Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 832

CHƯƠNG 832

Anh thấy hơi bực bội, bèn trút hết những lửa giận này lên Lục Nghiên Tịch.

Trước hai giờ chiều vào làm, Tư Bác Văn mới tha cho Lục Nghiên Tịch, cúi đầu nhìn cô, Tư Bác Văn mím môi không nói gì.

Anh rời khỏi xong liền đi tắm ngay. Lục Nghiên Tịch đợi một lúc, đợi Tư Bác Văn ra ngoài rồi, cô mới chỉnh trang lại đầu tóc quần áo một lượt.

Hôm qua anh ấy và Ngụy Như Mai trai đơn gái chiếc ở biệt thự, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Với tình cảm của Tư Bác Văn và Ngụy Như Mai, e là đã làm chuyện đó rồi. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy cả người khó chịu.

Trước khi ra ngoài, cô mặc chiếc áo thật dày, che cổ lại kỹ càng.

“Chiều hôm nay quay về.” Trước khi cô ra ngoài, Tư Bác Văn cố ý nhắc nhở một câu.

Không biết Lục Nghiên Tịch có nghe thấy không, cô không ngừng rảo bước ra ngoài. Sau khi đóng cửa, cô lập tức xin nghỉ, Tư Bác Văn tưởng cô muốn đi chuyển đồ nên liền phê duyệt cho cô.

Sau khi được phê duyệt, Lục Nghiên Tịch lập tức thu dọn đồ đạc rồi xuống dưới gọi một chiếc taxi đi gặp Hoắc Vũ Khải.

Hai tiếng sau, Hoắc Vũ Khải đã ở chỗ hẹn, gọi hai tách cà phê, tiếp tục xem tài liệu.

Lúc Lục Nghiên Tịch tới, cô đúng lúc nhìn thấy Hoắc Vũ Khải cầm tách cà phê lên, nét mặt thoáng hiện vẻ đau buồn.

“Xin lỗi anh nhé, em tới muộn rồi.” Lục Nghiên Tịch vừa nói vừa ngồi xuống đối diện.

“Không sao.” Hoắc Vũ Khải liếc nhìn cổ của cô, sự đau lòng trong mắt nhanh chóng bị giấu đi: “Trước đó em nói với anh trong chuyện bác trai bác gái bị thương còn có điều chưa sáng tỏ. Có chuyện gì vậy?”

Lục Nghiên Tịch kể lược lại lời Uông Minh Nhã nói với cô, sau đó kết hợp với các tin tức cô nhận được, hiển nhiên là khả năng rất nhỏ.

Không thể nào xui xẻo như vậy được, vừa khéo lại gặp phải.

“Cũng đúng, chúng ta đều bỏ qua chuyện này, lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều.” Hoắc Vũ Khải nhìn Lục Nghiên Tịch nói xong, tay nắm chặt cốc, nói như vậy là có người cố ý muốn báo thù!

Người đầu tiên anh ta nghĩ tới là Tư Bác Văn, cũng nhẹ giọng hỏi: “Có lẽ nào là Tư Bác Văn?”

“Không phải.” Lục Nghiên Tịch trả lời ngay lập tức mà không chút chần chừ, nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Khải, trong mắt đều là sự kháng cự.

Cô không dám tin là Tư Bác Văn, càng không hy vọng có liên quan gì tới Tư Bác Văn.

“Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Ánh mắt Hoắc Vũ Khải thoáng động, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, che đi cảm xúc ghen tị không nên có. Sau khi đặt ly xuống, anh ta lại khôi phục như bình thường: “Chúng ta chỉ có thể tới Los Angeles điều tra. Anh đã chuẩn bị xong rồi, chỉ xem bao giờ em có thời gian thôi.”

“Ngày kia đi, hai ngày này công việc của em và thư ký mới tới còn cần chuyển giao, làm xong hết những việc cần làm đã.” Ví dụ như ly hôn.

Cô tới Los Angeles cũng không biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Phần lớn lý do có lẽ là bây giờ thời cơ cũng đã chín muồi.

“Được, anh đợi em.” Hoắc Vũ Khải chẳng có ý kiến gì, dù sao trong nhà còn có một anh trai chống đỡ, anh ta cũng chẳng phải lo gì nhiều.

“Có tìm được tủy xương thích hợp không?” Một lúc lâu sau, cô mới hỏi khẽ, mặc dù đã có đáp án rồi, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng.