CHƯƠNG 704
Nhìn thấy Mộ đi theo sát phía sau, trên mặt Lục Huyền Lâm có thêm chút tươi cười.
E là nhóc thông minh này đã biết chuyện gì rồi.
“Chú, là chú bảo bọn họ đến xin lỗi sao?” Một lát sau, Mộ không nhịn được mà bước nhanh hơn, đi sóng vai với Lục Huyền Lâm.
“Ừm, sao Mộ biết vậy?” Để phối hợp với Mộ nên Lục Huyền Lâm thả chậm bước chân.
Nếu đã biết, thì không cần giấu diếm.
“Đoán.”
Lý Tiểu Đồng vừa thấy Lục Huyền Lâm là lập tức sợ hãi trốn ra sau mẹ mình, cho nên Mộ cảm thấy trong này có gì đó kì lạ, xem ra bé đã đoán đúng rồi.
Cũng thông minh như Lý Tang Du, nhưng Lý Tang Du thích giấu trong lòng, mà Mộ lại thích bới gốc hỏi tận rễ.
Xem như là kế thừa ưu điểm của Lý Tang Du, nhưng lại không di truyền khuyết điểm của cô.
Ngày hôm sau, Lý Tang Du chuyển trường mẫu giáo cho Mộ và Tịch, hiệu trưởng có lòng giữ lại, nhưng vẫn thất bại.
Lý Tang Du không muốn con mình trở thành Lý Tiểu Đồng thứ hai.
Giáo viên kia cứ tưởng mình đã thoát được một kiếp nạn, nào ngờ vẫn bị Phòng Giáo dục thông báo hủy giấy chứng nhận tư cách giáo viên.
Ngay khi nhà họ Lý cho rằng tất cả đã qua, cô của Lý Tiểu Đồng chợt mất tích.
Khi Lục Huyền Lâm nhận được điện thoại của Lý Hùng Thành, anh đang trên đường đi đón Lý Tang Du và hai cục cưng.
Vì để bù đắp lỗi lầm ở trường mẫu giáo không tốt mà anh tìm kiếm, anh bèn đề xuất đi sở thú chơi, bởi vì công việc của Lý Tang Du bận, không có thời gian dẫn bọn trẻ đi, mà Thái Vũ Hàng là ngôi sao, càng không thể xuất hiện ở nơi đông người nhiều tai mắt như sở thú.
Lục Huyền Lâm vừa đề xuất, hai đứa trẻ khỏi nói đã vui vẻ cỡ nào.
“Tâm trạng của tôi hôm nay tốt, không muốn anh làm phiền tôi.”
“Cậu Lục, tôi không có ý làm phiền anh, chỉ là, chị cả của tôi không thấy đâu nữa… không biết cậu Lục có biết chị ấy đi đâu không?”
Không cần đoán cũng biết là tay chân của Lục Huyền Lâm động vào, nhưng Lý Hùng Thành vẫn run rẩy hỏi.
“Anh cho rằng thời gian của tôi rất nhiều sao?” Lục Huyền Lâm mở cửa sổ ra, chờ đợi những bóng hình đó xuất hiện trong tầm mắt.
Lý Hùng Thành á khẩu, cuối cùng chỉ có thể bực tức cúp máy.
Lục Huyền Lâm ơi Lục Huyền Lâm anh thật sự là hϊếp người quá đáng!
Sau đó bèn gọi một cuộc điện thoại khác, trên màn hình hiển thị cái tên Trình Khôi.
Anh vô tình thì đừng trách tôi vô ý, tôi không tin, còn không trị được một thằng oắt con.
Nhìn thấy xe quen thuộc đó, trong lòng Lý Tang Du có chút không bằng lòng.
Từ sau lần trước, cô đều không thèm để ý Lục Huyền Lâm, Lục Huyền Lâm lại không biết từ khi nào đã trao đổi số điện thoại với Mộ.