Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 35

Hà Vân kinh hãi mở to mắt, gào to: “Anh Trạch”.

Minh Trạch dù bị dính một phát đạn nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, anh ta lập tức đẩy Hà Vân vào trong xe, đóng chặt cửa: “Chị dâu, tôi không sao”.

Vừa nói xong thì cửa kính xe ngay bên cạnh vỡ tan, một viên đạn lạnh lẽo xuyên qua, sượt qua đầu Minh Trạch. Anh ta nén đau ấn một nút trên tai nghe, bàn tay cũng lập tức nâng súng nhắm về phía toà nhà đối diện: “Anh Long”. Minh Trạch gần như hét lên: “Xảy ra chuyện”.

Long lúc này cũng đang phóng như bay trên đường, mồ hôi lạnh trên trán túa ra đầm đìa: “Đang đến rồi, đỡ chị dâu tránh đi”.

“Mẹ kiếp”. Minh Trạch điên tiết chửi ầm lên: “Cái xe như cái hũ nút thế này còn tránh được đi đâu nữa hả?”.

Minh Trạch vừa nói vừa ôm lấy Hà Vân lăn một vòng qua ghế phụ, kẻ cầm súng bắn tỉa kia bị khuất tầm nhìn, không thể thấy được người trong xe nhưng vẫn nã đạn điên cuồng, Minh Trạch không còn cách nào khác, đành phải đạp cửa phụ xông ra ngoài từ phía bên kia.

Có điều, cửa phụ bị đè lên kẹt cứng, anh ta có đạp thế nào cũng không xi nhê được. Hà Vân thấy vậy càng lo lắng: “Trạch, lưng bị thương rồi, đừng vận động mạnh nữa, không cầm máu được”.

“Chị dâu, bây giờ mạng sống là quan trọng nhất”. Trong xe rất chật hẹp, không có chỗ lấy đà, Minh Trạch đành hít sâu vào một hơi, đẩy Hà Vân ngồi gọn sang một chỗ an toàn rồi tung chân đá một cước, dưới sức mạnh của anh ta, cửa kính được gia cố cường lực cuối cùng cũng bật tung, kính vỡ bay khắp nơi, găm cả vào chân Minh Trạch.

Anh ta định tiếp tục đạp để mở rộng đường vừa đủ cho người lọt qua, nhưng cùng lúc này bỗng nhiên lại ngửi thấy một mùi xăng nồng nặc, có lẽ ban nãy xe bị va chạm đã bị bật nắp bình xăng, nếu kẻ bắn tỉa kia phát hiện, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại chuyển hướng đạn về phía đó. Khi ấy, bọn họ có mấy cái chân cũng không thể chạy kịp khỏi xe nổ.

“Mẹ kiếp”. Minh Trạch chửi thề lần thứ hai, chân điên cuồng đạp, tay thì kéo Hà Vân muốn đẩy ra bên ngoài: “Chị dâu, ra ngoài thì chạy thật nhanh, càng xa càng tốt”.

Hà Vân cũng ngửi thấy mùi xăng, nghe Minh Trạch nói vậy liền biết cậu ta muốn hy sinh mạng sống để nhường cơ hội chạy trốn cho mình. Cô điên cuồng lắc đầu: “Trạch, cho tôi vào, cho tôi vào”.

“Chạy”.

“Container bên ngoài sắp lao vào đây, ra bây giờ thì ch.ế.t hả?”.

Nghe Hà Vân nói vậy, Minh Trạch mới để ý tên lái xe container kia đã nổ máy sẵn sàng, hắn chỉ chờ Hà Vân thò đầu ra là sẽ đâm nát nhừ người cô. Tình huống bây giờ trở thành tiến thoái lưỡng nan, ở trong xe cũng c.hế.t, mà ra ngoài cũng c.hế.t, Minh Trạch thì thế nào cũng được, nhưng anh ta phải bảo vệ Hà Vân, nếu cô có vấn đề gì, anh ta có làm ma cũng đâu còn mặt mũi nào nhìn đại ca bây giờ.

Minh Trạch tiếp tục chửi thề: “Đ.m”. Sau đó lại gào lên qua tai nghe: “Anh Long, các anh đang bò đấy à? Em sắp bị nướng bằng xăng rồi đây này. Ít ra thì cũng nên đến sớm nhìn em c.hế.t tử tế tý chứ”.

