Vinh Quang Chúa Tể

Chương 60: Sự bất thường của Thoth

Hết một buổi sáng, The Innovators rút về biệt thự trắng báo kết quả “công tác”, bọn họ chia nhau ra hành động nhưng cũng chỉ đi được một phần tư Thành Trì Trung Tâm. As00071647 còn được giao cho nhiệm vụ tiếp xúc với nhóm “nghèo nàn” rất tốn thời gian, cũng không đi được nhiều.

Hội The Innovators, kể cả Nguyên lão Aegis Hopner đều đang họp ở cái đình nhỏ trong sân biệt thự, Leonidovich Hopner thì chui vào phòng luyện Anime, Margaret Martha thì ôm mấy bình rượu của bà ta, trong cái đình lúc này chỉ có các Innovator.

“Thành phần rất phức tạp, phần lớn là người nghèo khổ ở các nước chưa phát triển, dân trí thấp, hoàn toàn mù mờ thông tin. Lần trước Phó chủ tịch Shaka de Virgo hẹn gặp những người xuyên không ở bến cảng, họ cũng không biết thông tin này nên cũng không đến đó.”

“Đến giờ đừng nói là Vinh Quang, Hion là ai họ cũng không biết, cũng không biết về MU Continel, thậm chí dù đã trải qua vài đợt dịch chuyển nhưng mà tới giờ nhiều người thậm chí còn không biết xuyên không là cái gì, tôi phải rất vất vả để giao tiếp với họ.”

Nghe As00071647 báo cáo lại, Thoth chau mày hỏi: “Thế họ làm cách nào để tới được đây, tới được đây không dễ dàng chút nào, nên nhớ ở hai đợt xuyên không đầu tiên, hầu hết người xuyên không đều chết ngoài vùng hoang dã.”

As00071647 giải thích: “Họ là những người tương đối may mắn, có người dịch chuyển thẳng vào nhà thờ, cũng có rất nhiều người dịch chuyển tới gần nhà thờ, ở khu vực của họ dân cư phân bố rất dày đặc, dịch chuyển qua đây họ cũng ở rất gần nhau.”

Phạm Nhã thở dài: “Còn gì nữa không?”

As00071647 nói: “Ngoài những người này, còn một số đối tượng trốn truy nã ở Địa Cầu, thậm chí có vài người còn là tù nhân trong các nhà tù, điều kiện của họ ở Địa cầu rất tệ, khi dịch chuyển hoàn toàn không mang theo lương thực.”

Phạm Nhã day huyệt thái dương: “Bọn họ có bao nhiêu người?”

“Không nhiều lắm, trường hợp đầu tiên có 127 người, trường hợp thứ hai có 46 người. Có thể còn nhiều hơn, trước mắt đây là số lượng mà tôi tiếp xúc được.”

Phạm Nhã hỏi tiếp: “Bên nhóm sinh tồn thì sao?”

As00071647 lắc đầu: “Tình hình không ổn lắm, bọn họ bị thương nặng lắm, nhiều người còn cần máy duy trì sự sống, dịch chuyển qua đây ba ngày là họ cố gắng và ý chí lắm rồi, nhóm này cứ mỗi lần dịch chuyển là lại chết đi một bộ phận, hiện tại thời gian kéo đến bảy ngày, nhiều người sẽ không qua được.”

Phạm Nhã hỏi: “Bao nhiêu người.”

As00071647 thở dài: “67 người, trong đó có 25 người thuộc diện nguy kịch, có thể giờ chúng ta đang nói chuyện ở đây, vài người trong số họ đã chết rồi.”

“Tưởng tượng nhé, các người bị thương rất nặng, ở trong bệnh viện cắm đầy ống truyền dịch, các thiết bị trợ sinh, đang điều trị thì bị dịch chuyển sang MU Continel. Ở đây phải sinh tồn ba ngày, cố gắng sống sót chỉ bằng ý chí ương ngạnh của mình để về lại Địa Cầu, sau đó ba ngày sau lại phải đến MU Continel, đối mặt với ba ngày như ác mộng.”

“Hiện tại là bảy ngày!”

Trang mắt buồn nghe mọi người dịch thuật lại, cô ta bật thốt: “Thật kinh khủng.”

