Vinh Quang Chúa Tể

Chương 123: Hận hận hận hận hận hận hận

Phạm Nhã cưỡi ngựa bay giữa từng làn tên băng độc địa và chết chóc, lũ Valkyrie bắn rất rát nhưng không một mũi tên nào chạm được vào người vị chúa trên yên ngựa.

Tên của Valkyrie làm từ băng, nó không chỉ bén mà còn rét lạnh tới mức có thể đóng băng các vật thể mà chúng chạm vào, những mũi tên này bay trong thế giới nước cũng làm nền nhiệt của cả cây số vuông hạ xuống thấy rõ.

Đồng thời với đóng băng, những mũi tên của Valkyrie còn nổ tung khi va chạm mạnh; thảm thực vật ở vùng này đã hiếm, chỉ có vài rặng san hô cao lớn, những cây san hô bị cắm ngập tên và nổ tung, các mảnh vỡ cũng bị đóng thành băng đá.

Cơ thể của con người nếu bị sát thương bởi mũi tên này, cũng sẽ giống như cây san hô kia, những người mới bước vào con đường như Rengoku Kyojuro, chỉ cần bị trúng vài mũi tên như vậy là sẽ mất sức chiến đấu thậm chí tử vong.

Là một quái vật có phân cấp nguy hiểm bậc C nhưng lại chiếm cứ một lãnh địa rộng và ở rất sâu trong vùng trong, hơn cả Lizard King và Great Bahamut, cho tới hiện tại, Valkyrie là thứ ghê gớm nhất mà Phạm Nhã từng gặp, hơn cả bọn Yeti, Assassin hay Snow Queen ở Davias nhiều lần.

Hơn nữa, chúng còn rất đông.

Phạm Nhã nhớ tới lúc mình chiến đấu dưới lưới hoả lực rợp trời, như cơn hồng thuỷ của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, khi đó y cũng bị vây hãm, bố ráp và áp chế bằng hoả lực tầm xa, bản năng chiến đấu của y cũng được thăng hoa trong chiến dịch núi Kongo, y đã quá quen với việc phải ứng phó với những cơn mưa của tên bay và đạn bắn như thế này.

Quan trọng nhất là khi ở núi Kongo, y không thể phản công còn hiện giờ thì khác.

Chúa tể né tránh những mũi tên, y cũng múa cây trượng như thương, một khoảnh khắc khi làn tên của Valkyrie có một quãng nghĩ, y thao túng Tận Thế Hắc Mã, con ngựa chồm dậy và dậm thật mạnh; chúa tể cầm ngược cây trượng bằng hai tay, y cũng nương theo lực dậm của ngựa chiến, đâm một đòn huỷ diệt xuống đất.

"Ầm"

Đây là đòn dậm mạnh nhất, nó được cộng hưởng thêm thế năng từ sức nặng cơ thể, của bộ giáp cùng với với đòn huỷ diệt với sức mạnh bung hết cỡ của Phạm Nhã, đến chính y cũng không biết uy lực của đòn đánh này sẽ đến mức nào.

"Ầm"

Sóng xung kích bùng lên dưới nước, từ vị trí va chạm giữa chân ngựa, quyền trượng và mặt đất, đáy biển cuộn lên như cơn sóng rồi đất, cát và thực vật bị hất tung, sau đó bị huỷ diệt, bị xé tan tành bởi sức mạnh huỷ diệt, một quả cầu chân không xuất hiện bọc quanh chúa tể và con ngựa chiến, trong quả cầu này không nước, cũng chẳng có cái gì cả.

Tất cả đều bị huỷ diệt.

"Ầm"

Tới gần nửa số Valkyrie vỡ tan tành, cơ thể của chúng như những thỏi băng bị áp lực từ sóng xung kích nghiền nát, kể cả những cây nỏ của chúng cũng biến thành những mảnh vụn.

Dưới chân Tận Thế Hắc Mã có một cái hố sâu, cái hố này có đường kính tới năm mươi mét, quanh miệng hố còn có những cái rãnh kéo dài thêm hai mươi mét, mặt đất tét đôi, sâu tới cả trăm mét.

