Bình thường ta hay nghe bài này để viết lách, các vị nên nghe để đọc, sẽ thấy đồng cảm với ta, có thể sẽ hiểu được suy nghĩ của ta, tinh thần của bộ truyện này, nó không có lời, nó rất nhẹ nhàng, man mác buồn, nhưng nỗi buồn đó thật đẹp làm sao.
https://www.youtuberepeater.com/watch?v=xuhBmPU6NP4#gsc.tab=0
Keigo Hoashi - Shadowlord (Piano Collections NieR Gestalt & Replicant), tặng các vị.
- --
152:00:00
The Innovators đã tiến hành nhiệm vụ cứu hộ mười lăm giờ đồng hồ liên tục, không một ai nghỉ ngơi một phút nào, nếu tính cả buổi tối trước khi dịch chuyển sang MU Continel, họ đã thức trắng tới hai đêm, Katie và Trang mắt buồn chỉ là người bình thường, áp lực của việc cứu tế khiến họ kiệt sức.
Ba đứa trẻ của hy vọng, những sinh linh bé nhỏ đã được Shaka de Virgo đưa thẳng về Thành Trì Trung Tâm, giao cho Katie. Mà chúa tể, thì lại cưỡi Tận Thế Hắc Mã tiếp tục chạy ra bên ngoài vùng hoang dã, chạy vào đêm đen, y không đi quá xa nữa mà chỉ rà soát phạm vi bốn, năm trăm cây số quanh các nhà thờ lớn, y hiểu những đứa bé này là điều kỳ diệu, một kỳ tích.
Mà kỳ tích là thứ rất hiếm khi, vì hiếm nên mới được gọi là kỳ tích, không một con người bình thường nào có thể tồn tại ở các khu vực xa xôi, nơi có những con quái vật còn đáng sợ hơn Hound nhiều lần được.
Các Innovator cũng miệt mài như phó chủ tịch của họ, họ bay trong màn đêm, những đôi cánh như không biết mỏi, đêm đen thăm thẳm là lúc lũ sinh vật ngoi lên đi săn, trên đường cứu hộ, họ tiêu diệt hàng ngàn con quái vật, họ cũng cứu được một vài người, điều này làm cho họ lên tinh thần, vì vậy mà nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.
Đêm trôi qua, rồi bình minh ló dạng.
Đã bốn giờ sáng.
Ánh sáng màu tím nhạt phủ ngập hết đất trời, những người xuyên không may mắn trú lại trong các nhà thờ lớn đã được Thoth và Anubis tiếp tế lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, họ trải qua một ngày và một đêm ở MU Continel.
May mắn khi được sống sót, những người Địa Cầu ôm nhau, họ mừng và rơi nước mắt, họ cũng khóc than cho những người đã ngã xuống bên ngoài vùng hoang dã.
The Innovators cứu sống họ, những người Địa Cầu biết ơn các Innovator, họ coi những người này như những vị thánh còn sống nhưng cũng có, cũng có... nhiều người không như vậy.
Họ coi việc The Innovators cứu họ là lẽ đương nhiên, đây là các siêu anh hùng và họ phải làm công việc của những siêu anh hùng, để xứng đáng với danh xưng của họ; có những người, thậm chí, còn trách móc các Innovator khi đã tổ chức cứu viện họ trễ hơn một giờ, trách móc những người đổi mới không thể cứu hết mọi người, họ cũng hoài nghi năng lực của The Innovators.
Quá nhiều người ngã xuống trong vòng tay của các vị thần thánh ấy, họ chỉ mạnh mẽ hơn thôi chứ họ chẳng phải là những đấng siêu nhiên đầy quyền năng, họ không thể làm cho da thịt liền lại, làm cho xương gãy được chắp nối lành lặn, chẳng thể mang về hơi thở hay nhịp đậm của trái tim, đến với những đứa trẻ, những người phụ nữ đã ngã xuống từ rất sớm, chết vì cái lạnh.
Cũng có nhiều người oán trách các Innovator khi không đưa họ về thẳng Thành Trì Trung Tâm mà bắt họ phải chui rúc trong các nhà thờ lớn cùng với hàng trăm con người khác, sinh hoạt cùng những người lạ mặt trong một không gian chật hẹp, phải đại và tiểu tiện ngay bên trong nhà thờ.
Con người luôn là như vậy.
The Innovators vẫn kiên trì làm công việc của mình, họ không vì bất kỳ lời ra tiếng vào nào mà dừng lại công việc, những người đổi mới là những người trưởng thành, họ có lý tưởng, có mục tiêu, lý tưởng và mục tiêu của họ, gắn họ dưới một cái tên chung.
Thông qua các sứ mệnh của The Innovators, bằng việc đi theo chúa tể vĩ đại Shaka de Virgo, họ được hun đúc, được rèn giũa, họ có những giác ngộ của riêng mình, họ không làm những điều này vì danh tiếng, họ làm vì đây là điều cần làm, điều đúng đắn.
