Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 562

CHƯƠNG 562

Cô ta còn nghi ngờ xu hướng giới tính của Lục Huyền Lâm, không ngờ một Trịnh Uyển Khanh đi rồi thì lại còn có một Lý Tang Du nữa.

So với mấy năm chờ đợi Trịnh Uyển Khanh thì dường như phản ứng của Lục Huyền Lâm đối với cái chết của Lý Tang Du này còn kịch liệt hơn. Bề ngoài trông anh vẫn khôn khéo tài giỏi như trước, nhưng thực ra thì đã mục ruỗng bên trong từ lâu rồi.

“Nếu anh sớm nhận ra tình cảm của mình thì hiện giờ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.” Mộ Nhã Kỳ thở dài, trong đáy mắt quyến rũ phảng phất vẻ bi quan có thể nhìn thấu cả thế gian.

Lục Huyền Lâm không nói gì, anh cắt miếng bít tết nhét vào miệng một cách máy móc, Mộ Nhã Kỳ biết cho dù thay miếng bít tết này bằng một miếng ớt thì nhất định Lục Huyền Lâm vẫn sẽ nuốt xuống mà mặt chẳng hề đổi sắc.

“Thực ra thì Lục Huyền Lâm này, tôi chẳng hề xót thương gì cho anh đâu, anh như thế này là…”

Mộ Nhã Kỳ híp nửa mắt, bờ môi mỏng mở ra khép lại: “Gieo gió gặt bão!”

Cho dù có vay Lục Huyền Lâm mười lăm tỷ thì Mộ Nhã Kỳ cũng dám nói câu này với anh, cô ta cảm thấy theo một góc độ nào đó thì Lục Huyền Lâm đã đủ đứng vào hàng ngũ cặn bã rồi.

Cô ta vừa nói xong, bàn tay đang cắt bít tết của Lục Huyền Lâm hơi khựng lại, nhưng chẳng bao lâu đã lại hoạt bát.

Anh không phủ nhận cũng chẳng nói thừa nhận, chỉ ăn miếng bít tết mà không nói một lời nào.

Mộ Nhã Kỳ thở dài một hơi, rõ là một đôi có tình với nhau mà lại vẫn cứ bị hiểu lầm khiến cho phải tách ra.

Trưa ngày hôm sau.

Lục Huyền Lâm ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc, sắc mặt trầm tĩnh quay cây bút trên tay. Đúng như anh dự đoán, bên nhà chính bây giờ đang nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Họ càng lo lắng thì Lục Huyền Lâm càng trở nên bình tĩnh.

“Cốc cốc.”

Có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lục Huyền Lâm thả cây bút trên tay xuống, tiện tay cầm lên một tập tài liệu, A Minh đã nói trước rồi nên anh cũng biết rất rõ người sắp vào là ai.

Thư ký của ông cụ đẩy cửa đi vào, thấy Lục Huyền Lâm đang xem tài liệu mà không muốn để ý tới mình thì bỗng thấy hơi khó xử.

Tập tài liệu được lật sang một trang rồi mà Lục Huyền Lâm cũng không ngẩng đầu lên nhìn thư ký, chỉ nói: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu chủ, tôi được cử tới mời cậu trở về nhà tổ, mong cậu mau về càng sớm càng tốt.” Thư ký sờ lớp mồ hôi không tồn tại trên trán mình, mở miệng nói.

“Tôi biết rồi, đi ra ngoài trước đi.”

Lục Huyền Lâm vẫn mặt không biểu cảm cúi đầu xem lại tài liệu, khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Thư ký còn định nói gì đó, nhưng thấy Lục Huyền Lâm bận rộn không có thời gian để ý tới mình thì liền im lặng.

Đợi cho thư ký lui ra ngoài rồi, khóe miệng Lục Huyền Lâm mới lộ ra một điệu cười lạnh.

Anh thong thả xử lý đống tài liệu chất thành đống trong tay mình, như thể chưa từng nghe thấy từ “càng sớm càng tốt”.