Aegis Hopner nhìn vẻ mặt của Trang mắt buồn, thấy nàng thơ nhân hậu của mình đau lòng vì chuyện này, anh ta xót lắm, thế là vỗ ngực:

“Chuyện này đơn giản, cứ giao cho ta là được, ta bảo đảm bọn họ sẽ được điều trị tử tế, sẽ không có ai phải chết cả.”

Phạm Nhã nhìn Aegis Hopner nói: “Thay mặt họ, tôi cảm ơn ngài.”

Thoth nói: “Đây là vấn đề khẩn cấp, phải hành động ngay.”

Phạm Nhã gật đầu, chỉ huy As00071647 dẫn Aegis Hopner tới chỗ nhóm sinh tồn đang nằm vạ vật trong những ngõ ngách hẻo lánh của Thành Trì Trung Tâm, Katie và Trang mắt buồn cũng xin đi theo để hỗ trợ chuyên chở.

Shen Long nói: “Không phải ai cũng may mắn như Chien the Great nhỉ, sắp chết đói thì được một bậc thầy Phù thủy bóng tối cứu, mang về, còn ban ân.”

Chien the Great hừ một tiếng. Phạm Nhã thì lại nhớ tới tình huống của mình, y thực sự là đã rất may mắn mới gặp được Margaret Martha.

Phạm Nhã nói với Thoth: “Anh phân tích về nhóm nghèo nàn đi.”

Thoth gật đầu: “Không kể trường hợp thứ hai, trường hợp thứ nhất hẳn là thuộc các nước kém phát triển nhất Châu Á. Một trăm hai mươi bảy người này tuy không nhiều nhưng rất khó để xử lý, cung cấp lương thực cho họ cũng không giải quyết được vấn đề của họ, vấn đề của họ là dân trí, họ chưa ý thức được hoàn cảnh của mình.”

Shen Long nhíu mày: “Anh có ôm đồm nhiều quá không, chuyện dân trí của họ để quốc gia họ giải quyết, chúng ta hướng tới những thứ xa hơn như bảo vệ hình ảnh của người xuyên không trong mắt người bản địa, ngăn chặn người xuyên không phạm pháp, chuyện dân trí của nhóm này chúng ta cũng phải giải quyết sao?”

Chien the Great cũng gật đầu: “Chúng ta không có vĩ đại như vậy, cũng không thể vĩ đại như vậy được, các anh bị cuốn vào chuyện này thì The Innovators suốt ngày sẽ phải giải quyết mấy chuyện lặt vặt đấy.”

Thoth lắc đầu: “Nhóm này là nhóm tiềm ẩn nguy cơ bị kích động cao nhất, đặc biệt là trong hoàn cảnh cực kỳ an toàn, không bị bất kỳ thương tổn nào như ở Thành Trì Trung Tâm, họ như những quả bom nổ chậm vậy, tuy chỉ là bom khói không có sức sát thương nhưng vấn đề là, họ cũng là người xuyên không.”

“Cư dân bản địa sẽ không phân biệt một người tinh hoa với một người dân trí thấp, họ chỉ biết chúng ta đến từ cùng một nơi thôi, họ sẽ đánh đồng một bộ phận này với toàn thể người xuyên không.”

Phạm Nhã im lặng, chỉ quan sát Thoth, lắng nghe gã này phản biện cùng với Shen Long và Chien the Great cũng không xen vào.

Thanh niên Hoàng nói: “Đi một bước tính một bước đi, nói gì thì nói nếu muốn giúp mấy người này thì phải giải quyết vấn đề lương thực cho họ trước, mấy chuyện khác từ từ tính sau.”

Ý kiến của cái tên cà lơ phất phơ này ngược lại được sự đồng ý của mấy gã còn lại, Shen Long và Chien the Great dù không muốn The Innovators “thò” tay quá xa nhưng cũng đồng ý với Hoàng. Thoth cũng gật đầu, chỉ là nét mặt luôn đăm chiêu suy nghĩ.

Phạm Nhã hỏi Anubis: “Cô có suy nghĩ gì không, tôi thấy cô không nói chuyện.”

Anubis lắc đầu: “Tôi đang bị rối, tôi thấy nên giúp đỡ họ nhưng đồng thời cũng thấy Shen Long và Tokuda nói đúng, tổ chức của chúng ta chỉ mới thành lập thôi, phải biết lượng sức, không phải chuyện gì chúng ta cũng làm được đâu.”

