Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 52: Người nông dân và rắn (2) 🍓

Editor: Mứt Chanh

Chủ thớt:!!!!!! Hôm nay tui nghe được một chuyện đập vỡ tam quan tui, không ngờ trường chúng ta thế nhưng có người vong ân phụ nghĩa lại không biết xấu hổ như vậy!!!!

Lầu 1: Sự thật chứng minh, hơn nửa đêm không ngủ được quả nhiên là có thể hóng drama! Đặt mông ngồi xổm nè ~~

Lầu 2: Để đầu ở đây, thăm dò lắng nghe chủ thớt kể!

Lầu 3: Đưa lỗ tai nhỏ, vừa lúc đêm nay mình mất ngủ ngủ không được nên nhấn vào bài post này xem ha ha ha ha.

Lầu 4: Chủ nhà đâu rồi??? Đăng cái tít của bài đăng rồi biến mất hả???

Lầu 5: Tui là chủ thớt đây, tui đã trở lại. Vừa rồi di động hết pin nên xuống giường lấy cái cục sạc. Tui khoa ngoại ngữ, hôm nay mới biết được hoá ra chuyên ngành của bọn tui có cô gái có thể không có điểm giới hạn như vậy. Cô gái này học cấp 3 ở Minh Đức, ba năm học phí mấy trăm ngàn đều là người khác nộp thay cô ta, còn để cô ta sống trong nhà.

Kết quả thì sao, cô gái này không những không có một chút cảm ơn mà còn quay đầu dùng thủ đoạn đoạt bạn trai của con gái nhà người ta.

Sau khi nghe xong trong lòng tui có một trăm câu thô tục muốn mắng, chuyện này con mẹ nó là chuyện con người có thể làm ra sao, thật sự quá ghê tởm. Tui nghe xong thật sự tức giận tức ngực, không đăng bài xả một phát, tui sợ mình sẽ tức giận với chứng tăng sản tuyến vυ'!!!!!

Lầu 6: Nói mò hả chủ thớt, học phí trường cấp ba nào mà phải mấy trăm nghìn, đăng bài xanh rờn cũng nên mang theo chút chỉ số IQ chứ?

Lầu 7: Lãng phí mười mấy Kb lưu lượng của tui, nguyền rủa chủ thớt sau này trốn học ắt bị điểm danh!

Lầu 12: Chủ thớt thật sự không chụp mũ đâu, tui học cấp 3 ở thành phố A, trường trung học Minh Đức là trường tư thục nổi tiếng ở chỗ bọn tui. Học phí một năm một trăm mấy nghìn, ba năm thực sự tốn hàng trăm nghìn.

Lầu 13: Thế nhưng thực sự có học phí đắt như vậy, mị phát ra tiếng thét chói tai của chuột chũi chưa hiểu việc đời!

Lầu 19: Đúng, tôi cũng có thể chứng minh, cấp 3 tôi học Minh Đức. Nhân tiện lặng lẽ nói một câu, cô gái này tôi cũng quen, cấp ba cùng một lớp với cậu ta, chỉ có thể nói bạn trai cậu ta mắt mù, không cần người bạn gái như nàng tiên, một hai phải ở bên cậu ta.

Cũng thuận tiện nói một câu, chàng trai kia và nàng tiên nhỏ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vẫn luôn rất tốt, không ngờ nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ.

Lầu 33: Cái gì cái gì??? Chủ thớt không nói dối, việc này là sự thật???!!! Oimeoi, không biết xấu hổ như vậy???

Lầu 47: Mình cũng học cấp 3 ở Minh Đức, má ơi, hôm nay mới phát hiện trong trường thật nhiều bạn cùng trường nha, nếu không tìm thời gian chúng ta ra ngoài tụ tập nào! Ha ha ha nói vào chủ đề chính, chủ thớt quả thật không nói bừa, trên thực tế cô gái này đã làm những chuyện còn quá mức hơn chủ thớt nói.

Mấy bạn có biết hồi cấp 3 cô ta đoạt bạn trai của ai không? Người này mấy bạn cũng biết, chính là hoa khôi bây giờ của trường chúng ta.