Trong lòng những người đổi mới, một cái cảm ơn quý giá hơn ngàn lời trách móc; một cái ôm quý giá hơn trăm ngàn ánh mắt hoài nghi; một sự chia sẻ từ những người được họ cứu rỗi, quý giá hơn tất cả những gì mà họ bỏ ra.
Đã bốn giờ sáng, Katie và Trang gắng gượng, không dám gục ngã, công việc của hai người đều nặng như nhau, Katie ít phải di chuyển nhưng cô phải xử lý rất nhiều công việc, khả năng phân luồng công việc của cô rất tốt, việc nào ra việc đó nhưng khối lượng thì quá lớn khiến cô bị ngộp.
Vừa phải thu mua vật tư, đảm bảo mỗi chuyến tàu của Trang mắt buồn trở về Thành Trì Trung Tâm đều sẽ được lấp đầy bằng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, chuyển đến vùng hoang dã cho Anubis và Thoth; vừa phải chuyển những người bị thương trên thuyền hồng xuống, đưa họ vào các bệnh viện trong thời gian nhanh nhất; vừa phải giữ liên lạc với các bên liên quan.
Lúc này, Katie đang xem tin tức ở trên mạng giả lập của MU Continel, những tổ chức người xuyên không đã tạo các tài khoản mạng xã hội của mình, bắt đầu giao lưu với người bản địa và các Walker khác.
Katie xem một tin tức, cô ta dịch thuật lại bằng ứng dụng chuyển ngữ rồi báo lại với những người khác qua thiết bị liên lạc:
"Celestial Being đang công khai chỉ trích The Innovators và Hion, họ tuyên bố Hion cần phải đứng ra chịu trách nhiệm cho những tổn thất về nhân mạng của đợt dịch chuyển bất thường lần thứ tư, họ còn hoài nghi chúng ta đã được Hion thông báo trước nhưng lại giấu nhẹm chuyện này để tổ chức cứu tế, tranh thủ sự ủng hộ và thu hoạch tiếng tăm."
"Chúng ta là những người đầu tiên nói về việc này, họ cho rằng việc ta chúng ta vô tình nhìn thấy người xuyên không ngoài vùng hoang dã là một lời nói dối."
Thoth: "Hion có đáp trả gì không?"
Katie: "Không, tài khoản của Hion vẫn trống, anh ta không có thông báo gì trên đó cả."
Hoàng: "Mấy thằng chó đẻ này, chúng muốn gây chiến với chúng ta sao, chúng không biết chúng ta đã cứu bao nhiêu người sao?"
Chien the Great: "Trong lúc nào rồi mà chúng lại còn công kích chúng ta, mẹ bọn chó."
Shen Long: "Dư luận phản ứng thế nào?"
Katie: "Chỉ có người bản địa và Walker mới xem được, người bản địa không có nhiều ý kiến lắm vì đây là chuyện nội bộ của chúng ta, họ chỉ tỏ ra hoài nghi thôi vì lập luận của Celestial Being có cơ sở. Các Walker thì không lên tiếng, dù sao, ngoại trừ Celestial Being thì chưa ai có va chạm với chúng ta, họ cần giữ mối quan hệ với chúng ta. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là tổ chức mạnh nhất."
Shaka de Virgo: "Katie, Trang, các cô mệt lắm không?"
Katie im lặng, cô mỉm cười.
Tên này vẫn còn biết quan tâm cô và Trang, những người bình thường, các Innovator làm việc hết công suất, ai cũng bận rộn cả nên không ai hỏi thăm ai, chỉ có Shaka de Virgo là hỏi tới vấn đề này thôi.
Shaka de Virgo chẳng hề quan tâm tới dư luận, chẳng để ý tới mấy lời vạch tội của Celestial Being, y chỉ hỏi thăm những người đồng hành của mình, đây cũng là một trong các phẩm chất của chúa tể, không phải tự nhiên mà các Innovator lại quý mến y.
Katie: "Không sao."
Trang: "Có ngài Aegis Hopner, chỗ tôi rất an toàn, tôi có ngủ ở trên thuyền một chút, không sao."
Shaka de Virgo: "Tám giờ nữa chúng ta kết thúc nhiệm vụ nhé, nếu các cô chịu không được thì đừng cố, về biệt thự trắng nghỉ ngơi đi, chúng tôi có thể xoay sở được."
Katie: "Được."
Trang: "Được."
Miharu: "Shaka, Shaka, sao anh không hỏi thăm tôi??? Tôi với Anubis không phải là phụ nữ sao?"
Anubis: "Tôi không sao."
...
144:00:00
Giờ nhiệm vụ thứ hai mươi ba.