“Chúng ta là Walker, chúng ta có sức mạnh, cũng có tầm ảnh hưởng, chúng ta có thể ngăn chặn họ phạm pháp nhưng giải quyết vấn đề dân trí cho họ thì không hề đơn giản, sức mạnh của chúng ta không có tác dụng gì trong chuyện này cả.”

Anubis nhìn Hoàng: “Tôi thấy Hoàng nói đúng, hiện tại vấn đề trước mắt là họ đang đói bụng, chuyện này nằm trong khả năng chúng ta, nên giải quyết trước. Mấy chuyện còn lại nên bàn sau.”

Phạm Nhã gật đầu: “Như vậy thống nhất chuyện này, một trăm hai mươi bảy suất ăn đủ cho bảy ngày, khẩu phần một ngày cho là 60 Zen, tổng cộng 53.340 Zen. Tôi sẽ thành lập một quỹ cho The Innovators, số tiền này sẽ được trích từ quỹ ra.”

Thoth gật đầu, Phạm Nhã nói tiếp: “Shen Long và Chien the Great, các anh từng đi với ngài Aegis biết chỗ mua lương thực, các anh đi mua lương thực đi, mua sớm về sớm chút nữa chúng ta còn phải huấn luyện.”

“Anubis, Thoth, hai người cũng đi với họ, nhiều khẩu phần ăn như vậy họ chở không hết đâu. Hoàng anh đi với tôi một chút.”

Mọi người chấp hành mệnh lệnh của Phó chủ tịch, họ cũng không thấy có gì khó chịu, dù sao ở biển Atlans cũng đã sớm chịu sự chỉ huy của thủ lĩnh Shaka de Virgo, Thoth và Anubis thì thấy yêu cầu của Shaka de Virgo hợp lý, không có vấn đề.

Đợi mọi người đi hết, Hoàng sớm tò mò nãy giờ liền hỏi: “Anh kêu tôi đi làm gì vậy, chơi thằng nào hả?”

Phạm Nhã thở dài: “Tôi nói vậy để muốn có cơ hội nói chuyện riêng với anh.”

Hoàng nhíu mày: “Về... Thoth à?”

Phạm Nhã ngạc nhiên: “Anh cũng thấy anh ta kỳ lạ à?”

Hoàng gật đầu: “Chuyện này tôi để ý từ lúc anh ta trở thành sinh vật bóng tối của Anubis rồi, Phát trước đây, ừm, nói thế nào nhỉ, hắn rất thông minh, là nhân viên phân tích của đội thợ săn, khả năng chiến đấu cũng rất ổn, dùng súng lục rất tốt.”

“Phát bây giờ, không, là Thoth, nói thế nào nhỉ, tôi có cảm giác The Innovators chuyển động nhanh hơn bình thường đều là do hắn thúc đẩy, hắn sốt sắng một cách khác thường. Trước đây Phát tuy thông minh nhưng hắn rất bị động, hắn là kiểu nhận nhiệm vụ sau đó tìm cách hoàn thành, có thông tin thì bắt đầu phân tích.”

“Hiện tại hắn chủ động đề xuất nhiệm vụ, thuyết phục mọi người ủng hộ hắn, tất nhiên ở vị trí hiện tại của hắn chuyện này là bình thường. Nhưng so với Phát ngày trước thì rất khác thường.”

Phạm Nhã nhắm mắt, từng lời nói của Thoth điểm qua trong đầu y như cuốn phim chiếu ngược, lần đầu Phát nói về “sứ mệnh”, đó là lúc mà đội thám hiểm Địa Cầu trở về bến cảng, hội họp với nhóm Hoàng, Thoth, Trang, Katie.

Hoàng hỏi liệu The Innovators có khi nào sẽ là nơi tụ hội của tất cả Walker hay không. Khi đó Phát trả lời:

“Những người này có sứ mệnh và nhiệm vụ riêng của họ, chúng ta có thể lựa những người phù hợp để liên minh nhưng khó có thể để họ gia nhập được.”

Khi đó, có thể chính Phát cũng không nhận ra, nhưng hắn bắt đầu đồng hóa The Innovators và “chúng ta”, hắn dung nhập vào cương vị của một Phó chủ tịch hội quá nhanh!