Đây là sức mạnh hiện tại của chúa tể Shaka de Virgo khi kết hợp cả đòn dậm và đòn đánh huỷ diệt.

Phạm Nhã không có cơ hội để dùng sức mạnh này, kể cả khi luyện tập, cũng hiếm khi y kết hợp các đòn đánh có khả năng công phá và huỷ diệt như vậy.

Đây là một sức mạnh, một loại khả năng tàn phá ở phạm vi lớn, ngoại trừ việc không thể tạo ra bức xạ tử vong và sóng nhiệt, thì đã không khác mấy với vụ nổ của một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ.

Phạm Nhã ngồi trên yên Tận Thế Hắc Mã, bay lơ lửng ở trên cái hố do mình tạo ra, đất cát vẫn còn mù mịt, y bắt lấy vị trí của lũ Valkyrie còn lại rồi lao lên tấn công.

Lại một cuộc tàn sát và gϊếŧ chóc, mười phút sau, con Valkyrie cuối cùng cũng vỡ tan tành dưới sức mạnh của ngọn lửa vàng huỷ diệt.

"Không đủ"

Phạm Nhã lại đi sâu vào vùng trong, y gặp thêm mấy đàn Valkyrie và một loại quái vật bậc C khác là Viper, trông như người cá Zaikan nhưng có cái đầu cá với những hàm răng lởm chởm, có khả năng tấn công bằng một loại ma thuật tạo ra những tia sét ngay trong thế giới nước.

Phạm Nhã tiêu diệt sạch hàng đàn Valkyrie và Viper, y chiến đấu liên tục hàng giờ liền, những vụ nổ như những vụ thử bom hạt nhân cũng vang lên liên tục.

Phạm Nhã lại gặp một loại quái vật khác, chúng có bậc B như Great Bahamut nhưng nguy hiểm hơn, đó là Silver Valkyrie.

Cơ thể của bọn này hệt như Valkyrie nhưng nó to hơn gấp đôi, đồng thời chúng không có vẻ trong suốt mà có màu bạc, lớp da bạc phủ hết cơ thể của Silver Valkyrie cứng như kim loại, chúng không bắn tên băng mà là những mũi tên màu bạc lớn có đường kính cỡ ngón tay.

Silver Valkyrie tạo ra những mũi tên từ chính cơ thể bạc của chúng, những mũi tên này biến mất khi chúng đâm xuyên mục tiêu, những mũi tên này không nổ tung hay có khả năng đóng băng mà nó nguy hiểm bởi tốc độ, những mũi tên này lao trong nước nhanh hơn cả đạn tiểu liên, khả năng đâm xuyên cũng rất ghê gớm, hệt như một cú đâm của Lizard King, có thể làm thủng cả tấm thép dày.

Một trăm con Silver Valkyrie như những tay bắn tỉa hạng nặng có thể bắn hơn chục mũi tên một giây là một thử thách khó nhằn, chúa tể phải mất thêm một giờ mới tiêu diệt được chúng.

"Chưa đủ... "

Phạm Nhã thấy hơi mệt nhưng y vẫn chưa tìm được cái mình muốn tìm, cảm giác bí bách, uất nghẹn trong lòng và sự dồn nén được giải tỏa phần nào nhưng nó vẫn còn đó, còn rất nhiều, y đứng trên chiến trường của mình và bầy Silver Valkyrie, trong mấy cây số vuông, trừ những cái bục đặt rương kho báu thì tất cả mọi thứ đều bị đều bị hủy hoại, bị phá tan hoang.

"Chưa đủ... "

Phạm Nhã thúc ngựa, chạy thẳng vào nơi sâu nhất của thế giới nhân tạo!

Đó là.

Ổ của Hydra!

...

Hydra ngủ quanh năm ở nơi sâu nhất trong thế giới nhân tạo, cơ thể của nó trông như một con rắn có chín cái đầu, nó dài đến ba trăm mét, mỗi cái đầu đều dài hơn cả trăm mét; lũ tạo vật hay con người ở trước nó đều bé nhỏ như con sâu cái kiến.