Cũng là tròn hai mươi bốn giờ kể từ lúc dịch chuyển.
The Innovators, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, đã cứu vớt rất nhiều, rất nhiều người xuyên không, họ đã rà soát sạch trơn bán kính mấy trăm cây số quanh hai trăm cái nhà thờ ngoài vùng hoang dã.
Đã không còn nhìn thấy dấu hiệu sự sống của con người nữa.
Chúa tể Shaka de Virgo ngửa đầu nhìn vầng mặt trời treo ở trên cao, trời đã không còn tối nữa, mặt trời đã lên cao, nó lại ban phát ánh sáng và hơi ấm, nhưng vầng mặt trời trong lòng của y thì vẫn đang lặn rất sâu, nó lặn dưới hàng trăm ngàn câu hỏi khó có thể trả lời, dưới hàng vạn cái chết, những khuôn mặt của những người Địa Cầu, những ánh mắt khát khao được sống.
"Kết thúc nhiệm vụ, các Innovator, trở về."
Chúa tể nói, rồi cưỡi Tận Thế Hắc Mã bay về Thành Trì Trung Tâm.
...
Biệt thự trắng, nhà của nữ chúa Leonidovich Hopner.
The Innovators trở về, họ tập hợp lại, trong cái đình nhỏ, những người đổi mới nhìn nhau rồi cùng nhìn chúa tể, họ cần nghe y nói, họ cần một lời khẳng định của chúa tể.
Họ đã hành động một cách khẩn cấp suốt một ngày trời, họ không lên tiếng, không truy cứu bất cứ điều gì mà đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nhưng giờ đây, họ cần nghe Shaka de Virgo nói.
Chúa tể im lặng, y nhắm mắt, thật lâu.
Các Innovator cũng im lặng và chờ đợi.
Shaka de Virgo thở dài, y mở mắt, nói với mọi người, một cách chậm rãi: "Chắc mọi người cũng đoán được phải không, mọi người đều là những người thông minh và thật sự tuyệt vời, tôi luôn cảm thấy vinh dự khi được hợp tác cùng với các bạn."
Thoth nói: "Thật ra, anh không cần phải giải thích gì cả. Anh chỉ cần khẳng định với chúng tôi một điều thôi."
Quân sư nhìn mọi người, rồi gã nói: "Chuyện này có còn lập lại không?"
Shaka de Virgo nhìn Thoth, rồi chúa tể cũng nhìn những người khác nữa, y nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của những người đổi mới:
"Tôi khẳng định chuyện này sẽ không lập lại. Nhưng tôi cũng phải giải thích với mọi người, chúng ta coi trọng lý tưởng hơn thứ bậc, chúng ta làm điều đúng đắn... "
Shaka de Virgo hít sâu:
"Tất cả những chuyện này là lỗi của tôi, tôi đã nhờ ngài Leonidovich Hopner sang Địa Cầu để hỗ trợ chúng ta trừng trị lũ khủng bố, một mình tôi không thể tìm ra bọn chúng giữa nước Nhật rộng lớn được. Là tôi đã nhờ và ngài ấy đáp lại, ngài ấy đến Địa Cầu bằng cách chống lại quy tắc dịch chuyển, cụ thể là quy tắc hành lý trong quy tắc dịch chuyển, ngài ấy đi theo tôi như một hành lý."
"Tôi mang ngài ấy qua Địa Cầu, khi đó, quy tắc bị qua mặt và vẫn chưa có trục trặc bởi có lẽ, nó không có cách nào áp dụng quy tắc lên những người bản địa. Nhưng khi trở về, để tăng cường sức mạnh của mình, nó đã triệu tập thêm rất nhiều người xuyên không để chống lại ngài ấy, các bạn có thể hiểu, sức mạnh của quy tắc dịch chuyển tỉ lệ thuận với số người xuyên không."
"Đây là... trách nhiệm của cá nhân tôi, ngài Leonidovich Hopner chỉ đáp lại tôi, bản thân ngài ấy, khi chống lại sức mạnh của quy tắc... ngài ấy cũng không có cách nào dừng lại, nó đã quyết định sẽ gạt bỏ ngài ấy, ngài ấy không dừng lại được. Khi trở về, ngài ấy cũng bị thương rất nặng."
Shaka de Virgo cúi đầu: "Tôi xin lỗi các bạn."
Những người đổi mới kinh ngạc, họ nhìn nhau. Có những người đã ngờ ngợ được mọi chuyện nhưng khi nghe chính miệng Shaka de Virgo thừa nhận hết tất cả, họ cũng thấy sốc.
Họ có nên trách Shaka de Virgo không?
Đây là người đàn ông, vì cứu nước Nhật mà đã chống chọi ở trên núi Kongo hai mươi bốn giờ, không hề ra tay sát hại bất kỳ một binh sĩ nào; vì không muốn thỏa hiệp với cái ác, mà anh chịu sự tra tấn, tùng xẻo và gần như bị gϊếŧ bởi những đứa trẻ mà Queen Xenomorph thao túng.
