Helios Hopner nói với Phạm Nhã: "Ta chỉ giúp cậu đến đây, cậu đã thực hiện được giao kèo với Cựu Quân Chủ, khi cậu rời khỏi Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành, ta sẽ chỉ cầm chân quân tư nhân của các chúa tể tại tòa thành này, nhưng họ có lực lượng bí mật hoặc chính họ cũng chạy ra khỏi tòa thành để truy đuổi các cậu thì ta sẽ không giúp được, điều này không thuộc phạm vi quản hạt của Lục Thống."
Ông nhìn về phía Aegis Hopner: "Con trai của ta đã lớn, nó quyết định giúp đỡ các cậu, nếu có nguy hiểm gì thì cũng là chuyện của cá nhân nó, ta không quan tâm."
Aegis Hopner lèm bèm: "Không cần ngài quan tâm đâu, lũ này chỉ thường thôi."
Helios Hopner gằn giọng: "Kiêu ngạo vậy, tự tin vậy, thế thì ráng đừng có chết nhé."
Aegis Hopner liền bật lại, Nguyên lão tỏ ra vô cùng tự tin: "Chết sao được mà chết, ngài cứ chờ đấy, tôi sẽ làm nên chuyện với tổ chức này. Cho ngài hết coi thường tôi."
The Innovators ngoảnh mặt, không dám hóng hớt chuyện nội bộ của hai cha con này, nguy hiểm lắm. Helios Hopner với Aegis Hopner quần qua quần lại một lúc, ngài Đại Thống thở dài: "Thôi đi đi."
Aegis Hopner mỉm cười, anh ta mấp máy môi để không phát ra âm thanh, chỉ có Helios Hopner nhìn, mới có thể biết được Nguyên lão của The Innovators nói gì.
...
The Innovators quyết định rút về bằng Thuyền Bay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ chọn tuyến đường dễ lần ra nhất. Thuyền Bay về Thành Trì Trung Tâm Davias có nhiều dân bản địa, những người đổi mới không coi mấy người này là bia đỡ đạn mà có họ, thì đám chúa tể muốn triệt hạ Shaka de Virgo sẽ có nhiều băn khoăn, MU Continel có luật pháp, nhiều người chứng kiến vậy thì để bảo vệ hình ảnh của mình, họ phải hành động trong âm thầm, lực lượng của họ cũng không được dày.
Thoth và Phạm Nhã đã tính tới việc đám chúa tể chơi bất chấp, xử đẹp luôn cả chiếc thuyền để bịt miệng nhưng việc này khó lắm, MU Continel cũng là một thế giới phẳng như Địa Cầu, thông tin liên lạc rất thoáng, đám chúa tể xuất hiện thì dân bản địa sẽ ghi hình, thậm chí phát trực tiếp luôn, sao bịt miệng kịp. Đó là chưa kể Arya Evergreen, bà trùm truyền thông còn đang phối hợp với Eric Northman để đảm bảo thông tin không bị bưng bít.
Ngoài ra thì ở Thuyền Bay còn có một l*иg bảo vệ, cái l*иg này chắn hết gió, tự nó cũng là một tấm màn cách âm, The Innovators có thể trò chuyện ở trên đó mà không sợ đám chúa tể này nghe được.
Cả hội leo lên Thuyền Bay, còn có Luna Lovegood đi cùng nữa. Lúc này, Ludgar W. Kresnik mới xuất hiện, gã Tantalos nhìn chằm chằm Phạm Nhã: "Các ngươi liều thật."
Phạm Nhã mỉm cười, không nói gì, Hoàng xen vô: "Liều mới ăn nhiều được ngài ơi."
Ludgar W. Kresnik lắc đầu, gã nhìn vào hư không, giống như trước mắt gã có cái gì đó vậy: "Có nhiều người đi theo chúng ta, các ngươi vẫn nghĩ họ đơn giản. Chặng đường về này, ta chỉ có thể bảo vệ Shaka de Virgo, và Rengoku. Các ngươi phải tự lo liệu."
Rengoku Kyojuro nói: "Thầy..., con có thể tự bảo vệ được mình."
Ludgar W. Kresnik không để ý tới tên đệ tử hờ, mà gã nhìn sang Aegis Hopner: "Cậu thực sự chọn họ à?"