Long ở bên kia đu mình hai cái là có thể bám lên được nóc container, anh ta tung người lấy đà rồi đạp mạnh kính cửa container một cái, tiếng thuỷ tinh vỡ rơi cùng với giọng nói ồm ồm của anh ta lọt vào tai Minh Trạch: “Con m.ẹ nó, mày chưa chịu tội với đại ca, đòi ch.ế.t gì sớm thế”.

Ở phía bên này, lượng xăng chảy ra đã bắt đầu tràn xuống đường, những người xung quanh lờ mờ cảm thấy đây không phải là tai nạn thông thường, hơn nữa xăng còn chảy ra rất nhiều, sợ bị liên luỵ nên không ai dám ứng cứu.

Minh Trạch loáng thoáng nhìn thấy chấm tia laser đã không còn quanh quẩn trong xe, sống lưng bỗng cứng đờ. Nếu anh ta đoán không nhầm, tên sát thủ bắn tỉa kia cũng đã phát hiện ra xe bị tràn xăng, đạn cũng đã hướng về phía đó.

Minh Trạch lần đầu tiên trong đời cuống quít hết cả lên, anh ta tóm lấy eo Hà Vân, miệng liên tục nói: “Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý sờ chị dâu, nhưng mà hết cách rồi. Em đẩy chị dâu ra ngoài, còn lại nhờ các anh…”.

Minh Trạch nói xong thì nhắm mắt nhắm mũi đẩy Hà Vân ra qua ô kính vỡ, nhưng cùng lúc này lại loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú đột nhiên xuất hiện ngay bên ngoài.

“Trạch”. Tô Vũ Phong lái xe với tốc độ kinh hồn, giọng nói trầm trầm vọng qua tai nghe: “Mười giây nữa xe tôi sẽ đến, cho cậu hai giây để chuẩn bị”.

“Đại ca”. Minh Trạch sung sướиɠ kêu ầm ĩ, có Tô Vũ Phong xuất hiện trong thời khắc này, mạng anh ta dù xuống đến quỷ môn quan thì nhất định cũng sẽ được kéo trở về: “Em biết rồi, đại ca, em tới đây”.

Nói xong, Minh Trạch lại quay sang nhìn Hà Vân: “Chị dâu, nhoài người ra nắm lấy tay đại ca”.

Hà Vân tất nhiên nghe không hiểu gì, nhưng sau khi nghe Minh Trạch gọi hai tiếng ‘đại ca’, liền biết Tô Vũ Phong đã đến. Mà chỉ cần có anh đến, cô cũng đã đủ được trấn an: “Biết rồi, Trạch, cậu cũng bám lấy tôi”.

Minh Trạch túm lấy chân Hà Vân, muốn nói “tôi biết rồi”, nhưng vừa vặn đã trôi qua mười giây, cậu ta chưa kịp mở miệng đã thấy chiếc Ferrari mui trần phóng đến, khi còn cách xe của Hà Vân chừng hai mét, cánh cửa bên ghế lái lập tức bật ra, Tô Vũ Phong một tay lái xe, tay còn lại chìa về phía Hà Vân.

Cô nhìn thấy anh đang lao với tốc độ xé gió như vậy, trong lòng không nhịn được có chút run sợ, nhưng có c.hế.t thì cô vẫn phải hiên ngang c.hế.t bên Tô Vũ Phong, cho nên Hà Vân vẫn kiên định nhoài người nắm chặt lấy cánh tay anh, sau đó cả cơ thể liền bị nhấc bổng.

Không rõ thể lực của Tô Vũ Phong phải khủng khϊếp thế nào mới có thể kéo Hà Vân và Minh Trạch chỉ bằng một tay, nhưng từ cảm giác đau đớn ở phần tiếp nối cánh tay và cơ thể, lẫn cảm giác nặng trĩu ở cổ chân, Hà Vân cũng lờ mờ đoán được trọng lượng và gia tốc lúc này thực sự rất kinh hồn.

Trong những tiếng gào rít của gió đập vào mặt, chỉ ba giây sau đó, Hà Vân cảm nhận được chiếc Ferrari của Tô Vũ Phong đột ngột bẻ lái, Minh Trạch vừa rút hết người ra khỏi chiếc xe đổ nát của cô, theo quán tính đánh lái của Tô Vũ Phong liền bị bắn lên cao, sao đó rơi lệch người sang phải, vừa vặn rơi xuống nắp mui sau của Ferrari F8.

Minh Trạch phản ứng nhanh như chớp, anh ta một tay ghì chặt nắp mui sau xe, tay còn lại vẫn tóm chặt lấy chân Hà Vân để cô không bị rơi xuống đường, đồng thời hét to: “Đại ca, buông tay được rồi”.

