đưa em về nhà."

"Mai sao anh? Vậy cũng được ạ"

"Vậy tối mai 7g anh sẽ qua đón em, giờ thì ngủ sớm nhé bảo bối, yêu em nhiều"

"Ngủ ngon, mai gặp lại"

Cuộc đối thoại cùng Lăng Hạo Thiên vừa kết thúc, đang định đứng lên đi về tủ quần áo thay đồ ngủ thì đột nhiên có một khuôn ngực rực lửa từ phía sau ôm ghì lấy, cả tấm lưng trần của cô dán sát vào l*иg ngực vạm vỡ.

Hoắc Ngữ Yên bị dọa đến hồn tiêu phách tán, vội vàng liều mạng giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô sợ hãi mở miệng muốn hô lên nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì đã bị người đàn ông phía sau dùng một bàn tay to phủ lên.

"Đừng la"

Trong phòng lúc này chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng màu vàng chiếu lên người hắn cùng cô thành hai cái bóng đang dính chặt vào nhau đổ dài trên tường.

Âm thanh này...Cố Trạch Dương! Là Cố Trạch Dương!

Hắn, tại sao hắn lại ở đây? Bảo an đâu? Trong toà nhà này có nhiều bảo vệ như vậy cũng không phát hiện được hắn sao?

Hoắc Ngữ Yên muốn tránh thoát càng vùng vẫy dữ dội hơn nhưng lại bị hắn vững vàng đè ép, căn bản không nhúc nhích được.

Cố Trạch Dương cúi xuống ở bên tai cô, thanh âm trầm khàn nỉ non:

"Ngữ Yên, đừng đối xử với anh như vậy!"