Editor: Mứt Chanh
Hai người đi đến cửa công ty, Lục Thức bỏ tay vào túi quần, trả lại cho cô chiếc điện thoại cô để trên bàn.
Ngu Vãn ngửa mặt nhìn anh, lo lắng hỏi: "Bây giờ anh và Lục Ngạn đều ở công ty, anh ta có thể bắt nạt anh hay không?"
Lục Thức cười với giọng điệu nhẹ nhàng: "Em nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của nó, như là dám bắt nạt anh ư?"
Ngu Vãn nhớ tới vừa rồi, Lục Ngạn dường như quả thực rất sợ anh, ở trước mặt anh cũng không dám hó hé một tiếng.
Nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm, cau mày nói: "Lỡ như anh ta dùng âm mưu quỷ kế gì thì sao? Tựa như gián điệp thương mại diễn như vậy trong phim, cố ý tiết lộ cơ mật của công ty gì đó sau đó giá họa đến trên người anh."
Cô suy diễn, càng nghĩ càng lo lắng, vai ác âm hiểm xảo trá trong phim truyền hình đều làm như thế này!
Lục Thức lại nghe đến buồn cười, giơ tay lên đặt ở trên đầu cô gái nhỏ sờ sờ rồi trấn an cô: "Sẽ không, nó ngu như vậy, không có chỉ số thông minh kia."
Ngu Vãn: "......"
Chờ xe taxi đến, anh đưa cô lên xe rồi cười dặn dò: "Ngày mai đưa cơm cho anh, mang gà Cung Bảo nhiều hơn một chút."
Ngu Vãn bị lời này của anh phân tâm, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Được ạ."
Cô đưa cơm liên tục cho Lục Thức một tuần, sau đó bị Ngu Yến Thanh thấy được, còn khiến ông ghen ghét một hồi!
Nhiều năm như vậy! Con gái cũng không đưa cơm cho ông một lần! Vẫn là kiểu tự tay làm này!!
Ôn Như dở khóc dở cười: "Người đã bốn năm chục tuổi rồi, còn tranh giành tình cảm với bạn trai của con gái, anh có ấu trĩ không chứ! Còn không phải chỉ đưa cơm thôi sao, ngày mai em làm cho anh rồi đưa đến công ty là được chứ gì."
Lúc này tâm lý của Ngu Yến Thanh mới hơi cân bằng một chút.
Một tuần trôi qua, Ngu Vãn muốn đưa cơm cũng chưa có cơ hội. Lục Thức bị sắp xếp đi theo giám đốc đến nơi khác bàn một hợp đồng trong nửa tháng.
Vì thế hai người bắt đầu yêu xa ngắn ngủi.
Mặc kệ là cấp ba hay là đại học, Ngu Vãn gần như đều có thể mỗi ngày gặp mặt anh, hiện tại đột nhiên tách ra, cô phát hiện mình thật sự không quen lắm.
Mỗi buổi tối, hai người đều sẽ gọi video trước khi đi ngủ.
Sáng sớm hôm nay, Ngu Vãn đã bị mẹ kéo đi dạo phố, dạo cả ngày, Ôn Như sảng khoái như chưa có chuyện gì nhưng cô thì hoàn toàn game over.
Cô còn bị mẹ cười nhạo tuổi còn trẻ mà cũng không còn dùng được xíu nào.
Ngu Vãn: QAQ
Eo cô đau chân cũng mỏi, vừa về đến nhà đã ngâm trong bồn, nước ấm và tinh dầu hoa hồng thoáng xoa dịu một ngày mệt mỏi của cô.
Ngu Vãn sấy tóc đến trên giường nằm sấp tựa cá ướp muối, cô cầm di động nhắn tin cho Lục Thức.
Chậm chạp không có tin trả lời, hẳn là anh còn đang bận.
Chờ mãi, cơn buồn ngủ ập đến, cô gục đầu vào gối, không bao lâu đã ngủ rồi.
