Hoắc Ngữ Yên một lần nữa từ trong mơ giật mình mà ngồi bật dậy thở hắt ra.
Một đêm mà cô gặp những hai ác mộng!
Ngoài trời cũng đã hừng sáng, lắc nhẹ đầu cho thanh tỉnh hẳn, cô dứt khoát đứng dậy rời giường.
Đêm qua không ngủ đủ giấc nên bây giờ dưới hai mắt quầng thâm cũng đã xuất hiện.
Vệ sinh cá nhân xong cũng mới chỉ có 6 giờ sáng, còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với chuyên viên trang điểm.
Hôm nay bạn tốt Đới Phỉ Tuyết kết hôn, cô lại là một trong sáu phù dâu nên lúc makeup phải cùng chung tông màu, do đó cô cũng không thể tự mình trang điểm trước.
Trong lúc chờ đợi, cô liền pha một tách trà nóng rồi đi ra phía trước ban công ngồi vào chiếc ghế bằng mây vừa nhâm nhi uống vừa ngắm bình minh đang ló dạng.
Nhấp một ngụm trà, tinh thần cũng thoải mái hơn chút nhưng tâm tình vẫn còn hỗn loạn vì hai giấc mơ về quá khứ mà cô nghĩ mình đã quên mất nếu không có sự xuất hiện vô tình chiều ngày hôm qua của người đàn ông đó.
Ngồi ngây ngốc suy nghĩ đến thất thần, tiếng di động đúng lúc này đột nhiên vang lên khiến cô giật bắn người.
Trên màn hình liền hiển thị tên người gọi tới là
"Hạo Thiên".
Trượt qua mục đồng ý nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói ôn nhu trầm ổn của người đàn ông:
"Không đánh thức em chứ công chúa của anh?"
"Ai là công chúa của anh chứ?"
Hoắc Ngữ Yên chu môi trả lời.
Lăng Hạo Thiên ở đầu dây bên kia khẽ nở nụ cười
"Nếu không là công chúa thì là vợ yêu của anh, chịu không?"
"Anh khéo miệng! Sao lại gọi em giờ này?"
Hoắc Ngữ Yên vội vàng nói sang chuyện khác.
"Xin lỗi giờ mới gọi cho em được, sáng qua vừa bay tới nơi anh liền đi dự hội nghị, không nghĩ là mất nhiều thời gian tới vậy. Lúc nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần nửa đêm, sợ lúc đó em ngủ rồi nên anh không dám gọi lại. Không giận anh chứ?"
Lăng Hạo Thiên nhẹ nhàng giải thích.
"Không có, công việc của anh bận rộn như vậy, em hiểu mà."
"À đúng rồi, anh không cùng em tới dự đám cưới của Phỉ Tuyết được, cho anh gửi lời chúc "Phải thật hạnh phúc" tới cô ấy giúp anh nhé. Quà mừng anh cũng đã cho người gửi tới rồi, mong cô ấy không trách."
"Ân, em biết rồi, em sẽ nói lại cho cậu ấy"
Hoắc Ngữ Yên vui vẻ đồng ý.
"Hai ngày nữa anh sẽ về, lâu lắm rồi em cũng không tới nhà anh ăn cơm, mẹ anh cứ nhắc em mãi. Đợi đến lúc anh về sẽ đến đón em qua nhà anh cùng nhau dùng cơm nhé?"
"Dạ được, vậy tới lúc đó gặp lại."
"Aizzz, thật sự rất nhớ em! Mới có một ngày không gặp Ngữ Yên của anh mà đã nhớ thế này rồi! Hay là bây giờ anh bay về với em được không?"
"Không cần, anh còn có công việc phải làm, đừng có trẻ con như vậy!"
Hoắc Ngữ Yên vội vàng cự tuyệt
"Nhưng anh nhớ em nhiều như vậy, biết làm sao bây giờ?"
Lăng Hạo Thiên cười tới sảng khoái, âm thanh trầm thấp êm tai.
"Anh... lớn rồi, còn chơi trò nhõng nhẽo như trẻ con vậy?"
"Được, được...đều nghe theo lời Ngữ Yên của anh. Hôm nay không có anh bên cạnh em nhớ không được để tên đàn ông nào tiến lại gần trong vòng bán kính 2oom đó. Em nghe rõ không?"
Lăng Hạo Thiên lo lắng dặn dò cô.
"Anh thật là...được rồi, em sẽ cố gắng tránh xa họ càng xa càng tốt, anh hài lòng rồi chứ? Đến giờ hẹn rồi em không nói chuyện tiếp với anh được nữa, anh làm việc tiếp đi, gặp lại nói sau! Bye anh""
"Ok, không làm mất thời gian của em nữa, bye bye!"
Cuối cùng cũng đem anh chàng quá mức lo lắng kia dỗ yên cúp điện thoại.
Lăng Hạo Thiên là bạn trai của cô, hai người chính thức quen nhau cũng đã được một năm. Từ lúc cô chuyển công tác từ Anh, quay lại thành phố Y sinh sống và làm việc thì mới chính thức đồng ý làm người yêu của anh.
Hai người lần đầu gặp nhau là trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn lúc cô còn học ở bên Anh cách đây ba năm còn Lăng Hạo Thiên là anh trai của cô bạn đó, hơn cô năm tuổi.
Lúc đấy Lăng Hạo Thiên xuất hiện với hình ảnh là một người đàn ông ưu tú, khí thế toàn thân tản ra vẻ lạnh nhạt xa cách nhưng lại có vài phần cao nhã, chín chắn và trầm ổn.