Ngay cả ở trên đất MU Continel, anh ta cũng chưa một lần làm sai chuẩn tắc của mình trong hành động trả đũa lũ khủng bố, anh ta cũng tìm cách trừng trị chúng một cách đúng đắn nhất, đó là để chúng đền tội trước pháp luật.
Không một ai hoài nghi nhân cách và phẩm giá của anh ta.
Đây là một con người chính nghĩa, anh ta đem đến hy vọng, anh ta được coi là thánh sống, là người thắp đèn trong đêm đen.
Leonidovich Hopner xuất hiện trong quy tắc dịch chuyển chặng từ Địa Cầu sang MU Continel, nữ chúa chống chọi với quy tắc bằng quyền năng của cô ta; quy tắc gặp trục trặc và nó khởi động quy trình xuyên không đột xuất, không cho những người xuyên không có kịp thời gian để chuẩn bị.
Hậu quả, họ đã chứng kiến hết hậu quả trong hai mươi ba giờ làm nhiệm vụ, Trang mắt buồn thậm chí còn ôm đến hai trăm người, chết trong lòng mình; có chết vì cóng, không trụ nổi nữa, có chết vì thương tích, chiếc áo dài màu đen thêu trúc vàng của cô cũng dính đầy máu của họ.
Họ đã chứng kiến hậu quả rồi, quá nhiều cái chết xảy ra trước mắt họ, đó là những người mà họ đã hứa sẽ dẫn dắt, cùng tiến đến một thời đại mới, một cách đúng đắn và tích cực.
Họ nên trách Shaka de Virgo không?
Và họ nên trách anh ta bởi vì điều gì?
Vì sự thiếu hiểu biết chăng? Nhưng đến cả nữ chúa Leonidovich Hopner cũng không ngờ đến những việc này, nếu không cô ấy sẽ chẳng đồng ý với Shaka de Virgo khi anh ta muốn cô cùng dịch chuyển với mình.
Rengoku Kyojuro là người đầu tiên tỏ thái độ, người võ sĩ này đứng dậy đi tới trước mặt Shaka de Virgo.
Chúa tể nhìn Rengoku Kyojuro, y nhìn thấy rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt xám của anh ta.
"Anh không sai, anh không có lỗi nhưng thiệt hại đã xảy ra, rất nhiều người đã chết, phải có ai đó chịu trách chịu cho những chuyện này."
Rengoku Kyojuro nói: "Người đó là chúng ta."
Shaka de Virgo gật đầu.
Đột nhiên!
Rengoku Kyojuro giơ nắm tay lên, anh võ sĩ luôn thần tượng và tin tưởng Shaka de Virgo vung nắm đấm, anh ta đấm thẳng vào mặt vị chúa tể.
Shaka de Virgo không phản kháng, Rengoku Kyojuro đấm rất mạnh, chúa tể bay ngược ra phía sau, đυ.ng đổ một bức tượng ngựa chồm.
Thoth đứng lên, quát: "Anh làm gì vậy?"
Những người đổi mới cũng phắt dậy, không ai ngờ người thanh niên wibu lúc nào cũng lẽo đẽo bước sau lưng chúa tể lại làm như vậy.
Shaka de Virgo đứng dậy, lau máu: "Mọi người để mặc anh ta đi, tôi đáng bị như vậy."
Rengoku Kyojuro phóng về phía Shaka de Virgo, anh ta tiếp tục đấm chúa tể, anh ta đánh y rất nặng tay, không hề nể nang cái gì cả, chúa tể ngã ngửa xuống còn Rengoku Kyojuro thì ngồi lên người y, đấm liên tiếp vào mặt chúa tể.
"Đây là sự tức giận, là cơn phẫn nộ của những người đã chết, những người bị dịch chuyển, tay không tất sắt, những đôi chân lạnh cóng, những đứa trẻ mất mẹ, những người vợ mất chồng, những ông bố mất con... "
Rengoku Kyojuro hét lên: "Anh không có lỗi, anh không sai, đúng vậy, nhưng tôi phải đánh anh, nếu không... "
Người võ sĩ chảy nước mắt: "Nếu không... tôi không biết phải làm cái gì nữa."
Những người đổi mới im lặng, không một ai ngăn cản Rengoku Kyojuro nữa.
...
Leonidovich Hopner đứng ở bên cửa sổ, nữ chúa tể nhìn người đàn ông như thần đang bị hành hung bởi đồng đội của mình. Cô ta nghe hết được những lời mà Shaka de Virgo nói chứ, dù cô mệt đến thế nào thì siêu giác quan vẫn hoạt động.
Nữ chúa thở dài.
"Đồ ngốc."