Hồi cấp 3 hoa khôi đối xử với cô ta siêu tốt, trước tiết tự học buổi tối thường xuyên mang cơm cho cô ta, cô gái này là sau này mới chuyển tới lớp tụi mình. Nhân duyên trong lớp của cô gái này không ổn lắm, thực hành trong tiết thể dục không ai cùng một tổ với cô ta nên hoa khôi đưa cô ta đi cùng.

Thêm nữa, học phí trường bọn mình không chỉ cao mà muốn vào cũng không dễ dàng, phỏng chừng lúc ấy cô ta chuyển qua cũng do trong nhà hoa khôi tìm quan hệ.

Lầu 55: Đờ mờ!!!! Mấy trăm nghìn ném xuống nước còn có thể nghe thấy một tiếng tủm! Cho cái thứ lòng lang dạ sói như vậy làm gì???

Lầu 56: Lầu trên đừng vũ nhục chó có được hơm, sự thật thì chó còn có lương tâm hơn bạn nữ kia nhiều, trước kia tui lấy xúc xích đút cho một con corgi nhỏ nhà hàng xóm một lần, kể từ đó nó chỉ cần nhìn thấy tui sẽ đặc biệt nhiệt tình vẫy đuôi.

Lầu 98: A a a a a xem bài đăng này em tức giận tức cái l*иg ngực!!! Cô gái này là ai? Không biết tên cô ả hôm nay cả đêm em cũng ngủ không được!!!!

Lầu 99: Giận lầu trên!!!

Lầu 107: Thức đêm làm xong một cái PPT, mới chuẩn bị đi ngủ, vừa không cẩn thận đã lướt được bài đăng này, mị cũng nhịn không được leo lên nói vài câu.

Vào năm cấp 3 mị ngồi cùng bàn với bạn thân của hoa khôi, có một số việc bạn thân của cậu ấy đều nói với mị. Trước đây hoa khôi từng xảy ra tai nạn xe cộ một lần, thật ra có chút liên quan đến cô gái kia.

Lúc ấy hình như là hoa khôi tham gia một cuộc thi dương cầm, vốn dĩ chàng trai kia đã nói sẽ đi cùng, sau đó trong lúc thi đấu cậu ta đi mất!!

Chỉ bởi vì cô gái kia lúc rót nước bị phỏng chân, tìm cậu ta dẫn mình đến phòng y tế ( mỉm cười.jpg ) sau đó hoa khôi trở về tìm bọn họ, trên đường mới bị xe đυ.ng phải.

Không dối gạt mấy bạn, mỗi khu ký túc xá của trường bọn mị đều có dì quản lý, chân bị phỏng không đi tìm dì quản lý ký túc xá, ngàn dặm xa xôi kêu người ta trở về, tâm cơ này các bạn cẩn thận nhấm nháp nha.

Lầu 113: Huhuhuhu bây giờ tui siêu cấp thương yêu hoa khôi!! Nàng tiên nhỏ hạ phàm đã đủ vất vả, vì sao còn phải bị loại bithches sen trắng này thương tổn!!

Lầu 125: Tôi là bạn cùng lớp của hoa khôi, vào cuối tuần trước tui bị trễ kinh, xui xẻo là tui còn mặc váy trắng, lúc ấy tôi thật sự muốn chết đi được!!

Lúc ấy hoa khôi chủ động cởϊ áσ khoác dài trên người ra cho tôi mượn mặc về, tôi không cẩn thận làm dơ một xíu, lúc giặt mới phát hiện áo khoác này là nhãn hiệu nổi tiếng, một chiếc ít nhất hơn một nghìn. Lúc tôi trả lại còn rất ngại, nhưng bạn ấy cười siêu dịu dàng với tôi, khoát tay nói không sao.

Nói nhiều như vậy tôi chỉ muốn biểu đạt hoa khôi thật sự rất tốt, người đẹp tâm cũng thiện, nếu không phải bạn ấy đã có bạn trai thì tôi cũng muốn làm bách hợp với bạn ấy!!