Hơn mười một giờ, điện thoại vang lên, Ngu Vãn bị đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc phía trên thì lập tức lướt kết nối.
Ngày thường cô đều ngồi ngay ngắn trên giường, trong l*иg ngực lại ôm một chiếc gối cừu nhỏ bằng lông video với anh.
Nhưng hôm nay hơi mệt, cô dứt khoát đặt điện thoại lên gối nói chuyện với anh.
Ngu Vãn không nhận ra chuyện này có cái gì không đúng, nhưng đối với Lục Thức mà nói, khác biệt này thật sự là quá lớn.
Cô bé mặc một chiếc váy ngủ nửa tay hở cổ, lại nằm nghiêng người để lộ nước da trắng như tuyết.
Đường cong rất mềm mại, có hơi giống với bánh Tuyết Mị Nương mà anh từng mua cho cô.
Cắn xuống một cái, nhất định ngọt hơn cái kia. Anh nghĩ vô cùng chắc chắn.
Lục Thức rơi vào trong rối rắm, đến cùng là làm người, nhắc nhở bé cưng một tiếng, hay là ừm...... Bắt lấy thời cơ nhìn nhiều thêm vài lần?
Anh còn chưa suy xét rõ ràng thì bên tai đã truyền đến lời quan tâm dò hỏi của cô: "Hợp đồng các anh bàn thế nào rồi?"
"Cũng ổn, tương đối thuận lợi." Anh trả lời mà hơi thất thần.
Ngu Vãn dịch người, thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn.
Cái này Lục Thức không chỉ nhìn thấy tuyết vào mùa đông mà còn có một số quả anh đào chín đỏ vào mùa xuân.
Lục Thức: "......"
Hôm nay anh không bình tĩnh được với người này!
Ngu Vãn vẫn hoàn toàn không biết gì cả, nhẹ nhàng thở dài với màn ảnh: "Lục Thức, em rất nhớ anh đó, chừng nào thì anh trở về?"
Giọng cô mềm mại, mang theo giọng mũi mới tỉnh ngủ, kêu tên của anh, nói nhớ anh.
Lục Thức chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại, ngứa ngáy khó chịu, bắt không được cũng cào không được, trên người anh ra một tầng mồ hôi hơi mỏng.
Rất nóng.
"Nhanh, chờ anh thêm mấy ngày nữa hợp đồng ký kết, là có thể trở về rồi."
"Anh cũng nhớ Vãn Vãn." Cổ họng anh cuộn trào, giọng nói khàn khàn: "Rất nhớ.''
Không chỉ có lý trí suy nghĩ, mà bây giờ cơ thể càng nhớ muốn chết.
Ngu Vãn cong mắt cười rộ lên: "Hôm nay em và mẹ đi shopping mua rất nhiều quần áo, em còn mua cho anh một đôi khuy măng sét, chờ anh trở về cho anh nha."
Lục Thức không nghe rõ cô nói gì, có lệ ậm ừ một tiếng, bây giờ anh cảm giác bản thân khó chịu muốn nổ tung.
Kiên trì thêm vài phút, anh thật sự chịu không nổi: "Vãn Vãn, anh đột nhiên nhớ ra còn có vài việc phải xử lý."
"À, vậy anh nhanh xử lý đi, nhưng cũng đừng bận đến quá muộn, phải nghỉ ngơi sớm một chút đó" Ngu Vãn sợ chậm trễ công việc của anh, dặn dò xong thì vội vàng cúp điện thoại.
Cô đặt điện thoại bên gối, kéo tấm chăn mỏng lên che cả người, lại giơ tay tắt chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
Ngu Vãn mệt nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cảnh trong mơ êm đềm say giấc.
Khách sạn bên kia, Lục Thức không dễ chịu.
Anh làm mấy chục cái hít đất và gập bụng ở trên giường, lại vặn nhiệt độ điều hòa lên 16 độ, gió lạnh thổi thẳng vào người anh.