Khuôn mặt tuấn tú và kiên nghị, hàng lông mày kiếm, đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng, nhìn thế nào cũng là một người cực kì hấp dẫn. Vì vậy khi anh xuất hiện dường như tất cả mọi ánh mắt đều đặt trên người anh.
"Anh ấy là ai vậy?"
Một cô gái xinh đẹp dùng ánh mắt ngưỡng mộ, nhẹ giọng thì thầm với cô bạn đứng bên cạnh.
"Cậu không biết thật sao? Anh ấy là Lăng Hạo Thiên, anh trai của Lăng Nguyệt đấy!"
"Wow, thật vậy sao? Thế mà trước giờ Lăng Nguyệt không chịu nói cho mình là cậu ấy có một người anh trai đẹp xuất sắc tới thế a..."
"Còn chưa hết đâu, anh ấy hiện đang là Giám đốc điều hành của tập đoàn Lăng thị, là mẫu người lý tưởng trong mơ của rất nhiều tiểu thư ở thành phố Y đó. Mình cũng đã từng thấy anh ấy trên tivi, không ngờ ở ngoài lại còn đẹp hơn thế nữa..."
Mấy cô gái đứng kế bên nghe vậy cũng tụm lại với nhau, xì xào bàn tán, ánh mắt ái mộ không ngừng lưu chuyển trên người anh.
Dường như đã quá quen thuộc với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng để thể hiện mình là người đàn ông lịch sự nên Lăng Hạo Thiên vẫn khẽ mỉm cười nhẹ cúi đầu với các vị tiểu thư đang chào hỏi mình.
Tuy trong lòng không hề thoải mái khi bị em gái triệu hồi bắt anh phải tham gia tiệc sinh nhật của cô bé đúng dịp anh qua Anh công tác, nhưng Lăng Nguyệt là bảo bối của cả nhà, thân là anh trai lớn nên dù không muốn anh vẫn phải bắt buộc tham gia.
Sau khi đi ra khỏi sảnh chính, tiến về một góc nhỏ cạnh cửa sổ từ từ uống ly rượu đang cầm trên tay, ánh mắt có chút uể oải nhìn ra vườn hoa bên ngoài thì liền bị bóng dáng yêu kiều, xinh đẹp của Hoắc Ngữ Yên hút hồn.
Cô im lặng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ở trong vườn hoa, bóng hình nhỏ bé của cô bị bao phủ giữa cả rừng hoa nhưng anh lại cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn những đoá hoa đó rất rất nhiều.
Trong mắt Lăng Hạo Thiên lúc ấy tràn đầy sự dịu dàng hiếm có, sau đó liền chủ động đi ra làm quen.
Theo trí nhớ của cô thì Lăng Hạo Thiên lúc đấy rất ấm áp, hoà nhã chứ không hề vồn vã hay nhiệt huyết quá mức khi tiếp xúc cùng cô như những người đàn ông khác.
Bạn bè đều biết Hoắc Ngữ Yên ngoài cái tên là tam tiểu thư của Hoắc thị thì còn có một tên gọi khác đó là công chúa băng lãnh.
Từ lúc xảy ra chuyện bị người đàn ông đó cưỡиɠ ɧϊếp, suốt một tháng dài cô đều sống trong hoảng sợ, dường như đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, ám ảnh tới nỗi cô rất sợ gặp mặt người ngoài, đặc biệt là đàn ông.
Ngay cả ba cô là Hoắc Thiên Kình và anh trai Hoắc Quân Nghị cũng có chút xa lánh.
Thấy con gái mình như vậy, thân là cha mẹ đều đau lòng khôn siết nên quyết định cho cô qua định cư luôn bên Anh để tránh vì thấy cảnh mà sinh tâm bệnh.
Qua bên Anh rồi cô vẫn phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, điều trị gần cả năm trời mới không còn mơ thấy ác mộng.
Nhưng cũng từ đấy cô rất nhạy cảm, xa cách khi tiếp xúc với đàn ông. Những chàng trai có tình ý với cô khi tỏ tình đều bị cô lạnh lùng từ chối, mặt không biến sắc.
Sau khi gặp gỡ Lăng Hạo Thiên, mới đầu cô cũng chỉ xem anh như một người anh trai, nhưng bằng sự chân thành, ấm áp cùng kiên nhẫn của anh đã khiến cho cô rụt rè mà hé mở lòng mình tiếp nhận.
Ít nhất khi ở cùng anh, cô không còn quá lạnh lùng, thỉnh thoảng còn vì những trò anh bày ra để lấy lòng cô mà cười một cách thoái mái, vui vẻ.
Trái tim vốn đã đóng băng giờ tựa hồ như vì sự xuất hiện của anh mà tan chảy, như con thuyền đang trôi dạt ngoài biển khơi tìm được bến đỗ an toàn.
Mà tình cảm cùng thái độ của Lăng Hạo Thiên đối với cô cũng càng lúc càng trân quý, đem cô nâng niu, che chở trong lòng bàn tay, ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng nói một câu.
Vì vậy sau ba năm tìm hiểu thì một năm trước hai người mới có thêm bước tiến triển mới, chính thức trong mối quan hệ yêu đương.
Khi nghĩ về tình cảm hiện tại của mình cùng Lăng Hạo Thiên, trong lòng cô thoáng chốc chảy ra một dòng nước ấm, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như hoa anh đoá cũng khẽ nhếch lên.
Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy nếu không phải có sự xuất hiện của người đàn ông đó...
Ngay lập tức, nụ cười bên khoé môi cô chợp tắt, trong lòng cô mới ấm áp được một chút liền lại có chút bất an...