Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 663

CHƯƠNG 663

“Em mời tới?”

Nghe thấy chuyện này, Lục Huyền Lâm sững sốt, A Minh lại sớm đã ở bên lén cười trộm.

Anh ta lúc ra ngoài đã nói với Lục Huyền Lâm rồi.

Lục Huyền Lâm hung hăng trừng mắt A Minh một cái, mỉm cười có chút bất lực: “Dù anh không đến, em cũng sẽ không sao đi.”

Lý Tang Du gật đầu, nhìn về phía trước: “Thực ra anh hoàn toàn không cần đến, như vậy ngược lại sẽ xé to chuyện, tôi chỉ muốn khiến họ chịu khổ một chút thôi.”

Lý Tang Du chỉ là nói ra suy nghĩ của mình, Lục Huyền Lâm nghe như đang trách anh.

Quả nhiên anh không nên nhiều chuyện.

Lý Tang Du lúc này nếu nhìn sang Lục Huyền Lâm, cô sẽ có thể phát hiện khí thế trên người người đàn ông đã từng không ai bì nổi này hoàn toàn bị lời nói của cô dập tắt.

“Nhưng như vậy hẳn ở công ty sẽ không còn ai dám làm khó tôi nữa!”

Thấy Lục Huyền Lâm không lên tiếng, Lý Tang Du liền cảm thấy mình nói nặng lời, dù sao cũng là cậu cả nhà họ Lục…cô không muốn bị cho rằng đang làm khó anh.

Nghe thấy lời này, Lục Huyền Lâm lại tràn đầy sức sống, cố gắng bước theo bước chân Lý Tang Du.

Anh hiện tại đã khôi phục kha khá, đi lại cũng không thành vấn đề, cơ bản không nhìn ra là người bệnh, nhưng tốc độ đi vẫn rất chậm, hơi nhanh một chút sẽ không thoải mái.

Lý Tang Du cũng chú ý tới, đi chậm lại.

“Anh sẽ không để chuyện hôm nay truyền ra ngoài.” Lục Huyền Lâm biết Lý Tang Du sợ phiền phức, cho nên vừa rồi đã phân phó giám đốc Trương.

Lý Tang Du gật đầu: “Cảm ơn anh.”

“Ừ…không cần khách sáo.”

Hai người bèn im lặng, cho tới khi đến cục cảnh sát.

“Tổng giám đốc, anh đừng im lặng mà, chủ động chút.”

Thấy Lý Tang Du đi lấy lời khai, A Minh có chút hận sắt không thể biến thành thép nói.

Rõ ràng đã lãng phí nhiều thời gian như vậy!

Nhưng Lục Huyền Lâm cảm thấy hai người cứ yên lặng đi bên nhau như vậy cũng rất thỏa mãn.

Ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, anh rất vui, anh trước đây luôn cảm thấy trên người cô có mùi cơ thể rất dễ chịu, chỉ là không nghĩ tới sẽ dễ chịu như vậy.

Khiến người ta an tâm như thế.

“Tổng giám đốc, anh nghe thấy tôi nói không!” Thật phiền lòng mà!

Lục Huyền Lâm gật đầu có lệ, A Minh cảm thấy nếu có một ngày mình hộc máu thì chắc chắn là do anh.

“Hai người vẫn chưa đi?”

Lý Tang Du thấy Lục Huyền Lâm đang đợi cô, có chút kinh ngạc.

Sáu năm trước, anh chưa từng đợi cô.

Đối với sự kinh ngạc của cô, Lục Huyền Lâm không biết nói gì, chẳng lẽ chuyện này rất kỳ quái sao?

“Cô Lý, đã đến giờ đón con rồi, tôi và tổng giám đốc chuẩn bị đưa cô đi đón bé!” A Minh lập tức đứng ra giải vây.

Lý Tang Du nhìn đồng hồ, không nghĩ tới đã sắp đến giờ con tan học.