Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 635

CHƯƠNG 635

Mặc dù không giống y như đúc, nhưng cũng giống từ bảy đến tám mươi phần trăm… hơn nữa còn là bốn năm tuổi…

“Nè cô bé.” Mà đến lúc cô ta lấy lại tinh thần đuổi theo thì đã không còn bóng dáng của đứa nhỏ đâu.

Lúc nãy thật sự là Lý Tang Du? Cô ta vẫn còn chưa chết? Cô ta còn sinh con? Là con của Lục Huyền Lâm à?

Khi suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu cô ta, Trịnh Uyển Khanh liền cảm thấy ớn lạnh.

Mặc dù suy nghĩ cuối cùng chỉ là suy đoán dựa theo thời gian, nhưng mà vẫn khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lý Tang Du, cô tốt số như vậy à? Tôi không tin!

Trịnh Uyển Khanh nắm chặt hai tay đang run rẩy rồi bước đi về phía đứa bé vừa biến mất, bởi vì đứa bé ấy mà cô ta cho rằng Lý Tang Du vẫn còn sống.

Nhưng mà cô ta không cam lòng, vì mọi thứ quá mông lung, cô ta nhất định phải biết rõ hết tất cả.

“Cô có nhìn thấy một đứa nhỏ không?”

Một cô y tá mới nhìn thấy Trịnh Uyển Khanh mặc đồ bệnh nhân, vừa định hỏi thì đã bị Trịnh Uyển Khanh bắt tay chất vấn, giọng nói phẫn nộ khiến cô ta run lên.

“Một cô bé hả? Cô ơi, cô không thấy con của cô đâu à?”

“Trả lời tôi.”

Lằng nhà lằng nhằng làm lãng phí thời gian, nhìn cô y tá sợ hãi lắc đầu, Trịnh Uyển Khanh bất mãn hất tay ra rồi tiếp tục tìm kiếm, cô ta đi vài vòng ở khu vực xung quanh, nhưng tại sao lại chẳng thấy người đâu.

Lúc này, hai bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện trong tầm mắt cô ta.

Ông trời cũng đang giúp mình, Trịnh Uyển Khanh đẩy người đang ngăn cản trước mặt, biểu cảm vô cùng kỳ quái: “Lý Tang Du.”

Mà lúc này Lý Tang Du đang dặn dò Tịch nên hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi cô, lúc nãy thật sự hù dọa cô rồi, hai đứa nhỏ đều là tâm can bảo bối trong lòng cô, nếu như lúc nãy Tịch thật sự xảy ra chuyện, e là cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa.

“Mẹ ơi, là do Tịch không ngoan, Tịch không nghe lời đi sát theo mẹ, sau này con chắc chắn sẽ không như vậy nữa.” Tịch nắm chặt lấy tay Lý Tang Du, nghiêm túc nhìn cô. Anh trai vẫn luôn hiểu chuyện đã bị bệnh rồi, cô em gái này cũng đột nhiên hiểu chuyện theo.

“Nếu như còn như vậy, sau này Tịch không ăn kẹo nữa, mẹ đừng lo lắng mà.”

“Đứa nhỏ ngốc này.” Sau này không ăn kẹo nữa hả, đây là sự trừng phạt nặng biết bao nhiêu, lông mày đang nhíu chặt của Lý Tang Du từ từ giãn ra, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm: “Nếu như sau này còn xảy ra chuyện như vậy, con có nhớ kỹ lời mẹ đã nói với con không?”

Nhưng mà chính cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.

“Rồi ạ.” Tịch trịnh trọng gật đầu, nỗi sợ hãi vừa rồi đã bị đẩy đi hoàn toàn.

Trịnh Uyển Khanh thấy hai người kia không có phản ứng, mày nhăn chặt lại, bước nhanh đi tới.

Bởi vì bóng lưng quen thuộc ấy, mọi suy nghĩ trong lòng cô ta đã được khẳng định.

Lý Tang Du hoàn toàn không chú ý có người đang đi đến gần mình, suy nghĩ của cô đều đặt ở trên người Tịch: “Tịch, đợi một lát nữa trở về thì ngủ một giấc đi có được không nào? Mộ tỉnh dậy mà nhìn thấy con thì không vui đâu.”

“Vâng ạ, con biết rồi.”

“Lý Tang Du.” Trịnh Uyển Khanh ở sau lưng vẫn thăm dò gọi thêm một câu.