Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 633

CHƯƠNG 633

Hai đứa nhỏ ngủ giường tầng, một đứa tầng trên một đứa tầng dưới, cô một tay ôm Tịch lên giường trên, trên người Tịch là một mùi sữa thơm, lúc này cô hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Lý Tang Du cũng không biết là Mộ bị bệnh gì, bản thân cô thì không sao hết, nhưng mà Tịch vẫn còn nhỏ, sức chịu đựng không tốt, cô cũng không dám để Tịch ở bên cạnh nhìn xem.

Cô lại đo nhiệt độ cho Mộ một lần nữa, 37,8 độ, chân mày Lý Tang Du lại nhíu chặt thêm một chút, mức độ như thế hình như có chút nguy hiểm rồi.

Hình như là Mộ có thể nhận ra, bé mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt có vẻ khẩn trương của Lý Tang Du, liếʍ liếʍ môi rồi mới mở miệng nói: “Mẹ ơi, con không sao đâu, đừng đi bệnh viện mà, ngủ một giấc là được rồi.”

Nói không đến bệnh viện thật ra cũng không phải là Mộ sợ truyền nước, Lý Tang Du biết Mộ của cô là đang lo lắng cho cô bởi vì mình bị bệnh mà phải chạy đây chạy đó mệt nhọc, thậm chí Tịch cũng phải đi theo đến bệnh viện mà không thể ngủ một giấc thật ngon.

Trong lòng cô vừa đau xót lại mềm nhũn, bất giác đưa tay sờ sờ lêи đỉиɦ đầu cậu bé: “Mộ ngoan nào, bị bệnh thì phải đến bệnh viện, mẹ thật sự không cảm thấy vất vả chút nào hết, ngược lại là thấy con khó chịu thì trong lòng mẹ cũng không vui vẻ gì.”

“Cũng giống như là Tịch cảm thấy buồn bã trong lòng, ngay cả xem phim hoạt hình cũng không thấy vui vẻ phải không ạ?” Tịch lật người lại ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, dựa vào rào chắn có độ cao nhất định mà nhìn xuống dưới.

Lý Tang Du có hơi bất đắc dĩ, cô đứng dậy để cô bé nằm xuống một lần nữa: “Sao con lại không ngủ đi?”

“Con ngủ không được, Mộ bị bệnh rồi, con cũng không thể ngủ.”

Cô bé cầm con thỏ trắng mà mình thích nhất ở trong tay, đôi mắt to tròn không có chút nào là buồn ngủ, nhưng mà Lý Tang Du không có cách nào chia bớt sức lực để chăm sóc cho cô bé, chỉ dỗ dành kêu cô bé đi ngủ thì mình mới có thể chăm sóc cho Mộ.

Nhưng tình huống như vậy cũng không thể tiếp tục quá lâu, bởi vì nhiệt độ cơ thể của Mộ lên quá cao, cô không thể không gọi Tịch vừa mới ngủ dậy rồi ôm Mộ đón xe đến bệnh viện.

Nhưng điều kiện y tế ở thành phố thật sự rất lạc hậu, truyền nước cả một đêm, tình huống của Mộ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Vì sợ đứa bé xảy ra chuyện nên bác sĩ đành phải đề nghị chuyển viện đến bệnh viện tốt nhất ở thành phố gần đó.

Thành phố kế bên quen thuộc cũng chỉ có thành phố A, Lý Tang Du không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô nài nỉ bác sĩ chuyển Mộ đến bệnh viện thành phố A, cô cũng không phát hiện đây chính là bệnh viện mà mình vừa mới tới cách đây không lâu.

Lục Huyền Lâm nằm viện ở đây, bây giờ ngay cả Trịnh Uyển Khanh cũng ở đây.

Tiêu Hà cứ lởn vởn trước mặt khiến Trịnh Uyển Khanh cảm thấy ngột ngạt, Trịnh Uyển Khanh liền kêu bà ta trở về, mà vốn dĩ Trịnh Uyển Khanh cũng không có vấn đề gì lớn, thế là Tiêu Hà dặn dò vài câu rồi sau đó yên tâm rời khỏi, bản thân bà ta vẫn còn rất nhiều chuyện phiền lòng.

Sau khi Tiêu Hà đi rồi, Trịnh Uyển Khanh liền ra khỏi phòng bệnh. Cô ta không thích một thân một mình ở lại phòng bệnh, hơn nữa, chỉ cần nhớ tới những lời mà mẹ Lục vừa mới nói là trong lòng không khỏi mừng thầm, chẳng bằng bây giờ mình nghĩ cách để bộc lộ sự quan tâm của mình đối với Lục Huyền Lâm trước mặt anh.

Mặc dù lần nào Lục Huyền Lâm cũng tỏ ra mình rất tuyệt tình, nhưng mà cô ta không tin trái tim Lục Huyền Lâm làm bằng đá, huống hồ gì hiện tại Lý Tang Du đã chết rồi, mà mẹ Lục lại vươn một cánh tay với cô ta.

Đúng lúc này, có một cô gái hoảng loạn chạy đến từ trước mặt cô ta va chạm cùng với người mang đầy tâm sự xuất hiện ở góc rẽ, giấy khám bệnh ở trong tay rơi xuống trước mắt cô ta.

Tâm trạng của Trịnh Uyển Khanh đang khá tốt, cô ta liền nhặt giấy khám bệnh cho người phụ nữ đang vội vàng không ngừng rối rít nói lời xin lỗi.

Bởi vì đang ở bệnh viện, cho nên sốt ruột chắc chắn chỉ có một việc, chính là người nhà bị bệnh, cùng là người đang gặp phải khó khăn cho nên va phải người khác cũng không có để ý gì nhiều.