Tô Vũ Phong lập tức buông tay Hà Vân, xoay người đảo tay lái, cùng lúc này ở phía sau vang lên một tiếng “Bùm” rất lớn, chiếc xe của Hà Vân bị nổ tan tành, lửa và khói bụi bay đầy trời.

Hà Vân lúc này đã được Minh Trạch ấn ngồi xuống bên ghế phụ trên xe, ngoảnh đầu nhìn thấy cảnh đó, mồ hôi lạnh không nhịn được túa ra đầm đìa. Từ khi cô rời khỏi xe đến bây giờ mới chỉ chưa đầy mười giây, nếu không phải là Tô Vũ Phong đến kịp và rời đi kịp, dù cô và Minh Trạch có chạy hết tốc độ thì vẫn tan thây nát thịt như thường.

Cũng may... Tô Vũ Phong đã đến!

“Không sao chứ?”. Nghe giọng anh, Hà Vân mới giật mình quay đầu lại, ấp úng đáp:

“Không… không sao”.

Tô Vũ Phong liếc sắc mặt đã trắng bệch của cô, lại thấy Hà Vân bị thương không nhiều mới bắt đầu dẫm phanh, giảm tốc độ: “Đừng sợ, ổn rồi”.

Hà Vân gật gật đầu, sống mũi bất giác cay cay, cô biết, trong thời gian ngắn như vậy, anh có là thánh nhân cũng không thể tới nhanh như thế. Tô Vũ Phong rõ ràng không yên tâm về cô, cho nên lúc nào cũng ở gần cô.

Hà Vân cảm kích nhìn anh: “Em biết rồi, cảm ơn anh...”

“Đồ ngốc, chúng ta cảm ơn gì chứ”. Tô Vũ Phong muốn ôm lấy cô, nhưng tạm thời không thể, chỉ có thể nói: “Em không sao là tốt rồi”

“Vâng”.

Khi xe vừa dừng lại, Minh Trạch đã gần như cạn sức lực, trượt dài xuống khỏi xe. Long đang ở trên chiếc container kia, loáng thoáng trông thấy Ferrari của Tô Vũ Phong đã dừng lại mới nói qua tai nghe: “Trạch, c.hế.t rồi chứ?”.

Minh Trạch thở hổn hển, vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, vừa mất máu lại vừa phải bám trên mui xe trong vận tốc khủng khϊếp, anh ta có cảm giác mình sắp c.hế.t đến nơi rồi: “Anh Long, nhất định phải tìm được thằng bắn tỉa đó, bẻ gãy cổ hắn trả thù cho em”.

Khuỷu tay Long đập túi bụi vào mặt tên lái xe container, khiến máu thịt trên mặt hắn hoà trộn, gần như không phân biệt nổi đâu là mũi, đâu là miệng nữa: “Yên tâm, người của chúng ta đã bao vây toà nhà tên bắn tỉa kia trốn rồi, đảm bảo hắn có mười cái mạng cũng không chạy được. Mày cứ yên tâm c.hế.t, anh đây sẽ tìm một cái quan tài tử tế cho mày”.

Minh Trạch nghiến răng: “F.uck”.

Cả một đám đàn ông trên phố làm loạn, người đến xem càng lúc càng đông, lúc này tiếng còi hụ của xe công an cũng đã vang lên ở dãy phố bên kia, xem chừng cũng chẳng bao lâu nữa sẽ đến được đoạn đường bên này.

Hà Vân sợ Tô Vũ Phong không chạy thoát nổi, đành kéo kéo tay anh: “Công an sắp đến, chúng ta phải đi mau”.

Anh gật đầu, nắm lấy tay cô kéo sang bên ghế ngồi của mình, để Hà Vân ngồi trên đùi anh. Tô Vũ Phong liếc Minh Trạch bên ngoài xe, nói một tiếng: “Trạch, lên xe”.

“Vâng, đại ca”.

Nói xong, liền ấn một nút trên tai nghe, ra lệnh cho toàn bộ những người còn lại: “Xử lý xong tên sát thủ, rút ngay lập tức”.

“Rõ”.

Chiếc Ferrari của Tô Vũ Phong lướt nhanh trên đường, vòng vèo qua mấy con phố với tốc độ gấp mấy lần tốc độ mà Hà Vân vẫn thường đi, có vài chiếc xe cảnh sát phát hiện liền đuổi theo anh, nhưng mà kỹ thuật lái xe của bọn họ dường như không thể so nổi với đại ca của Uy Việt, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Hà Vân lúc này mới phát hiện ra có rất nhiều thứ về Tô Vũ Phong mà cô chưa biết, ví dụ như về chuyện lái xe này. Cô ôm lấy cổ anh, cố tránh đường nhường tầm mắt cho Tô Vũ Phong: “Hoá ra đây là lý do cứ vài ngày anh lại đổi một siêu xe đấy à?”.

