Edit+beta: LQNN203
Thình thịch.
Khi Chúc Trầm Ngâm nói xong câu này, trong phút chốc cả trái tim của Cao Gia Tiện như ngâm trong hũ mật.
Khi nói, ánh mắt anh luôn lịch sự và kiềm chế dừng trên mặt cô. Nhưng chính vì ánh mắt của anh rất dịu dàng, khiến người ta càng có cảm giác ái muội như gần như xa.
Thực ra ngay lúc đó cô không hiểu tại sao anh lại sửa lại cách dùng từ của Quản Tâm, vì cô đã đưa ra lời giải thích chính thức nên không cần giải thích ngọn nguồn cái gọi là "tình cảm và hôn nhân".
Hơn nữa, giữa hai người bọn họ làm sao có thể là xác định từ lâu? Chẳng phải vì đường cùng mà anh mới tìm đến cô, cọng rơm rạ cứu mạng duy nhất, là người biết rõ anh hay sao? Hay là, anh đã nhìn ra cô đã yêu thầm anh từ lâu và đang tán tỉnh cô??
Não bộ của Cao Gia Tiện có chút bối rối... Tuy nhiên, hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của câu nói này.
Cô chỉ cảm thấy mình không còn thuốc nào cứu được nữa rồi.
Bởi vì ngay cả đêm qua cô cũng rất không vui. Mặc dù đêm qua cô cảm thấy rằng mọi điều anh làm và nói, dù nghe có vẻ hay ho đến đâu, cũng chỉ là lợi dụng cô để khiến lời nói dối này trở nên thật hơn.
Nhưng cô vẫn sẽ cảm động trước lời nói của anh hôm nay.
Cô nên làm như thế nào cho phải? Trong giấc mộng mà bọn họ đã cùng nhau dệt nên này, cô giống như một kẻ nghiện ngập, không né tránh mà càng ngày càng chìm sâu hơn.
Quản Tâm vốn dĩ muốn giúp Chúc Dung Dung làm khó cô, nhưng không ngờ lại bị cô và Chúc Trầm Ngâm phản đòn nhồi đầy thức ăn cho chó.
Kể từ khi Chúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ nghe thấy tên của Chúc Tịnh, sắc mặt của họ cũng không khá hơn. Kết quả là gia đình cực phẩm này không còn nghị lực để tiếp tục gây sóng gió trong thời điểm hiện tại.
Sự việc xảy ra như vậy, Cung Lị và Chu Văn Quân lúc này cũng từ bên ngoài trở về, người phục vụ dọn dẹp bàn xong dọn ra một vòng tròn các món ăn nóng hổi,
mọi người bắt đầu cúi đầu nghiêm túc dùng bữa.
Sau khi Chu Văn Quân trở lại nồng nặc mùi khói thuốc, cuối cùng ông cũng không cố gắng khơi gợi bất cứ chủ đề nào có thể gây tranh cãi nữa. Ông dùng thời gian rất lâu nhìn vào điện thoại di động để trả lời tin nhắn, hoặc ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.
Cao Gia Tiện cũng thấy Chúc Trầm Ngâm không nói trong suốt bữa ăn.
Anh chỉ vô tình dừng ánh mắt trên người cô và Cung Lị. Thỉnh thoảng, anh lại gắp đồ ăn, thêm nước trái cây và trà đến cho họ. Toàn bộ quá trình không cùng Chúc Văn Quân với Quản Tâm bọn họ có bất kỳ giao lưu ánh mắt hay lời nói nào.
Cô thực sự hiếm khi nhìn thấy anh như thế này. Phải nói rằng kể từ khi cô biết anh khi còn là một đứa trẻ, cô ít khi thấy anh hành động lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như anh trong bữa tối hôm nay, dù trong lời nói hay hành vi.
Sau khi phục vụ món tráng miệng, Chúc Trầm Ngâm đứng dậy khỏi bàn để lấy áo khoác, Cao Gia Tiện thiếu chút nữa đã phát ra tiếng reo hò.
Cô thề rằng đây là bữa ăn ngột ngạt nhất mà cô từng ăn trong đời. Không ngoa khi nói rằng ăn còn khó chịu hơn ngồi tù.
Nếu vừa rồi cô không có thời gian trò chuyện với Chúc Tịnh trên WeChat, thấy Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn khen cô và Chúc Trầm Ngâm là "nhà vô địch phản đòn thế giới", cô nghĩ rằng mình sẽ ăn cơm sặc chết mất.