Nó là một Nim, nó là một Nim yếu nhất nhưng cũng là một Nim, một thứ bạo tàn, một sinh vật tồn tại chỉ để hủy diệt mọi thứ nó nhìn thấy, nó có cơ thể bất tử và bất diệt, dù cho có bị nghiền thành mảnh vụn, bị đốt thành tro hay thậm chí, bị bốc hơi đến chẳng còn một cái gì; thứ sinh vật này vẫn có thể quay về từ trong hư không.

Ngày hôm nay, có một kẻ dám đến để khiêu chiến với nó!

Đó là một vị chúa tể bị sát khí đặc sệt phủ quanh người, một vị chúa tể mặc giáp trắng nhưng giống với một ác thần, một chúa tể bóng tối độc ác và tàn bạo, Hydra bị sát khí của kẻ này đánh thức, nó ngẩng cao chín cái đầu và quan sát vị chúa tể.

Trong ký ức dài đằng đẵng của nó, nó biết đôi mắt này, nó biết con ngựa này!

Chín cái đầu của Hydra gào lên, một thứ áp lực hiện lên bóp vào cổ của chúa tể trẻ, đây là cảm giác khi một dạng sống gặp một dạng sống khác có vị trí cao hơn trong chuỗi thức ăn; như khi con chuột đồng bé nhỏ gặp phải loài rắn hổ mang chúa.

"Hydra."

Phạm Nhã nhìn con quái vật chín đầu to như một dãy núi, trông nó thật tráng lệ làm sao, dù cho nó là một thứ độc địa, tàn ác nhưng chúa tể vẫn thấy ở sâu trong lòng mình có một sự ngưỡng mộ và tôn sùng đối với nó; đây là cảm giác đến từ một nơi xa xăm trong quá khứ, chứ chẳng phải là của y.

Đây là cảm giác của tổ tiên con người!

Là cảm giác của loài Homo Sapiens khi nhìn thấy những thứ lớn lao hùng vĩ, là cảm giác của những con người tối cổ, còn mông muội và ăn lông ở lỗ, những sinh vật yếu ớt chứng kiến sức mạnh vĩ đại của mẹ thiên nhiên.

Bộ gene của Phạm Nhã đã thay đổi khi y được lột xác, nhưng những cảm xúc nguyên thủy vẫn còn ở đó, khi chứng kiến Hydra, nó lại trở về và muốn y vâng theo nó, nhưng vị chúa tể làm sao có thể để cho cái bản năng nó được như ý muốn.

Phạm Nhã thét lên, quyền trượng rực lửa như một ngọn đuốc, Tận Thế Hắc Mã hí vang rồi chở theo vị chúa, lao thẳng về phía Hydra!

"Gϊếŧ ta đi, Hydra."

Phạm Nhã đang tìm cái gì?

Y tìm cái gì mà lại muốn khiêu chiến với Nim Hydra?

Y muốn tìm kiếm chân lý hủy diệt, muốn tìm thấy bản chất của hủy diệt, muốn bước lên chặng đường thứ ba.

Bản chất sức mạnh của những người bước lên con đường chúa tể chính là hủy diệt; cơ thể của bất kỳ ai cũng có Mana, nhưng chỉ những người đã bước lên các con đường mới có thể cất chứa một lượng lớn Mana và thao túng chúng, mà Mana, một thứ vô hình, lại có thể trở thành mặt thể hiện của quy tắc, biển quy tắc Kundalini là mặt thể hiện sức mạnh quy tắc của các chúa tể, là quy tắc hủy diệt.

Sự hủy diệt thể hiện ở thế giới khách quan là tàn phá, là làm biến mất mọi thứ, là phá hoại tình trạng nguyên vẹn của vật chất, là gϊếŧ chóc.

Sau khi đã đi hết chặng thứ hai và chặng thứ nhất, lẽ ra Phạm Nhã đã có thể bước hoàn toàn lên chặng đường sáng tạo, tìm về bản chất của quy tắc hủy diệt, thế nhưng ở trong y, luôn có thứ gì đó nghẹn lại, nó rất khó chịu, khiến cho y chẳng thể bước lên chặng ba được.