Lầu 216: A a a a a a a a tui tò mò muốn chết con nhỏ chó đó là ai? Còn tên đàn ông chó má thay lòng đổi dạ là ai??? Bỏ nàng tiên nhỏ không cần mà muốn trà xanh hơn, thích uống trà như vậy sao???

Lầu 217: Em khóc!!! Nhiều chị em biết rõ như vậy sao không có một ai nói tên cô trà xanh kia ra!!!

Lầu 218: Ở diễn đàn trực tiếp đưa tên không tốt lắm đâu, hữu nghị nhắc nhở một câu, trung học Minh Đức cũng có diễn đàn.

Lầu 219: Huhuhu tui hiểu, tui đi xem!!!

Lầu 220: Tui cũng hiểu, người chị em lầu trên chờ tui một chút!!!

Lầu 226: Lầu trên là người tốt, tui đi xem, sen trắng nhỏ vong ân phụ nghĩa là cái dạng gì!!!

......

Lâm Tri Hàn nhìn mấy chữ "sen trắng" "trà xanh" "không biết xấu hổ" tràn màn hình, trong lòng tất nhiên không có khả năng cảm thấy tốt.

Nhưng những lời này lúc cấp ba cô ta đã nghe được không ít, cuối cùng còn không phải cô ta thi đậu đại học tốt nhất cả nước sao.

Những người này ngoại trừ mắng nhiếc ở diễn đàn nặc danh thì cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào cho cô ta.

Từ nhỏ cô ta đã biết việc nắm chắc lợi ích trong tay mình mới là điều thiết thực nhất.

Lâm Tri Hàn làm xong phần việc, trên đường đi về ký túc xá thì nhận được điện thoại của cố vấn.

"Việc bình chọn sinh viên ưu tú của em xảy ra chút vấn đề, hiện tại nếu em có thời gian thì tới văn phòng thầy một chuyến."

Bình chọn sinh viên ưu tú, không chỉ liên quan đến việc sau này có nhận được học bổng hay không mà còn có tác động đến quá trình bảo vệ nghiên cứu.

Lâm Tri Hàn lập tức đến văn phòng cố vấn.

Thầy cố vấn đang ngồi trước máy tính điền hồ sơ sinh viên, thấy cô ta tới thì đưa một xấp giấy cho cô ta: "Phiếu thăm dò ý kiến cán bộ lớp này."

"Vào ngày hôm qua và sáng hôm nay, rất nhiều bạn nữ trong lớp tới tìm thầy nói trước đó điền sai rồi muốn sửa, em nhìn xem đi."

Lâm Tri Hàn lật xem những phiếu ý kiến này.

Chỉ có sau tên cô ta là có dấu vết thay đổi, trong cột bình chọn có đồng ý ủng hộ bạn học này là sinh viên ưu tú của khối không, tất cả sự ủng hộ đã bị gạch bỏ đổi thành phản đối.

Thầy cố vấn nhìn về phía Lâm Tri Hàn, thở dài nói: "Thầy biết em học tập vẫn luôn rất khắc khổ, nhưng nếu chỉ một hai bạn nữ tới sửa thì cũng không có gì, giữa sinh viên ồn ào mâu thuẫn không phải chuyện gì lớn. Hiện tại gần như là toàn bộ con gái trong lớp đều viết phản đối, chỗ này của thầy cũng rất khó xử."

Có lẽ thầy cố vấn hiểu biết tình huống trong nhà cô ta, biết học bổng 10000 đối với cô ta mà nói rất quan trọng, suy nghĩ một lúc: "Thôi được, trước hết thầy sẽ không nộp những phiếu ý kiến này, sau khi em trở về nói chuyện với bạn cùng lớp một chút, xem có phải giữa bọn em có hiểu lầm gì hay không."

Lâm Tri Hàn nói lời cảm ơn thầy giáo, đi ra khỏi văn phòng. Việc này cô ta nói một trăm câu cũng chẳng ai tin tưởng, biện pháp duy nhất là để Ngu Vãn ra mặt, đứng ra thay cô ta giải thích.

*

Ngu Vãn buổi chiều không có tiết học, ngủ trưa có hơi lâu, lúc ba giờ mới rời giường, thu dọn một chút sách vở, chuẩn bị đến thư viện tự học.