Vừa thấy Chu Văn Quân đứng dậy, những người khác liền bỏ dao nĩa trên tay xuống, đi lấy áo khoác và túi xách bên cạnh.
Chiếc áo len ban đầu của Cung Lị dính đầy nước canh không thể mặc lại, Chúc Trầm Ngâm cẩn thận yêu cầu người phục vụ mang túi đến cho quần áo ướt vào túi để bà mang về.
Trong khi Chúc Trầm Ngâm đang giúp bà thu xếp quần áo, Cung Lị lặng lẽ nắm tay Cao Gia Tiện bước sang một bên.
Vừa rồi trên bàn ăn không có cơ hội nhìn kỹ, nhưng bây giờ khi họ lại gần, Cao Gia Tiện có thể nhìn rõ mái tóc bạc trắng trên thái dương của Cung Lị và những nếp nhăn bên khóe mắt.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô luôn cảm thấy Cung Lị đột nhiên già đi rất nhiều trong những năm gần đây.
Nếu cô nhớ không lầm, Cung Lị và Cố Ninh sinh cùng năm, nhưng vị Cố xe tăng nhà cô trông vẫn rất trẻ trung, khi hai người đi chơi cùng nhau, có người còn nói họ là chị em.
Vẻ ngoài Cung Lị như vậy, nghĩ đến vết sẹo ở thắt lưng bà, khiến Cao Gia Tiện không khó có thể đoán về cuộc sống và hoàn cảnh của bà không tốt cho lắm.
"Mẹ." Cô liếc xéo về phía Chúc Văn Quân, người đã bước ra khỏi phòng, thì thầm với Cung Lị, "Nếu mẹ có điều gì không vui hoặc không thoải mái, hãy đến gặp con và Trầm Ngâm, gọi điện thoại hoặc gửi WeChat đều được, tụi con nhất định sẽ dành thời gian để đến gặp mẹ."
Cung Lị cười: "Các con đều bận rộn, chăm sóc bản thân không dễ dàng gì rồi, làm sao mẹ có thể để hai con lo lắng cho mẹ được nữa?"
"Mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ." Cô nói, "Đó là điều nên ghi nhớ khi còn nhỏ rồi ạ."
Cung Lị không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại ánh mắt thân thiết nhìn cô: "Tiện Tiện, con có biết không? Mẹ rất vui khi Trầm Ngâm lựa chọn con làm vợ sau này."
"Con luôn là cô gái nhỏ mà mẹ thích nhất, mẹ đã hơn một lần nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu con có thể là con dâu của mẹ."
Nghe đến đây, Cao Gia Tiện đột nhiên cảm thấy chóp mũi mình chua xót.
Cô cắn chặt môi, vừa định mỉm cười với Cung Lị thì thấy bà nặng nề dang tay ra và ôm cô, thì thầm vào tai cô: "Con có những phẩm chất mà mẹ rất thích và hâm mộ, nếu có kiếp sau, mẹ cũng muốn sống như con."
Nói xong, Cung Lị buông cô ra, xoay người cầm lấy chiếc túi mà Chúc Trầm Ngâm đưa cho.
Lúc quay sang một bên, cô nhìn thấy một tia sáng từ khóe mắt Cung Lị.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình bị bàn tay ai đó xoa thành quả bóng, đau đớn đến thắt lại.
Chúc Trầm Ngâm ở bên cạnh, đem sự tương tác giữa hai người thu vào trong mắt.
Sau đó, anh cùng Cung Lị đi ra ngoài, thỉnh thoảng thì thầm với bà điều gì đó, phong thái của anh đã trở lại vẻ thường ngày, thậm chí còn có chút dịu dàng hơn bình thường.
Chúc Dung Dung bắt đầu có xích mích nhẹ với Chu Dịch Kỳ vào nửa sau của bữa tối, vì vậy cả gia đình đã biến mất mà không chào hỏi. Vì thế, Cao Gia Tiện và Chúc Trầm Ngâm đã đứng ở cửa trung tâm thương mại và chào tạm biệt Chúc Văn Quân và Cung Lị.
Trước khi lên xe, Chu Văn Quân ném cho cô một câu thẳng thừng: "Có thời gian về nhà ăn tối."
Cao Gia Tiện liếc nhìn Cung Lị, đáp: "Được ạ, bố."
Cho đến khi xe của họ khuất hẳn, cuối cùng cô như trút được gánh nặng mà thở một hơi dài.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lướt nhẹ trên đỉnh đầu của mình.
Trái tim cô nhảy loạn, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chúc Trầm Ngâm thu lại bàn tay vừa rơi trên tóc cô.