Nhưng mà không được việc, ngọn lửa kia không ra.
Cuối cùng vẫn phải dùng vài hành động.
Đầu óc Lục Thức trống rỗng trong chớp mắt, hơn một lúc sau, ý thức phiêu xa mới dần dần thu hồi.
Anh đến phòng vệ sinh rửa sạch tay, không nhịn được thở dài.
Anh vô cùng tận thưởng khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm được ở bên cô gái nhỏ.
Nhưng có đôi khi, đặc biệt dưới tình huống giống hôm nay, anh lại cực kỳ thực sự hy vọng cô có thể nhanh lớn lên.
*
Trong một hội quán cao cấp được gọi là động tiêu tiền ở thành phố A.
Trên chiếc bàn dài bằng gỗ lim, có ba hoặc bốn bình Louis XIII hàng trăm nghìn một bình, những điếu xì gà thượng hạng cũng được mở ra và đặt một cách ngẫu nhiên.
"Anh Ngạn anh bớt giận đi, trước đây không phải anh còn ghét bỏ vẻ ngoài của cô chiêu nhà họ Cố kia sao, hôn ước của hai người đã hủy bỏ anh nên vui mới phải." Hướng Thông khuyên nhủ.
Hot girl mạng hắn đang ôm trong lòng xem mặt đoán ý, lúm đồng tiền như hoa lấy lòng: "Phải ạ, cậu Lục anh ưu tú như vậy, cô gái kia nhất định bị mù mắt!"
Lục Ngạn lạnh mặt không nói chuyện.
Trước đó hắn quả thực ghét vẻ ngoài không có gì đặc sắc của Cố Kỳ, nhưng bây giờ lại bị cô ấy chủ động đưa ra từ hôn, Lục Ngạn cảm thấy bản thân đã chịu nhục nhã không nhỏ.
Nghe nói cô ấy ở bên một giáo sư đại học.
Lục Ngạn con mẹ nó thật sự muốn cười haha, một tên giáo viên nghèo không có tiền, tiền lương một năm cũng không đủ để hắn tùy ý tiêu phí một đêm!
Hướng Thông ngước cằm, nhắc nhở hot girl mạng ngồi đối diện đang bên cạnh Lục Ngạn: "Cậu chủ Lục nhà chúng ta tâm trạng không tốt, em còn không thông minh lanh lợi một chút, mau đi dỗ đi."
Đây là lần đầu tiên cô hot girl mạng này được chị em đưa đến loại trường hợp này nên không thích ứng cho lắm, cô ấy cầm bình rượu rót một ly rượu, khẩn trương đưa tới bên miệng Lục Ngạn.
"Cậu chủ Lục, uống rượu ạ." Giọng cô ấy cố ý nén mềm.
Lục Ngạn nhìn thoáng qua gương mặt cô ấy.
Cô gái này cũng không tệ lắm, diện mạo rất thanh thuần, trang điểm nhạt, là kiểu ngày xưa hắn thích nhất. Nhưng mà, sau khi gặp qua tuyệt sắc nhân gian chân chính, khuôn mặt với dao kéo của hot girl mạng này thiếu thú vị.
Cố tình người con gái đẹp nhất kia lại thích thằng con hoang hắn coi thường nhất.
Trong lòng Lục Ngạn bốc hỏa, ghét bỏ đẩy người đang tiến đến trước mặt mình: "Cách xa tôi một chút."
Hot girl mạng ấm ức không biết như thế nào cho phải.
Hướng Thông là tên thương hương tiếc ngọc, không chịu nổi nhìn người đẹp khổ sở nên lập tức vẫy tay với cô ấy: "Nào bên anh này, em đưa ly rượu này cho anh uống."
Hot girl mạng là kẻ thức thời, lập tức bưng ly rượu ngồi vào bên trái gã, bưng ly rượu đút gã uống xong.