Phạm Nhã thở dài, điều y lo lắng có lẽ đã xảy ra rồi, tổng hợp tất cả hành vi và biểu hiện của Thoth cho thấy, hắn đang bị một thứ gì đó ảnh hưởng, có thể đó chính là “sứ mệnh” trời ban của Nim.

Phạm Nhã mở mắt, nói với Hoàng: “Đừng lo lắng, Thoth có lý tưởng cũng là một chuyện tốt, điều này cũng tốt đối với The Innovators. Anh giữ bí mật chuyện tôi với anh, đối với Thoth cũng đừng tỏ ra bất thường gì cả.”

Hoàng gật đầu: “Chuyện này anh yên tâm, thật ra tôi cũng biết, một người thay đổi nhiều như vậy, tâm lý, tính cách cũng thay đổi là chuyện bình thường. Tôi cũng chỉ mong hắn đừng đổi tính thành mẫn cán và nhạy cảm quá, cái gì cũng muốn thò tay ra giải quyết thì rất dễ làm xung đột nội bộ.”

Phạm Nhã cười nói: “Còn có tôi và anh Tuân mà.”

...

Giữa trưa, đến giờ huấn luyện của các Walker, Katie và Trang mắt buồn không có đến xem, những người này đánh nhau quá ồn ào, tuy “đạn lạc” không có ảnh hưởng tới hai người phụ nữ bình thường này nhưng họ cũng thấy điếc tai rất khó chịu.

Cuối cùng, họ ở lại biệt thự trắng thu xếp đống lương thực để chuẩn bị phân phát cho 127 người xuyên không thuộc nhóm “nghèo nàn”.

Aegis Hopner đã trợ giúp những người trong nhóm “sinh tồn” được nhập viện ở Thành Trì Trung Tâm, người đàn ông đã “đi tương đối xa” này không những lịch thiệp, si tình, nhiều tiền mà còn rất quyền lực, anh ta chỉ cần nói vài câu là đã thu xếp được gần trăm người vào bệnh viện.

Aegis Hopner không thấy có Trang liền ủ dột rất nhiều, anh ta cũng chẳng thèm phô trương, giang ba đôi cánh như tổng lãnh thiên thần của mình mà chỉ ngồi bẹp trên con mắt đen khổng lồ đang bốc khói, chống cằm nhìn trời, không biết đang nghĩ về chiêu thức tán gái gì.

Ludgar W. Kresnik ngáp ngắn ngáp dài, Martha Martha thì luôn “nhiệt tình” trong việc dợt người khác.

Nhóm Walker đứng ở đối diện, ngày hôm nay bọn họ được “xoay tua” để chiến đấu với huấn luyện viên khác, không giống hôm qua, tổ hợp của bọn họ cũng khác biệt.

Xuất phát từ “đề nghị” của Phạm Nhã với Leonidovich Hopner, ba cặp đấu này được tiến hành tuần tự chứ không phải cùng một lúc, Phạm Nhã lấy lý do để những người khác có thể xem những người khác chiến đấu đặng học hỏi kinh nghiệm.

Tất nhiên lý do thật sự của y là y cảm thấy không thể thỏa thích chiến đấu nếu đứng gần quá nhiều đồng đội, y hiện tại vẫn chưa có cách khống chế được dư âm của các chiêu thức có sức công phá cao của mình.

Phạm Nhã nghĩ mình có thể xử lý được chuyện này trong tương lai gần, việc này tuy cũng được tiến hành trong các trận chiến nhưng đó là vấn đề cá nhân của Phạm Nhã, có nhiều hay ít đồng đội xung quanh cũng như nhau.

Quá nhiều đồng đội, y luôn có cảm giác gò bó, những người khác cũng bị ảnh hưởng, thậm chí bị thương, chưa tập luyện được gì nhiều đã phải hộc máu rồi.

Giữa gió tuyết rét lạnh của Davias, các Walker và huấn luyện viên cùng với nữ chúa đang nằm nhoài trên ghế thư giãn xem trận chiến đầu tiên đang chuẩn bị diễn ra.

Cặp đấu được đầu tiên là Hoàng, Chien the Great VS Ludgar W. Kresnik!