Vừa ra khỏi ký túc xá, cô đã thấy Lâm Tri Hàn.

Lâm Tri Hàn vẫn luôn chờ từ 1 giờ rưỡi đến bây giờ, lập tức đi qua đó: "Ngu Vãn, tôi có lời muốn nói với cậu."

Ngu Vãn đã nhớ tới những chuyện trước đó nên không có bất luận cảm tình gì với cô ta: "Chúng ta không có gì để nói."

Cô xoay người định rời đi thì Lâm Tri Hàn ngăn ở trước cô, kiên trì nói: "Sẽ không chậm trễ nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ năm phút thôi."

Thời tiết rất nóng, đứng lôi lôi kéo kéo dưới ánh nắng cũng rất phiền, Ngu Vãn cau mày: "Được, chỉ năm phút."

Hai người đi đến căn tin trước khu ký túc xá, hiện tại không phải giờ ăn cơm nên bên trong cũng chẳng có một ai, đặc biệt trống vắng.

Ngu Vãn tìm vị trí ngồi xuống rồi đặt cặp sách xuống ghế bên cạnh: "Được, cậu nói đi."

Lâm Tri Hàn khẩn cầu: "Bài đăng trên diễn đàn, tôi không biết cậu đã nhìn thấy chưa. Năm đó mấy trăm nghìn học cấp ba, tôi sẽ không lấy không. Trước kia tôi đã viết giấy nợ cho chú dì, chờ tôi tốt nghiệp làm việc thì sẽ cố gắng trả tiền cho nhà các người. Cái bài đăng kia ảnh hưởng rất lớn với tôi, tôi hy vọng cậu có thể ra thay tôi làm sáng tỏ một chút."

Ngu Vãn là người thiện lương, thế nhưng sẽ không không có nguyên tắc mà tha thứ cho người thương tổn mình.

Từ trước Lâm Tri Hàn cố ý vô tình tìm hiểu khẩu vị ưa thích của Giang Triệt từ cô, sinh nhật lần đó cố ý tặng khăn quàng cổ giống cô.

Còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt bị bỏ qua...... Hiện tại nhớ ra đều không có đơn giản như vậy.

Cô mím môi dưới: "Bài đăng trên diễn đàn cậu liên hệ với nhân viên quản lý là có thể xóa bỏ, về phần muốn tôi ra mặt thay cậu nói gì đó thì tôi không muốn. Post không phải tôi đăng, làm sáng tỏ cho cậu cũng không phải nghĩa vụ của tôi, mặc kệ cậu tìm tôi bao nhiêu lần đi nữa thì đáp án của tôi đều giống nhau."

Nói xong xách cặp lên, đứng lên phải đi, Lâm Tri Hàn theo bản năng nắm lấy tay cô.

Cô ta lưu ý đến một chú thỏ bông màu xám nhạt treo trên cặp sách của Ngu Vãn.

Nhìn rất đáng yêu, nếu cô ta không đi làm gia sư thì ánh mắt đầu tiên cô ta nhìn sang, trong lòng cũng cho rằng cái món đồ chơi nhỏ này nhiều lắm mấy chục đồng.

Nhưng gia đình của cô gái mỗi tuần cô ta đi phụ đạo điều kiện cũng rất tốt. Khi cô ta đến vào tuần trước thì đã thấy cô gái cấp ba kia cầm điện thoại chọn lựa quà cho bạn.

Trang sức hình con thỏ y như đúc, giá cả gần hai nghìn.

Cô ta nhớ tới một câu trả lời trong bài đăng về mình kia, nói hoa khôi đặc biệt tốt, áo khoác hơn nghìn bị làm dơ cũng rất dịu dàng, cười nói không sao đâu.

Lâm Tri Hàn cảm thấy châm chọc, thiện lương và hào phóng đều phải có vốn liếng, chỉ bởi vì xuất thân của cô tốt nên dễ như trở bàn tay đã đạt được điều mà phần đông dùng hết toàn lực cũng khó mà thực hiện.