Phạm Nhã muốn thông qua việc gϊếŧ chóc và tàn phá mọi thứ để tìm về cái bản chất hủy diệt, đối với các chúa tể đây là một quá trình chiêm nghiệm, giống như việc ngộ đạo của các bậc chơn tu phương đông thời xa xưa; thông qua việc gϊếŧ chóc và tàn phá, y cũng muốn giải phóng những cái uất nghẹn bí bách ra khỏi cơ thể của mình.

Nhưng y chém gϊếŧ thế nào, tàn phá thế nào cũng không đủ, y tìm thấy hủy diệt nhưng lại không tìm thấy chặng thứ ba, y vẫn còn bị kẹt lại bởi những thứ dồn nén không thể giải tỏa hết chỉ bằng cách gϊếŧ chóc và tàn phá.

Một thứ gì đó ở chặng thứ hai, vẫn đang níu chân y lại, y tưởng rằng mình đã vượt qua hết, nhưng vẫn còn, vẫn còn những thứ ở lại.

Đây là.

Chông gai.

Là thứ chông gai ở bên trong, thứ cản đường người đi, là thứ mà Leonidovich Hopner đã nói tới, y phải tìm cách vượt qua nó.

“Chặng đường thứ ba, sau khi thoát khỏi sự đau khổ, người này tìm về bản chất của các quy tắc tự nhiên, như sự bừng dậy trong đêm, người này hoàn toàn quên mình, như một người nghệ sĩ chơi đàn, để quy tắc dẫn lối, để cho nghệ thuật tự hiển bày. Đây là chặng đường sáng tạo.”

Chông gai của ta là gì? Sự đau khổ cuối cùng mà ta cần phải thoát khỏi là gì?

Phạm Nhã gào thét, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Hận! Hận! Hận! Hận! Hận! Hận! Hận!

Nhất hận niên hoa tảo thệ, nhị hận quang âm nan phản, tam hận thế sự vô thường, tứ hận nhân tâm mạc trắc, ngũ hận sinh vô khả luyến, lục hận tử diệc nan an, thất hận thiên địa bất nhân, trung nghĩa chích hoán thất đại hận.

(Một hận tuổi trẻ mất sớm, hai hận âm dương khó hồi, ba hận thế sự vô thường, bốn hận lòng người khó đo, năm hận sống không thể yêu, sáu hận chết vẫn không yên, bảy hận thiên địa bất nhân, trung nghĩa chỉ đổi lại bảy điều hận.)

Tận Thế Hắc Mã cảm giác chủ nhân của nó lúc này không hề giống với bình thường chút nào cả, dù cho chúa tể có chiến đấu, có tàn sát lũ tạo vật một cách lạnh lùng như thế nào chăng nữa, y vẫn giữ vẻ hờ hững mà nay, y lại trở nên táo bạo, trở nên mất kiểm soát!

Phạm Nhã cưỡi tận thế hắc mã, bản năng chiến đấu của y được thêm vào hai thứ; sự phẫn nộ với những mối hận và sự táo bạo đến cuồng loạn vô biên, cái hờ hững rỗng không của đôi mắt cũng nhường chỗ cho cơn điên của một vị chúa tể; đây là sự thăng hoa hơn cả bản năng chiến đấu, y chiến đấu trong trạng thái tâm lý điên cuồng, bất chấp nhưng cử động vẫn tuân theo sự dẫn dắt của bản năng!

Phạm Nhã đã hiểu cái đau khổ cuối cùng mà mình cần thoát khỏi là gì, chính là nỗi hận thù.

Cái hận thù khi sinh mạng quý giá bị tước đoạt; cái hận khi sự sống chẳng còn mà chưa kịp nhìn thấy thế giới tươi đẹp đã phải vùi mình trong tuyết, cái hận không thể cứu vãn được mạng sống của mấy ngàn con người chết trong vòng tay, hận khi phải quay lưng đi với hàng ngàn đôi mắt mong mỏi, cầu xin trong tuyệt vọng, hận khi họ chết mà vẫn không yên.

