Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 769

CHƯƠNG 769

Thấy người đã ít đi, Vu Diễm My đề nghị: “Hay là chúng ta đi hát Karaoke đi? Cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu thôi.”

Lục Nghiên Tịch vừa định từ chối thì lại nghe mấy anh chị em của mình đồng ý, cũng rất ít khi người một nhà có cơ hội tập trung cùng nhau, thế là cô im lặng không nói gì nữa.

“Tôi không đi, trong nhà còn có việc.” Hoắc Vũ Khải không đi, quay người cùng về nhà với ba mẹ nhà họ Hoắc.

Ánh mắt của những người khác cùng rơi xuống người Tư Bác Văn.

“Đi.”

Anh đồng ý, mấy người kia càng muốn đi hơn.

Vu Diễm My chọn một nơi khá tốt, cũng là một nơi hạng nhất nhì ở Phong Thành. Mọi người đi vào, ai chơi thì chơi, ai ca thì ca. Lục Nghiên Tịch ngồi ở mộc góc khẽ nhíu mày, cô cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ.

“Nghiên Tịch, em uống với chị một ly nhé? Chúc em tân hôn hạnh phúc.” Vu Diễm My nhích lại gần, cầm chai rượu trên tay rót một ly cho Lục Nghiên Tịch.

“Chị họ, em không muốn…” Lục Nghiên Tịch còn chưa dứt câu đã bị Vu Diễm My nhét ly rượu vào tay cô.

Chỉ đành uống.

Nhưng Vu Diễm My lại tìm cớ dỗ Lục Nghiên Tịch uống thêm mấy ly, nhìn cô chóng mặt, cô ta dịu dàng cười nói: “Nghiên Tịch, em như vậy là không ổn đâu.”

Người trước mặt chợt biến thành hai chiếc bóng, cảm giác đầu nặng chân nhẹ dâng lên tâm trí. Lục Nghiên Tịch biết mình đã say, không hiểu sao cô muốn đi tìm Tư Bác Văn.

Tầm mắt lướt qua Vu Diễm My trước mặt, ánh mắt cô dừng trên một người đang ngồi ở góc tối, cô run rẩy đứng lên, lúc đi tới bên cạnh Tư Bác Văn thì chân va phải cạnh bàn, lảo đảo ngã vào lòng anh.

Tư Bác Văn tránh đi theo bản năng, nên Lục Nghiên Tịch nhào lên ghế sofa, động tác mạnh khiến cô càng choáng đầu dữ dội, muốn nôn.

“Bác Văn, anh giúp em dẫn Nghiên Tịch về phòng nhé? Một mình em đỡ không nổi.” Vu Diễm My chủ động đỡ Lục Nghiên Tịch, giọng cô ta vừa dứt thì cơ thể nghiêng đi, suýt nữa quẳng Lục Nghiên Tịch lên bàn.

May là Tư Bác Văn kịp thời đứng dậy, kéo người lại.

Không cần Vu Diễm My giúp, anh dứt khoát bế Lục Nghiên Tịch lên phòng nghỉ trên lầu.

Sau khi nằm lên giường, Lục Nghiên Tịch rụt người lại. Tư Bác Văn kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi một bên mở tivi, bên trong đã bắt đầu ca ngợi cuộc hôn nhân của bọn họ.

Chỉ còn hai ngày nữa nhưng anh chẳng có cảm xúc gì.

“Bác Văn.” Vu Diễm My rót nước cho Lục Nghiên Tịch, sau khi giả mù sa mưa trấn an cô bèn tươi cười bước tới, tự giác ngồi bên cạnh Tư Bác Văn.

Khoảng cách rất gần, một mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, khóe mắt có thể trông thấy “đồi núi chập chùng”, Tư Bác Văn nhếch miệng cười khẩy, không có bất kỳ động tác gì.

Nhưng nụ cười của anh ở trong mắt Vu Diễm My lại có ý nghĩa là đáp lại, quả nhiên không có tên đàn ông nào nhịn nổi.

Nghĩ vậy, cô ta càng to gan hơn, cơ thể đổ về phía trước, hơi thở ấm áp tấn công phần cổ của anh: “Muốn không?”

Giọng nói quyến rũ trầm thấp vang bên tai.

“Cô cũng xứng chắc?” Tư Bác Văn ngả ra về sau, hoàn toàn phớt lờ hành động của người phụ nữ ở bên cạnh.

Nhưng Vu Diễm My hoàn toàn mặc kệ thái độ của anh, cô ta thuận thế nhào vào ngực Tư Bác Văn, nhưng còn chưa chạm đến thì anh bỗng đứng dậy, đi về phía giường.