Hướng Thông trái ôm phải ấp, được người này đút ly rượu, được người kia đút nho, vui sướиɠ đến mức tìm không thấy hướng bắc.
Thấy Lục Ngạn cau mày, suy nghĩ của gã xoay chuyển, kinh ngạc hỏi: "Anh Ngạn, anh sẽ không rung động thật với cô hai nhà họ Cố đó chứ? Theo em nói không đến nỗi, gương mặt kia của cô ấy, tùy tiện ngắt vài em hot girl mạng trong giới cũng mạnh hơn cô ấy!"
Lục Ngạn bực bội châm xì gà, trực tiếp búng tro tàn trên mặt bàn gỗ đỏ lim.
Sau một lúc lâu, đột nhiên tới một cậu: "Loại thuốc mày nói trước kia, bây giờ có thể kiếm được không? Giúp tao lấy một gói đi."
Hướng Thông nghe vậy sửng sốt.
Vài giây sau, gã phản ứng lại với vẻ mặt cười da^ʍ: "Hiện tại tra xét nghiêm, lấy thì không dễ lấy nhưng hiếm khi anh Ngạn sai em làm một chuyện, làm gì em cũng nhất định phải nghĩ trăm phương nghìn kế lấy thay anh."
Lục Ngạn cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay: "Được, mày mau chóng làm cho tao. Chờ chuyện thành, tao sẽ không bạc đãi mày."
Tâm trạng của hắn đang tốt, nhìn người cũng thuận mắt hơn nhiều, ngoắc ngón tay với hot girl mạng vừa rồi mình hung dữ: "Lại đây bên anh."
Có thể tới nơi này, thân phận cũng khó lường, cho dù hot girl mạng mới bị tủi thân thì cũng không dám giận hờn gì.
Cô ấy lại đến ngồi bên chân Lục Ngạn, kề sát cầm lấy quả vải lột cho hắn ăn.
Lục Ngạn cắn thịt quả vải, chất lỏng ngọt ngào tràn ra ngoài.
Trong đầu hắn hiện ra da thịt nhẵn nhụi đến mức tận cùng của cô gái.
Bọn họ ăn chơi buông thả trong giới, trước đó có người dùng loại thuốc này, sau khi hòa vào nước thì không màu không vị, có thể khiến ý thức của người uống xong nhanh chóng trở nên mơ hồ, đánh mất ký ức trong vòng mấy giờ.
Càng hay hơn là, nơi này còn chứa các hormone có thể thúc tình.
Lục Ngạn lúc trước vẫn luôn khinh thường nhìn thứ đồ chơi này, hắn có tiền có thế, phụ nữ muốn dính lên người hắn nhiều như cá diếc qua sông.
Làm gì đến nỗi khiến hắn dùng cái này.
Chỉ cần ngoắc một ngón tay, những người phụ nữ đó sẽ dùng ra thủ đoạn cả người tới quyến rũ hắn.
Nhưng hiện tại.
Lục Ngạn nhớ tới gương mặt cực kỳ ngây thơ của cô gái, chỉ tưởng tượng một chút đến lúc đó cô nằm ở trên giường ngoan ngoãn mặc cho mình sắp đặt thì máu hắn đã muốn sôi lên.
Hắn hứng thú, đứng lên, nhướng mày với hot girl mạng đang ngồi trên sô pha: "Cùng anh đi trên lầu, nhé?"
Trên lầu đều là phòng riêng rộng lớn, có ý tứ gì đôi bên đều rõ ràng. Hot girl mạng ra vẻ rụt rè xoắn tay, e thẹn đứng lên, chủ động choàng cánh tay hắn.
Lục Ngạn cười.
Tuy người này kém Ngu Vãn, nhưng đợi lát nữa nghĩ đến gương mặt kia của cô sướиɠ trước cũng tốt.
Còn về Ngu Vãn. À, không lâu cũng sẽ rơi vào tay hắn.
🍀