"Anh xin lỗi, Tiện Tiện," Vì anh quay mặt sang một bên nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên toàn bộ khuôn mặt anh, "Anh đã khiến em trải qua một bữa tối khó chịu như vậy."
Dường như trên tóc cô vẫn còn một số dư âm vô hình từ lòng bàn tay anh. Nhiệt độ còn sót lại trên khuôn mặt cô nhanh chóng bắt đầu nóng lên trong đêm đen.
May mắn thay, màn đêm đã bao phủ cô.
Chúc Trầm Ngâm lại đút tay vào túi áo khoác, muốn quay lại trung tâm mua sắm để đi đến bãi đậu xe, nhưng lại nghe thấy phía sau cô nói: "Muốn đi dạo ở Tân Giang không?"
Bước chân của anh dừng lại, sau đó quay lại nhìn cô.
"Nửa buổi lúc sau không nói chuyện mà chỉ hít gió bão. Ăn có chút no, muốn tiêu hóa." Cô nhún vai, cố ý quay mặt đi chỗ khác, "Nếu ở bệnh viện có chuyện, anh có thể đi trước."
Đôi mắt anh hơi lóe sáng, anh bước lại phía cô không chút do dự: "Tối nay anh không bận."
Cách Trung tâm mua sắm Quốc Kim một đoạn đi bộ ngắn là đến Tân Giang. Có những chiếc ghế dài, quán bar và nhà hàng trên đại lộ ven sông dành cho khách du lịch. Du khách không ít, vào thời điểm này vẫn rất sống động.
Hai người cùng nhau đi dạo bên bờ sông một hồi, Cao Gia Tiện nghĩ tới liền nói: "Quả thực, trước khi tới đây em chưa từng nghĩ tới bữa ăn này lại có thể như thế này."
Lúc đầu, điều cô lo lắng là liệu gia đình Chúc Dung Dung có tác quai tác quái trên bàn ăn hay không, nhưng cô không ngờ rằng người có ý kiến
lớn nhất trong bữa ăn này chính là Chu Văn Quân.
Chúc Trầm Ngâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nghe đến đây thì cười nhẹ: "Anh tưởng chừng sẽ không dễ chịu lắm, nhưng không ngờ lại khó chịu đến vậy."
Dừng lại một chút, anh lại nói: "Thực ra bố anh muốn mời bố mẹ em đến ăn cùng."
Cô giật mình: "Thật sao?"
"Anh nói với ông ấy rằng họ không ở Thường Xuyên," Anh nói, "Anh sẽ tránh để dì Cố và chú Cao ăn bữa ăn kinh khủng như vậy."
Cao Gia Tiện nhìn anh: "Anh tránh một lần, sau này lần nào cũng tránh được không?"
Hai người trên danh nghĩa đã kết hôn, dù sao cũng phải ăn bữa cơm liên hoan. Thực ra hôm qua mẹ cô trong điện thoại có nói, muốn hai gia đình gặp mặt ăn cơm, nhưng đã bị cô nhất thời pha trò lừa gạt cho qua.
Anh nheo mắt: "Dù hai nhà rất muốn quây quần bên nhau thì cũng phải dành thời gian cho mọi người có thời gian rảnh, cả hai chúng ta cũng khó có thời gian."
"Ngẫu nhiên ăn một bữa cơm cũng không đến mức lập tức lộ ra nhiều vấn đề như vậy. Dù sao dì Cố và chú Cao có quan hệ tốt, lại là thông gia, không phải họ Chúc."
Cô lập tức hiểu ý anh.
Chính vì những người trong bàn ăn hôm nay đều là người nhà họ Chúc nên Chúc Văn Quân không giấu giếm tính khí của mình mà phát tác khi muốn. Ngay cả đối với cô "con dâu" vừa vào cửa, ông cũng không cho bao nhiêu mặt mũi.
"Tuy nhiên, nếu hai nhà thực sự muốn cùng nhau dùng bữa tối thì em cũng không cần phải lo lắng quá." Ánh mắt anh rơi xuống trước mặt anh, "Trừ khi ông ấy chỉ tay về phía em, bằng không lúc đó anh mặc ông ấy nói là được."
Nghe vậy, cô không khỏi ấm áp vì lời nói này - hôm nay anh đã mâu thuẫn với Chúc Văn Quân mấy lần và khiến Chúc Văn Quân tức giận, tất cả là để bảo vệ và giúp cô.
Nghĩ đến việc Cung Lị trước sau nghẹn khuất và né tránh, cô không khỏi hỏi: "Tại sao bây giờ tính tình của chú Chu lại trở nên như thế này?"