Hận lòng người sâu cay, hận những cái toan tính khó dò, hận cái ác độc điên rồ, cũng hận sự hèn nhát của bản thân, hận cái thế sự vô thường, cái vận mệnh nghiệt ngã, hận những tai họa ập xuống vì những lỗi lầm; hận những điều tốt đẹp muốn thực hiện nhưng lại mang đến tai ương.

Hận sống mà không thể yêu, hận phải tự tay gϊếŧ chết cảm xúc của mình, hận phải lãng quên, hận những giấc mơ vụn vỡ, hận những kỉ niệm phải chạy trốn thật xa, hận nỗi nhớ hơi ấm và ánh mắt, hận bồi hồi những phút cuối còn nắm tay.

Hận trời đất bất nhân bất nghĩa!

Chúa tể gào thét, xông thẳng vào con quái vật khổng lồ, Hydra phun ra những cột sáng đỏ rực có đường kính hơn sáu mét, cột sáng trông như tia Laser làm bốc hơi tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, y cưỡi ngựa bay sát những cột sáng chết chóc, quyền trượng vung lên, bốn sợi dây xích như bốn con rồng lửa màu vàng lao ra từ Kundalini.

Phạm Nhã bay theo những sợi xích, bốn sợi xích vòng quanh người y thật ngoan ngoãn làm sao, chúng nó nương theo ngọn lửa hận rợp trời của chúa tể, tấn công những cái đầu rắn khổng lồ; chúa tể vung trượng.

"Ầm"

Một cái đầu rắn nổ tung, rồi nó lại mọc ra một cái đầu mới, Hydra bất tử bất diệt nhưng nó biết đau, nó rú một cách điên dại, nó nhào ra khỏi ổ, cuộn lấy vị chúa tể, những cột sáng bắn bất chấp, thậm chí tiêu diệt chính những cái đầu khác của nó, nó cũng chẳng để ý, chỉ muốn gϊếŧ vị chúa tể này; vị chúa tể thì lại cưỡi ngựa giữa những cái đầu rắn, sức mạnh hủy diệt tuôn như thác đổ, cũng tấn công con Nim như điên như dại.

"Ầm"

"Ầm"

"Ầm"

Không có ai có thể chứng kiến trận chiến như sử thi này, một vị chúa tể giao chiến với một con quái vật khổng lồ bất tử và bất diệt trong nơi xa xôi nhất, ở vùng trong của thế giới nhân tạo.

"Ầm"

Mũ giáp của Phạm Nhã sượt qua cột sáng, bị hất bay rồi bốc hơi, chúa tể xõa tóc, mái tóc bạch kim rối bù như gã điên, Tận Thế Hắc Mã chồm lên rồi dậm xuống, chúa tể cũng vung trượng, bốn sợi xích lửa cuộn vào nhau, đâm vào cơ thể của Hydra.

"Ầm"

"Ầm"

Những vụ nổ như bom hạt nhân trở thành một giai điệu như ngợi ca trận chiến này, một vị chúa tể trẻ trút hết cơn giận trong lòng, trút hết phẫn nộ và nỗi hận, biến nó thành cái hủy diệt, một cái hủy diệt muốn phá tan tành trời và đất.

"Gϊếŧ ta đi, Hydra."

Chúa tể gào thét, y cần phải bước vào lại trạng thái cận tử, y cần bước vào lại khoảnh khắc đó, mà Hydra thì là công cụ.

Trạng thái cận tử phải là cận tử tuyệt đối; nó không cho phép sự nửa vời, nó phải nguy hiểm tuyệt đối, nó không cho sự ỷ lại, trợ giúp bởi những người bảo vệ đứng xung quanh, nó cũng chẳng cho người ta được có một đường lùi nào, cho nên nó mới nguy hiểm như vậy.

Chúa tể Shaka de Virgo, muốn bước vào đó lần thứ ba, sau đó, bước ra ngoài. Đạp vào chặng thứ ba của con đường.

Hoặc chết.