Gã Tantalos nói lấp lửng lắm nhưng The Innovators nghe ra và hiểu được, về lý thì lẽ ra Aegis Hopner chẳng cần phải mạo hiểm thế với những người đổi mới, ban đầu, anh ta chỉ làm Nguyên lão vì chỗ này có cái Trang mà thôi, anh ta còn chẳng tham gia nhiều vào các sự vụ của hội, chưa một lần biểu quyết, Shaka de Virgo nhờ thì Aegis Hopner châm chước rồi giúp.
Hội cũng chưa bao giờ yêu cầu Aegis Hopner làm cái gì khó khăn đối với Nguyên lão, ngược lại, toàn là vị này tự nguyện giúp họ thôi, từ cung cấp mấy cái thuyền độc mộc cho họ, hỗ trợ dàn xếp phía bệnh viện, cho họ mượn tiền, đủ thứ các cái, ngài Nguyên lão này đối xử với The Innovators tốt lắm, hệt như Leonidovich Hopner đối xử với Phạm Nhã.
Chỉ cho là nhiều, chứ không nhận lại.
Ngày hôm nay Aegis Hopner đích thân đến Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành, tất nhiên phần lớn vì Trang năn nỉ quá, nhưng bản thân anh ta cũng có sự tự nguyện, gã Tantalos hỏi anh chọn họ rồi, nghĩa là muốn nói Nguyên lão đã coi mình là một thành viên của The Innovators. Đối với Ludgar W. Kresnik, điều này thực khó hiểu.
Aegis Hopner cười: "Tôi là Nguyên lão của họ mà."
Phạm Nhã nhìn Aegis Hopner, Thoth và những người khác cúi đầu, họ cứ thấy thẹn thẹn với Aegis Hopner làm sao, vì họ chưa bao giờ coi vị này như một Nguyên lão thực sự; họ không có lợi dụng anh ta, anh ta tự nguyện cống hiến, nhưng họ thấy nợ anh nhiều lắm. Aegis Hopner nhìn mấy người đổi mới, Nguyên lão thở dài rồi nói:
"Thật ra thì... "
Aegis Hopner do dự, giống như muốn nói mà ngại vậy, muốn chia sẻ, nhưng lời tới cửa miệng thì không biết nói làm sao, Nguyên lão nhìn xuống đôi tay của mình rất lâu rồi chia sẻ:
"Chắc các ngươi thấy ngưỡng mộ ta lắm nhỉ, có rất nhiều người ngưỡng mộ ta. Một thành viên nhà Hopner, đã đến cuối chặng ba, còn trẻ. Có tài sản, cháu của ngài Leonidovich Hopner, con của Đại Thống lĩnh quân đoàn Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành."
Hoàng nhìn Aegis Hopner, anh ta gật đầu: "Ngài có hết tất cả mọi thứ trên đời, lẽ ra, ngài không phải mạo hiểm với bọn tôi."
Aegis Hopner lắc đầu: "Điều duy nhất mà ta có là nơi ta đứng trên con đường Vinh Quang, bỏ ngoài những thứ đó, ta chỉ là một kẻ không có sự nghiệp, ta còn không biết ta muốn gì, cả đời ta chỉ chạy theo những điều lãng mạn, ta muốn làm những điều viễn vông, hồi còn bé, ta còn muốn nhận ban ân của cô, để làm chúa tể. Ta muốn làm một Quân Chủ giống cô."
"Ta luôn muốn có thể làm điều gì đó khiến ông ấy tự hào, bằng chính sức mình. Nhưng ta loay hoay mãi, cuối cùng ta chẳng làm được gì, ta vẫn chỉ là một tên lông bông thôi. Trước khi gặp các ngươi, ta vô định lắm. Các ngươi không nên coi nhẹ mình quá, các ngươi đã làm tốt vai trò dẫn dắt của mình, ta vẫn luôn dõi theo đó thôi. Ta không phải là một kẻ ngốc dễ bị lợi dụng, dù có Trang đi nữa, nếu các ngươi không có giá trị, vậy thì ta cũng sẽ không hỗ trợ các ngươi."
