CHƯƠNG 767
“Thấy thế nào? Anh bảo mà, ngon lắm đấy.” Hoắc Vũ Khải đẩy đĩa cá hồi như dâng hiến báu vật lên trước mặt Lục Nghiên Tịch.
Ngoài đĩa nhỏ đựng món Nhật này ra thì trên bàn còn đủ loại món khác. Lục Nghiên Tịch nhìn mà hoa cả mắt, nói không nên lời, còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Khải quan tâm như vậy khiến cô thấy không quen.
“Anh cũng ăn đi, nhiều quá em ăn không hết.” Lục Nghiên Tịch gắp một miếng đưa lên cho Hoắc Vũ Khải.
Có lẽ là do thói quen, cũng có thể Hoắc Vũ Khải đã cảm nhận được một ánh mắt ở góc tối nên dứt khoát há miệng cắn một miếng, rồi cười hì hì gật đầu: “Ngon lắm, hai ngày nữa mình lại đi ăn, còn rất nhiều món anh chưa…”
“Lục Nghiên Tịch.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ba chữ nhẹ bẫng nhưng khiến bầu không khí lập tức trầm xuống.
Hoắc Vũ Khải vẫn giữ nguyên nụ cười, tư thế ngồi không hề thay đổi, nhấm nháp món Nhật một cách tao nhã.
Trong mắt Tư Bác Văn bừng bừng lửa giận, hàm chứa nụ cười mỉa mai, từng bước đi tới gần.
Đôi giày da giẫm lên gạch men tạo thành tiếng cộc cộc, cảm giác như có một bàn tay ác quỷ đang siết chặt cổ Lục Nghiên Tịch. Theo bản năng, cô muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống, không lên tiếng.
“Tư Bác Văn, sao anh lại có thời gian ở đây thế?” Hoắc Vũ Khải cười nói, mặt mày niềm nở sáng lạn, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nhưng chỉ một mình Tư Bác Văn hiểu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ẩn bên trong: “Hoắc Vũ Khải, tránh xa vợ sắp cưới của tôi ra.”
Đây là lần thứ hai mà Tư Bác Văn thừa nhận cô là vợ sắp cưới, lần đầu tiên là ở lễ đính hôn một tháng trước.
Lục Nghiên Tịch nở nụ cười đắng chát: “Anh ấy chỉ đưa tôi đến bệnh viện thôi.” Xem như lời giải thích.
Mắt cá chân của cô vẫn còn vệt nước thuốc.
“Tư Bác Văn, anh đang ghen đấy à?” Nụ cười châm biếm ngày càng hiện rõ trên khóe môi của Hoắc Vũ Khải, anh ta ngước đầu nhìn thẳng Tư Bác Văn, dáng vẻ tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tốt nhất anh đừng có thêm lần thứ hai.” Giọng điệu của Tư Bác Văn đầy cường thế, cúi đầu nhìn Hoắc Vũ Khải.
Hai người âm thầm đọ sức.
Một lát sau, Hoắc Vũ Khải đứng dậy, gỡ khăn ăn ra rồi cười với Lục Nghiên Tịch: “Anh về trước đây.” Dứt lời, anh ta liền ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tư Bác Văn trở về lại dáng vẻ lạnh nhạt trước kia. Sau khi cười mỉa một tiếng, anh giơ tay chạm vào mắt cá chân của Lục Nghiên Tịch, thoáng bóp mạnh khiến cô hít một hơi thật sâu, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
“Lại là chân. Lục Nghiên Tịch, chân của cô quý giá thật đấy nhỉ!” Ánh mắt của Tư Bác Văn thoáng động, sau đấy thả chân cô ra.
Sau khi vết thương dịu đi, Lục Nghiên Tịch mím môi gượng cười: “Đúng là tôi không mang được tập tài liệu kia đến nơi.” Cô còn tưởng rằng vì chuyện này nên mới khiến Tư Bác Văn tức giận.
Tư Bác Văn cúi đầu nhìn Lục Nghiên Tịch, trong mắt xuất hiện sự do dự, nhưng chỉ qua chớp mắt đã biến thành vẻ lạnh lùng: “Có phải cô quên hôm nay là ngày gì không?”
Ngày gì?
Trong lúc Lục Nghiên Tịch còn đang nghi ngờ thì Tư Bác Văn đã bế cô lên, thẳng thừng rời khỏi bệnh viện, bị cưỡng chế nhét vào một chiếc xe màu đen.