Trong ấn tượng của cô, Chu Văn Quân tuy trước đây cũng cổ hủ, nghiêm khắc, thích giảng đạo, mạnh mẽ, gia trưởng, nhưng chưa đến mức có thể trở thành kíp nổ mọi lúc mọi nơi. Ít nhất, khi còn nhỏ, cô dường như chưa từng thấy Chu Văn Quân mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế trước mặt con cháu.
Nhưng bây giờ, có vẻ như Cung Lị và Chúc Trầm Ngâm rốt cuộc không thể phản bác bất cứ lời nào của ông, chỉ cần bọn họ không làm theo ý ông, ông sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Và nạn nhân trực tiếp nhất chính là Cung Lị.
Vì trời tối nên trên mặt Chúc Trầm Ngâm không thể nhìn thấy nhiều biểu hiện thay đổi vào lúc này.
Sau vài giây, anh trầm giọng trả lời: "Kỳ thực ông ấy vẫn luôn như vậy, nhưng em chưa từng thấy thôi."
Cô cắn răng: "Em có chút lo lắng cho dì Cung, bà ấy..."
Lần này, anh im lặng có chút lâu.
Mãi cho đến khi họ đến ngọn đèn đường ở góc đại lộ Tân Giang, anh mới thấp giọng mở miệng: "Cảm ơn em vì đã quan tâm đến bà ấy."
Sau đó anh không nói thêm gì nữa.
Cao Gia Tiện cảm thấy nội dung này dường như là một bãi mìn, cô không nên tiếp tục thảo luận thêm. Ít nhất, hôm nay, vào lúc này, cô có thể cảm nhận được rằng Chúc Trầm Ngâm rõ ràng là không muốn nói thêm.
Hai người đi đến một con đường khác ít người hơn, Chúc Trầm Ngâm bảo cô ngồi trên ghế đá đợi một lát, anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai đồ uống nóng.
Rất nhanh, anh quay lại, mở một trong chai đồ uống nóng và nhẹ nhàng đưa cho cô.
Cao Gia Tiện cầm lấy chai nước, mắt cô chuyển động, tình cờ rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của bàn tay trái anh.
Chết tiệt, cô suýt chút nữa đã quên mất chuyện này - chiếc nhẫn cưới bí ẩn này đột nhiên xuất hiện trên tay anh, anh tốt xấu gì cũng phải cho "Chúc phu nhân" này một lời giải thích chứ?
Vì vậy, Chúc Trầm Ngâm nhấp một ngụm đồ uống nóng, vừa cúi đầu xuống, đã thấy cô chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của mình, đôi mắt hạnh nhân nhìn anh không chớp.
Áp suất thấp ban đầu của anh lập tức tiêu tán đi một ít, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, kết quả khóe miệng thật sự cong lên: "Thế nào, nhìn đẹp không?"
Là một thẳng nam, thẩm mỹ của anh phải nói là khá vượt trội. Chiếc nhẫn cưới này tuy không quá phức tạp, được chạm khắc một số hoa văn tinh xảo, không cầu kỳ, đính một viên kim cương nhỏ, là loại có vẻ đẹp sạch sẽ và gọn gàng, nhưng cũng không có vẻ gì là quá cao sang và xa hoa.
Để không làm anh quá kiêu căng, cô cong môi nói ngược lại ý mình: "Cũng được... Vấn đề là, anh lấy chiếc nhẫn cưới này từ đâu ra?"
Lúc này anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi đặt cốc nước nóng trên tay sang một bên: "Anh mua nó trước khi em trở về Trung Quốc."
Cao Gia Tiện không ngờ rằng sự thật lại giống hệt như những gì cô đã nói khi lừa Chúc Dung Dung vừa rồi, cô hơi ngập ngừng hỏi: "Mua một chiếc thôi à?"
Anh không nói, nhưng đưa tay lấy ra một chiếc hộp màu đỏ sậm từ trong túi áo khoác.
Cô vừa mở miệng thì đã thấy bàn tay xinh đẹp của anh nhẹ nhàng đẩy chiếc khóa trên mép hộp ra, mở hộp.
Cô thấy trong hộp có hai rãnh, một rãnh rỗng, một rãnh còn lại là chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay, chỉ nhỏ hơn chiếc của anh.
"Có Chúc phu nhân ở nhà," Anh cầm chiếc hộp, giọng điệu nhẹ nhàng như đang say trong giấc mơ, "Làm sao anh chỉ có thể mua một chiếc được?"