Aegis Hopner mỉm cười: "Ta nghĩ, mình cần đồng hành cùng các ngươi, từ tấm bé, cho đến khi The Innovators trở thành một gã khổng lồ, thế thì ta có thể thực hiện được nguyện vọng của ta rồi. Ta đơn giản vậy đó, ta đang đầu tư cho các ngươi, cũng cho ta."
"Ta là Nguyên lão của các ngươi mà."
Những người đổi mới kinh ngạc lắm, họ như nhận biết lại Aegis Hopner, một kẻ suốt ngày bám đuôi Trang mắt buồn. Thoth và Phạm Nhã nhìn nhau, gã quân sư nói: "Cảm ơn ngài."
Aegis Hopner gật gù: "Nên cảm ơn ta, ta quá vĩ đại."
Phạm Nhã bật cười: "Đúng vậy, ngài Aegis Hopner vĩ đại."
Hoàng thấy phó chủ tịch nịnh đầm Aegis Hopner, thanh niên này luôn có một sự ghen nhẹ với Nguyên lão, nên không có vui lắm, nhưng thật tâm, anh ta cũng nể Aegis Hopner, người này lạ kỳ làm sao, anh ta có phẩm giá của một quý ông, điều này đã luôn thể hiện từ khi anh ta đeo đuổi Trang mắt buồn kìa. Hôm nay, Nguyên lão lại cho người ta thấy một khía cạnh khác nữa, đó là sự nhiệt huyết.
Aegis Hopner cũng muốn làm những điều vĩ đại, và viễn vông cùng với The Innovators, máu của anh ta cũng nóng như họ, người như vậy sao không đáng nể cho được?
Ludgar W. Kresnik lắc đầu: "Những tên ngốc."
Gã Tantalos, cựu Nhị Thống của Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành chê bai The Innovators, nhưng lòng gã cũng xốn xang, người nào mà chưa từng có nhiệt huyết, không có hoài bão, muốn làm những việc lớn lao?
Ai cũng có những ước mơ, nó là nguồn, một động lực lớn để thúc đẩy hành vi của họ, Ludgar W. Kresnik cũng từng có một bầu nhiệt huyết, nếu không thì gã đã chẳng leo tới chức Nhị Thống, gã không có về hưu thì hiện tại vị Đại Thống ở Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành không phải là Helios Hopner, mà là gã.
Chỉ là thời gian trôi qua, có những biến cố, mài nhẵn hết góc cạnh của con người, có những cơn sóng xuất hiện dập tắt hết nhiệt huyết, tới một lúc nào đó người ta chỉ muốn gác lại mọi thứ, sống thật bình yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Ludgar W. Kresnik quá mệt mỏi với những điều gã đeo đuổi khi còn đứng cạnh Leonidovich Hopner, em trai của gã cũng mất rồi, gã chẳng muốn làm chi nữa.
Gã vẫn còn nợ Leonidovich Hopner một ân huệ, giờ gã đang trả nốt món nợ sau cùng đó bằng cách bảo vệ người thừa kế thứ hai của cô ta, thế nhưng mà đi theo Phạm Nhã tới nơi mà mình từng sống mấy chục năm, gã bồi hồi lắm, mấy ngày nay, gã vẫn lang thang chỗ này chỗ nọ mà không có ai biết, gã về với quá khứ.
Ludgar W. Kresnik nhìn mấy người đổi mới, gã cũng thấy dáng dấp của mình và nhiều người trong đó.
Thật lâu trước kia, gã cũng đứng cạnh vị Quân Chủ của gã, cùng với Margaret Martha, Celeborn Galadhrim, và những người, có đã khuất bóng, có bỏ đi thật xa.
Khi ấy gã cũng ngốc.
The Innovators nghe Ludgar W. Kresnik chê, họ cũng không có sỉ diện, họ biết lũ mình đang làm mấy chuyện có phần lỗ mãng thật, bắt đầu từ Shaka de Virgo, lẽ ra ông nội này cứ ngoan ngoãn, làm theo sự sắp đặt của Leonidovich Hopner là êm rồi, mấy vị chúa tể không có thấy hết sự nguy hiểm của người thừa kế thứ hai, họ không có lý do phải diệt trừ kẻ này.
Lẽ ra The Innovators không cần chạy qua Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành, họ có chạy qua cũng chưa chắc giúp được gì nhiều, vậy mà cả đám vẫn cứ nhào qua đây, đúng như Anubis than, thiệt là hết nói nổi.