Hai tên Walker có điểm chung nhất của The Innovators là Hoàng và Chien the Great sợ Ludgar W. Kresnik đến tái mét mặt, bọn họ cũng không ngờ đối thủ của mình ngày hôm nay lại là cái gã Tantalos này.

Bọn họ chính mắt nhìn tay võ sĩ chỉ cao có một mét hai này cầm tay không bóp kiếm của Gundam Exia rồi quật người máy khổng lồ này như người khổng lồ xanh Hulk quật thần lừa gạt Loki trong phim Avenger, quật cho đến khi As00071647 sùi bọt mép bất tỉnh trong buồng lái!

Ludgar W. Kresnik nhìn hai người trẻ trước mặt, tính cách gã Tantalos rất lạnh lùng, gã cũng chẳng thèm nói gì, chỉ đưa tay ngoắc ngoắc Hoàng và Chien the Great.

Hoàng hét lên rồi giang đôi cánh dơi, cầm hai thanh kiếm tinh thể đỏ rực cùng màu với bộ giáp, lao vào Ludgar W. Kresnik, anh ta xoáy như một cơn bão màu đỏ, đôi cánh cùng với hai thanh kiếm như bốn cái cánh quạt cắt vào người gã Tantalos nhỏ bé.

Chien the Great ở phía xa cũng lật sách, đọc thần chú, dây leo độc chui lên từ dưới bóng của Ludgar W. Kresnik, từ cái bóng của Hoàng trên người gã ta, từ cái bóng của gã ta trên người Hoàng!

Bất kỳ chỗ nào có bóng, đều có những sợi dây leo chui ra như những con rắn xanh mọc đầy gai cuộn lấy Ludgar W. Kresnik, thậm chí từ cái bóng của dây leo, cũng có những sợi dây leo khác chui ra.

Ludgar W. Kresnik không dùng áo choàng, không có vũ khí, gã chỉ mặc bộ đồ luyện võ thường ngày, đi chân trần, tay để trần.

Gã Tantalos không biết dịch chuyển tức thời như Margaret Martha nhưng tốc độ của gã cũng giống như dịch chuyển tức thời!

Ludgar W. Kresnik dậm chân xuống đất không khác gì đòn dậm hủy diệt của Tận Thế Hắc Mã, mặt đất nổ tung, cuộn như sóng, sóng xung kích hất bay Hoàng và đống dây leo của Chien the Great, Ludgar W. Kresnik biến mất tại chỗ, phóng lên trời như một viên đạn.

Hoàng bị hất bay mấy chục mét, lúc này đã thấy Ludgar W. Kresnik nhảy tới chỗ Chien the Great, gã cong đầu gối phải ở trên không, tay phải thì giữ chặt cổ chân phải, xem ra là định cho Chien the great một đòn gối chí mạng hoặc tung một cú đá!

Hoàng gầm lên, hãm tốc rồi bay về phía Ludgar W. Kresnik, trên đường bay, anh ta sử dụng một chiêu thức tự sáng tạo, hai thanh kiếm như tinh thể chập lại thành hình mũi khoan còn cơ thể thì xoay tròn như bông vụ!

Ludgar W. Kresnik nhìn mũi khoan đỏ đang bay về phía mình, gã buông tay phải, chân phải đá vào không khí!

Cú đá của gã nhanh không tưởng, nhanh đến mức cái chân phải của gã cũng biến mất, nhanh đến nỗi phá vỡ bức tường âm thanh, tạo ra một vụ nổ trắng, cú đá cũng quá mạnh, mạnh đến nỗi không khí dưới cú đá của gã giống như biến thành chất lỏng, tạt về phía Hoàng!

Chất lỏng không khí này hóa thành một lưỡi đao hình bán nguyệt, bay về phía mũi khoan đỏ, va chạm vào đầu mũi khoan!

“Chát”

Một âm thanh cực kỳ chát chúa vang lên, nghe như tiếng vỗ tay bị phóng đại cả triệu lần, Hoàng bay lên rất nhanh, bị bắn xuống đất càng nhanh hơn, như một trái banh màu đỏ, hai thanh kiếm tinh thể của hắn rớt ra ngoài, giáp cũng nứt nẻ, lỗ tai, hai mắt, mũi và miệng trào máu!