Cô ta cười châm chọc, đơn giản xé rách mặt nói ra: "Ngu Vãn có phải cô cảm thấy khi đó cô đối xử tốt với tôi, tôi còn đối xử với cô như vậy, đặc biệt không có lương tâm hay không?"

Ngu Vãn không nói chuyện, im lặng nhìn cô ta.

Lâm Tri Hàn nghiến răng, trong mắt cất chứa oán hận: "Nhưng cô có biết hay không, cô càng đối xử tốt với tôi, lúc ấy tôi càng chán ghét cô."

"Nhà cô có tiền, ba mẹ lại thương cô, cô nhất định chưa bao giờ nếm trải cảm giác đói đến mức chỉ ăn được cái màn thầu thiu đúng không? Cô cũng sẽ không biết cảm giác rõ ràng là ở nhà nhưng lại phải cẩn thận xem sắc mặt người ta, sợ nói sai gì đó thì sẽ được chào đón bởi một cái tát trời giáng là gì."

Ngu Vãn nói với giọng bình tĩnh: "Cậu chịu khổ không phải do tôi gây ra, cậu hận tôi không có đạo lý."

"Là không liên quan đến cô nhưng tôi càng thấy cô thì càng cảm thấy cuộc sống không công bằng, dựa vào cái gì rất nhiều điều tốt đẹp tôi chưa từng thấy nhưng cô tùy ý là có thể bố thí cho tôi? Dựa vào cái gì chứ? Chỉ bởi vì cô biết đầu thai sao? Dựa vào cái gì tất cả những thứ tốt đều là của cô?!"

Những lời này đã kìm nén trong lòng Lâm Tri Hàn rất lâu, gần như trở thành cái gai dằm trong lòng cô ta, hôm nay cô ta dứt khoát nói ra cả.

"Cô rất tốt với tôi, cho tôi vài thứ này kia, chẳng lẽ không phải vì để tỏ rõ thân phận cao sang của mình ư? Tôi sống nhờ ở nhà của cô, cẩn thận lấy lòng cả nhà mấy người, cô nhất định cảm thấy tôi rất đáng thương đúng chớ. Lúc ấy cô nhìn tôi, có phải giống như nhìn con chó con mèo đi lạc bên đường hay không?"

"Nhưng cho dù cô giỏi mọi thứ thì cô cũng có một vài thứ không bằng tôi. Giang Triệt tình nguyện từ bỏ cô để ở bên tôi, cô biết vì sao không?"

Lâm Tri Hàn cười cười, biểu cảm có hơi vặn vẹo, khắc nghiệt nói ra: "Anh ấy nói với tôi, cô ấy à, tính cách quá đơn điệu, được bảo vệ quá kỹ, tựa như hoa hồng trồng trong nhà ấm, ở chung với cô rất không thú vị."

Nếu là từ trước, Ngu Vãn nghe thấy mấy lời này thì trong lòng sẽ khó chịu chết mất, nhưng hiện tại cô lại rất bình tĩnh.

Bởi vì mới không lâu đây thôi, có người nghiêm túc nói với cô một cách chắc chắn, cô là tốt nhất, vĩnh viễn đừng so sánh với bất luận kẻ nào.

"Từ trước tôi không cảm thấy cậu đáng thương, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy cậu thật sự, rất đáng thương."

Ngu Vãn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, xách theo cặp rời đi.

Lâm Tri Hàn lấy di động ra, bức ảnh mới nhất được chụp trong album là Ngu Vãn và Lục Thức.

Buổi tối hôm trước cô ta dạy gia sư xong, khi đến trạm xe buýt chờ xe thì đã trùng hợp nhìn thấy bọn họ.

Hai người tay nắm tay vào khách sạn, lúc ấy cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức cầm di động chụp một tấm.

Trước cửa khách sạn đèn rất sáng, mặt hai người được chụp thật sự rõ. Đêm hôm khuya khoắt, một đôi đi khách sạn, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết.

Lâm Tri Hàn cười lạnh, cô ta sẽ nhanh chóng để mọi người biết, hoa khôi mặt ngoài trong sáng, bên trong có bao nhiêu phóng túng!