Lẽ ra Aegis Hopner không cần đến giúp họ làm gì, gã làm Nguyên lão, kiểu nửa chơi nửa thật thôi được rồi, giờ lại phiêu lưu với The Innovators luôn.
Họ ngốc thật.
Rengoku Kyojuro nhìn ông thầy hờ, anh thanh niên thấy ổng cứ nhìn không khí, lúc đầu, còn giống như đang cảnh giác đám theo đuôi, sau lại như đang mất hồn thì hỏi: "Thầy nghĩ gì vậy, thầy đang lo lắng hả?"
Ludgar W. Kresnik nhìn Rengoku Kyojuro, gã nói: "Không, chỉ là có cơ hội, ngốc thêm lần, cũng hay."
...
Thuyền Bay lái về hướng Davias, nó rẽ mây, bay giữa ánh hoàng hôn, đây là thời điểm đẹp nhất mà một người có thể nhìn thấy khi đi trên phương tiện này, những người bản địa quen cảnh rồi nhưng mà họ cũng lấy thiết bị ra chụp và quay lại, The Innovators ngồi ở một góc, họ mặc áo choàng trùm đầu, chẳng có ai để ý tới và biết mình đang đi chung thuyền với một danh nhân mới nổi là Shaka de Virgo.
Không thì họ đã xuống thuyền lâu rồi, sợ vạ.
Những người đổi mới đề phòng sẵn, càng đến gần biên giới Davias, họ càng thấp thỏm, Ludgar W. Kresnik đã cảnh báo về đám theo đuôi, gã bảo họ không đơn giản, với tầm cỡ của gã Tantalos đi "rất xa" này thì "không đơn giản" của gã, sẽ là rất nguy hiểm với họ.
Phạm Nhã bay khỏi l*иg bảo vệ, nhắm mắt để lắng nghe, có tới mười bốn âm thanh vọng lại từ phía sau Thuyền Bay, trong những tầng mây, trong đó có tới hai vị chúa tể, âm thanh của họ đặc trưng lắm, vì nó giống với tiếng nổ khi y bọc mình trong quy tắc hủy diệt. Họ biết trên Thuyền Bay cũng có một vị chúa tể có siêu giác quan, họ chẳng thèm che dấu hành tung của mình, nhìn ra là họ rất tự tin với lực lượng bên họ.
Phạm Nhã trở vào trong thuyền rồi kể lại tình hình, Thoth hỏi Ludgar W. Kresnik: "Ngài có biết họ không?"
Ludgar W. Kresnik gật đầu: "Jasper Hale và Caius Volturi, cuối chặng ba, còn hai kẻ ở chặng bốn, còn lại là chặng hai. Bọn này không nguy hiểm, kẻ nguy hiểm thực sự có lẽ sẽ đến sau, khi chúng ta bước vào Davias."
Thoth chau mày: "Là Aizen Volturi sao?"
Những người đổi mới thấy ngộp ngạt, lực lượng bám đuôi họ đã quá mạnh rồi, trong đó có hai người cỡ Ludgar W. Kresnik, hai người cỡ Shaka de Virgo, mười người còn lại cũng ở chặng thứ hai. Vậy mà Ludgar W. Kresnik còn nói sẽ có thêm một kẻ nữa, Thoth đoán là Aizen Volturi, nếu ông ta thực sự muốn diệt trừ họ, thì họ làm sao chống lại được một vị chúa tể cuối đường tầm cỡ ông ta?
Phạm Nhã hỏi gã Tantalos: "Nhà Hale là gia đình của Quân Chủ ở Lorencia Đệ Tam Vệ Thành, họ có quan hệ tốt với nhà Hopner, vì sao họ lại muốn gây bất lợi cho chúng tôi?"
Ludgar W. Kresnik cười rất lạnh lùng: "Cái quan hệ tốt đó là kiểu quan hệ chính trị, nó có thể quay ngoắt bất kỳ lúc nào, các ngươi đóng trụ sở ở đất của nhà Hale, họ để ý các ngươi lâu rồi. Nhưng mà gia đình này, ở thế hệ hiện tại chỉ có Jasper Hale là bước lên con đường chúa tể, thực chất, hắn là người thừa kế của một vị chúa tể ngoại tộc, không phải của nhà Hale. Kẻ này cũng không phải là một Quân Chủ, hắn cũng không có ở Lorencia Đệ Tam Vệ Thành."