Anh khẽ cười: “Quán Bar cũng kiếm được kha khá tiền, không đổi xe cũng chẳng biết làm gì”. Nói đến đây, Tô Vũ Phong lại liếc nhìn cô: “Vừa rồi có sợ không?”.

“Không, có anh đến thì không sợ nữa”.

Minh Trạch ngồi bên cạnh, không dưng lại được ăn một bát cơm tró, cuối cùng đành quay đầu ra bên ngoài, lẩm bẩm chửi: “Hai người làm buồn nôn c.hế.t tôi”.

Tất nhiên anh ta chỉ dám nói nhỏ, Hà Vân và Tô Vũ Phong không thể nghe được mấy lời này, có điều nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Minh Trạch, Hà Vân cũng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đành đổi chủ đề khác: “Anh đến bệnh viện đi, đầu đạn của anh Trạch cần gắp ra”.

“Được”.

Tô Vũ Phong cắt đuôi xe công an xong mới thẳng hướng đến bệnh viện, dù sao xe của anh cũng thu hút sự chú ý của mọi người như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị công an phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Hà Vân lại có chút lo lắng: “Công an đã nhớ biển số xe anh rồi, có chạy được thì bọn họ cũng vẫn sẽ tra ra. Lúc đó không bị tội gây rối trật tự công cộng cũng sẽ bị tra ra có sử dụng vũ khí quân sự, phải làm sao bây giờ”.

Tô Vũ Phong vẫn bình thản trả lời cô: “Không sao đâu, em đừng lo”.

“Nhưng mà …”.

“Anh xử lý được”. Anh ôm lấy cô, bàn tay vỗ vỗ lưng Hà Vân tựa như trấn an: “Cứ tin anh là được”.

Hà Vân định nói nữa, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tô Vũ Phong như vậy, cuối cùng lại đành thôi.

Rút cuộc, chỉ có Minh Trạch bị ăn liên tiếp ba bát cơm tró.

Xe của bọn họ chạy thêm năm phút cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Hà Vân nhanh chóng nhảy xuống, nhờ đồng nghiệp làm thủ tục nhập viện cho Minh Trạch. Nãy giờ anh ta đã mất quá nhiều máu, nếu kéo dài thêm nữa chỉ sợ mạng không giữ được.

Tất cả các y bác sĩ thấy cả mấy người mặc đồ đen hùng hổ đi vào, người nào người nấy đầy hàn khí lạnh lẽo, lại còn có người bị trúng đạn, lập tức sợ đến mức mặt mũi nghệt ra. Hà Vân đành ở một bên liên tục trấn an, cuối cùng Minh Trạch mới được đưa vào phòng mổ.

Sau khi Minh Trạch được đưa đi rồi, Tô Vũ Phong cũng bảo Hà Vân vào kiểm tra một chút. Cô là bác sĩ nên tự biết tình hình của mình, xua tay bảo không cần khám, nhưng khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Tô Vũ Phong, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi vào phòng khám bệnh.

Đợi Hà Vân đi khỏi, Tô Vũ Phong mới cầm điện thoại đi ra ngoài, ấn một dãy số quen thuộc, chẳng qua mấy hồi chuông đầu dây bên kia đã thông máy:

“Phong”.

“Anh Dương”. Tô Vũ Phong ghét nhất là những chuyện nhờ vả, nhưng hiện tại anh không muốn Hà Vân gặp phiền phức, ban nãy hiện trường có cô, muốn không liên luỵ cũng không tránh khỏi.

Dương An Dương ở bên kia lần đầu tiên thấy đứa em họ này chịu chủ động gọi điện thoại cho mình, liền đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mà vừa vặn cách đây 10 phút, cấp dưới báo rằng có một đám người xã hội đen gây rối trên đường, có người còn bị trúng đạn.

Dương An Dương nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra, không cần Tô Vũ Phong mở miệng đã nói trước: “Vụ trên đường Hàm Nghi là cậu làm đấy à?”

“Xảy ra một ít việc ngoài ý muốn, em cũng đã bảo đàn em xử lý sạch sẽ, nhưng vẫn có vài chuyện cần nhờ anh”.