Những người đang xem cuộc chiến từ phía xa cũng phải bịt tai lại, âm thanh này quá chát chúa, giống như có người vỗ tay thật mạnh sát bên màng nhĩ của họ!

Ludgar W. Kresnik đáp xuống đất, rất gần chỗ của Chien the Great, tên này sợ vãi cả linh hồn, vội bay ra xa, vừa bay vừa xả hết Mana triệu hồi hàng trăm sợi dây leo trồi lên từ dưới bóng của Ludgar W. Kresnik để tấn công gã.

Gã võ sĩ người Tantalos giang hai tay ra rồi làm động tác... vỗ tay.

Cú vỗ tay siêu thanh, siêu tốc và siêu mạnh, cú vỗ tay này cũng làm cho hai tay của Ludgar W. Kresnik như biến mất, hai tiếng nổ do hai tay của gã phá vỡ bức tường âm thanh vang lên, hai vụ nổ trắng xuất hiện bị gã ép lại giữa hai lòng bàn tay, rồi một vụ nổ lớn khác và một sóng xung kích sinh ra giữa hai bàn tay gã võ sĩ.

“Đùng”

Phạm vi hai trăm mét xung quanh Ludgar W. Kresnik bị sóng xung kích quét qua, tàn phá, sóng xung kích này không khác gì cú dậm của Tận Thế Hắc Mã, thậm chí mạnh hơn. Dây leo, đất, tuyết và gió bị thổi sạch sẽ, phạm vi hai trăm mét không có cái gì cả, biến thành trạng thái chân không!

Hoàng đang ngã vật dưới đất, lồm cồm bò dậy lại bị sóng xung kích này quét bay, giáp nứt vỡ, vài bộ phận bị xé tan nát rơi lả tả xuống đất, cánh dơi tơi tả, hai thanh kiếm cũng gãy một khúc, thanh niên này phun máu rồi rớt xuống đất, cày một đường dài trên tuyết.

Chien the Great hét lên, bay nhanh nhất có thể nhưng cũng không nhanh bằng sóng xung kích, cũng bị quét bay, vỡ giáp, phun máu, gậy phép một nơi sách một nẻo, cũng rớt xuống, cày một đường trên tuyết, song song với Hoàng.

Ludgar W. Kresnik nhàn nhã đi tới cạnh Hoàng và Chien the Great, nắm cổ chân hai tên này rồi kéo lên, lại đập xuống đất, lại kéo lên, lại đập xuống đất.

Cảm thấy đập thế này không đủ hiệu quả, gã xoay hai tay như hai cái cánh quạt, Chien the Great và Hoàng bị “nối” với cánh quạt, liên tục bị nhấc, bay, đập, nhấc, bay, đập, như chong chóng.

Ludgar W. Kresnik đập gần năm phút, Hoàng và Chien the Great lúc đầu còn kêu thảm thiết, lúc sau rên ư ử như con cún bị thương, sau đó im re, trợn mắt, thè lưỡi, nhìn không biết có còn sống không.

Phạm Nhã nhìn từ xa, rùng mình, đột nhiên Ludgar W. Kresnik xoay người, làm động tác ném, Hoàng và Chien the Great bay tới rồi cắm xuống đất cạnh chân của Tận Thế Hắc Mã, tơi tả như xơ mướp, chưa chết hẳn nhưng cũng sắp!

Leonidovich Hopner đi tới gần “rút” hai tên này ra khỏi mặt đất rồi đặt tay lên trán họ, sắc mặt của hai người từ từ trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn hơn, xem ra là được cứu sống rồi...

Shen Long, As00071647, Thoth và Anubis nhìn mà thấy xót thương hai tên này...

As00071647 cảm thấy may mắn vì mình ngồi trong Gundam, bị quăng quật rồi ngất trong buồng lái thôi chứ không trực tiếp đối mặt với Ludgar W. Kresnik, nhìn gã này có vẻ cũng không có khái niệm “thương hoa tiếc ngọc”.

Margaret Martha cầm hai thanh kiếm to đùng bay ra ngoài xa, ngoắc tay với As00071647, Thoth và Anubis!

Ba người hít sâu, cũng bước ra.

Trận thứ hai, As00071647, Thoth, Anubis VS Margaret Martha!