"Nếu như hắn thất bại khi tranh vị ở Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành, hắn sẽ về Đệ Tam Vệ Thành làm Quân Chủ, nhà Hale ở đó không có đối thủ chính trị."
Thoth chau mày: "Hắn ngại Shaka, nếu anh ta thất bại ở Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành thì hắn mất cơ hội ở quê nhà mình sao?"
Ludgar W. Kresnik gật đầu: "Có thể cho là vậy."
Hoàng để ý chuyện khác: "May nhỉ, ở Lorencia Đệ Tam Vệ Thành không có chúa tể, không chúng ta nói gì ở đó thì bị nghe lén hết. Mấy tòa thành có chúa tể khó chịu thật đấy."
Thoth nói: "Cũng không phải ai cũng biết về siêu giác quan của chúa tể đâu, chuyện này vẫn bí mật lắm, hầu hết người dân họ chẳng biết gì cả, họ rất vô tư với chuyện này. Chỉ là, cái khả năng này khó chịu thật, họ có thể vào các thế giới nhân tạo để càn quét, làm giàu bản thân."
Aegis Hopner cười: "Các chúa tể luôn rất giàu có, chỉ có Shaka là nghèo, họ là các vị chuẩn Quân Chủ, họ không thiếu tiền của gì cho cam, mấy thứ các ngươi coi là quý là hiếm, họ có đầy ở trong nhà. Xưa tới giờ cũng chỉ có bà cô ta là đi càn quét thế giới nhân tạo thôi tại bả thích."
Luna Lovegood hỏi: "Sao thấy các vị không lo vụ Aizen Volturi nhỉ?"
Phạm Nhã nhìn về hướng Davias, chúa tể cười: "Nếu ông ta đến, sẽ có một người cuối đường xuất hiện."
Aegis Hopner thở dài thườn thượt: "Nhưng cũng nguy hiểm lắm, ta chưa thấy cảnh chiến đấu của hai vị cuối đường trông thế nào, dư âm của họ mà lướt qua chỗ này thì đi hết. Nhìn chung là kiểu gì cũng có rủi ro, ta không có lo vì lo chả được gì, chi bằng thoải mái chút lát còn chiến với chúng nó."
Shen Long nghiêng đầu nhìn Nguyên lão, hắn cảm thấy giọng điệu của Aegis Hopner cứ lai lai Hoàng và Chien the Great kiểu gì ấy. Tô Nhị Cẩu cười khà khà: "Đúng vậy, thoải mái lên các anh ơi, thằng Hoàng làm bài thơ đi nào."
Hoàng suy nghĩ, lục lọi trí nhớ, rồi ngâm nga: "Chiến trường xa, ác liệt phải không anh? Khói đạn, bom, không làm mờ ý trí. Vẫn hăng say, kíp tuần tra phòng bị. Gương mặt ngời, rạng rỡ, cánh Chim câu. Nhiệm vụ anh, được đặt lên hàng đầu. Chiến đấu vì, nền hòa bình thế giới. Hậu phương em, với niềm vui mong đợi. Bởi những gì, anh đã gắng hy sinh."
"Thơ này của nhà thơ Nguyễn Thu Hiền."
Những người đổi mới thấy sai sai, Hoàng chọn thơ lúc nào cũng có liên quan, nhưng lại không liên quan lắm, kiểu anh này biết gì xổ nấy vậy, tình hình hiện tại nào có kíp nổ, nào có khói đạn, bom gì đâu, một lát nữa chỉ có mấy cái biển quy tắc hủy diệt va chạm với nhau thôi.
Aegis Hopner gật gù: "Một số nội dung nghe lạc quẻ, nhưng cái khúc ở hậu phương em, ta thấy được. Cảm giác đánh chiến xa nhà, có người mong nhớ thật lãng mạn."
Phạm Nhã thở dài, thằng cha Nguyên lão thích lãng mạn này bay quá rồi, bay từ cuộc tình lãng mạn giữa phù thủy với cô đạo tặc, thành anh lính với cô gái quê nhà chờ trông.
Anubis vỗ tay lên trán, cô thấy hoang mang.