Dương An Dương hiện tại đã là Phó giám đốc Công an thành phố C, tuổi trẻ đã lập nhiều chiến công, hơn nữa gia phả lại vô cùng hoành tráng. Con trai của Dương Kiến Thành, cháu trai của chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên, lãnh đạo cấp trên cũng phải nể mặt vài phần gia đình hiển hách của anh vài phần.

Những chuyện này tất nhiên Dương An Dương có thể xử lý được, nhưng vẫn quen miệng trách mắng: “Phong, mười năm rồi, nếu cảm thấy khó khăn quá thì từ bỏ đi. Quay về Vân Sơn, sống cuộc đời bình thường là được. Ngay cả tổng cục bây giờ cũng gần như đã hết hy vọng với dự án đó”.

“Đã làm mười năm rồi, bỏ gì nữa chứ”. Tô Vũ Phong khẽ cười: “Anh Dương, dạo này mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ?”.

“Khoẻ, ba mẹ cậu mua một trang trại nuôi cả bầy sói, cả ngày chỉ quanh quẩn huấn luyện sói. Ba mẹ anh thỉnh thoảng cũng sang góp vui”. Nói đến đây, Dương An Dương đột nhiên lại thở dài: “Đã về rồi sao không qua thành phố B thăm cha mẹ một chuyến. Cô Đình rất nhớ cậu đấy”.

“Bây giờ không tiện”. Tô Vũ Phong nhớ đến Lâm Cảnh Kỳ và Thiên Hạ Hội, đáy mắt bỗng dưng trở nên lạnh lẽo: “Anh Dương, chuyện trên đường Hàm Nghi hôm nay nhờ anh xử lý”.

“Được rồi”. Dương An Dương thấy đầu dây bên kia lạch cạch định cúp máy, lại cố nói thêm một câu: “Phong, còn sống trở về”.

“Em biết rồi”.

Sau khi Minh Trạch được đưa vào phòng phẫu thuật, anh ta không quen với điều kiện y tế hiện đại ở bệnh viện của Việt Nam nên cứ nhìn quanh quẩn một hồi.

Ở Đông Xưởng, mỗi lần bị thương chỉ mấy gã đàn ông thô kệch giúp anh ta xử lý, người nào cũng vụng về lúng túng, không có ngực cũng chẳng có eo, còn thường xuyên làm anh ta đau đến mức sống không được c.hế.t cũng chẳng xong, hôm nay lại được mấy cô em y tá xinh đẹp chăm sóc, Minh Trạch cảm thấy bị thương thế này đúng là sướиɠ.

Anh ta đang hài lòng hưởng thụ thì đột nhiên có một bóng phụ nữ mặc áo phẫu thuật màu xanh bước vào, mặc dù đã bịt khẩu trang nhưng anh ta vẫn cảm thấy người này có chút quen mắt, hơn nữa sau lớp áo blouse rộng thùng thình kia, vẫn có thể nhìn thấy hai quả đào của cô ta đung đưa đung đưa, chắc chắn phải là size XXL.

“Chị Vy”. Một y tá chạy đến gần người phụ nữ đó, lại liếc liếc mắt nhìn về phía Minh Trạch, dù nói rất nhỏ nhưng anh ta đọc khẩu hình cũng có thể dịch được: “Cái tên này là xã hội đen đó, đánh nhau đến mức bị đạn bắn, chị phải cẩn thận”.

Phương Vy gật đầu, thoăn thoắt đeo găng tay, miệng hờ hững đáp: “Sợ gì chứ? Đã nằm trên bàn phẫu thuật thì đều là bệnh nhân thôi, ở đây chúng ta mới là chủ, anh ta dám ho he thì khỏi cần tiêm giảm đau, mổ thẳng là được”.

Minh Trạch đột nhiên muốn chửi thề một tiếng, nhưng lại sợ cô em xinh đẹp kia mổ thẳng mà không cần tiêm giảm đau, cuối cùng chỉ có thể im miệng, lẳng lặng phóng một ánh mắt đầy oán hận đến bác sĩ kia.

Phương Vy cũng cảm nhận được ánh mắt này, lập tức ngước lên nhìn bàn phẫu thuật, đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình săm chữ thập trên cổ Minh Trạch.

Động tác đeo găng tay của Phương Vy lập tức khựng lại.

Quanh quẩn tìm kiếm bấy lâu nay đều không thấy tăm hơi, bây giờ đột nhiên lại trở thành bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật. Cái gã khốn kiếp này, hôm nay Phương Vy không chỉnh ch.ế.t anh ta mới lạ đấy!