CHƯƠNG 558
Sao anh có thể mặc cho Lục Dĩ Mai ung dung ngoài vòng pháp luật được, đã làm sai thì nên nhận sự trừng phạt!
“Còn lâu tôi mới rút đơn kiện đó, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng.”
“Có cần phải vậy không?” Mắt Lục Sơn như muốn nứt ra: “Vì một người phụ nữ mà ngay cả chị cả của mình cũng không buông tha?”
Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, khắp thiên hạ đâu đâu chẳng có. Chỉ cần Lục Huyền Lâm gật đầu thì dạng phụ nữ gì mà không có được.
Nhưng nếu như trở mặt, thứ bị tổn thất nào chỉ là tình nghĩa thân thích, mà những dự án hợp tác và đầu tư kia cũng chắc chắc khó mà may mắn thoát khỏi.
Lục Sơn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Lục Huyền Lâm bị thần kinh hay gì vậy?
“Chuyện chị ta đã làm sai thì phải trả giá đắt.”
“Người phụ nữ kia nói không chừng đã chết rồi!” Lục Sơn không nhịn được mà thét lên.
Người ở trước mặt nó mà nó lại không biết trân trọng, giờ người đã không còn nữa rồi, nó làm những thứ này cho ai nhìn chứ!
Rõ ràng Lục Huyền Lâm đã bị chọc giận, gân xanh trên huyệt thái dương giật nảy lên: “Ông câm miệng lại cho tôi, cô ấy không chết!”
A Minh ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, hai mắt Lục Huyền Lâm đỏ ngầu, những ngày này ăn không ngon ngủ không ngon, đều là vì Lý Tang Du.
Lúc ở văn phòng, đến cả một chữ Lý Tang Du bọn họ cũng không dám nhắc đến, cái bọn họ sợ chính là sẽ làm cho tổng giám đốc đau lòng.
Nắm đấm siết chặt lại ở bên hông, nhưng nét mặt Lục Huyền Lâm lại giống như không có việc gì: “Lục Sơn, tôi cho ông một cơ hội thu hồi những lời ông vừa mới nói.”
“Sao nào?” Lục Sơn mạnh miệng nói: “Người chết cũng đã chết rồi, còn không cho người khác nói…”
Câu nói này còn chưa nói xong, Lục Huyền Lâm đã lập tức đẩy ông ta một cái, sử dụng không biết bao nhiêu sức lực mà khiến Lục Sơn cũng không thể đứng vững, lập tức ngã xuống.
Anh đã hoàn toàn bị chọc giận rồi.
Lý Tang Du tựa như là vảy ngược của Lục Huyền Lâm, đυ.ng cũng không thể đυ.ng, nói cũng không thể nói.
Lục Huyền Lâm cứ như đã biến thành một người khác, anh nhìn chằm chằm Lục Sơn đang chật vật ngồi dậy, so với lúc vừa mới đánh nhau không biết là đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần.
Dường như chỉ cần Lục Sơn không thu hồi lời nói trước đó thì anh sẽ đánh Lục Sơn đến chết vậy.
A Minh sợ hãi hồn, lập tức ôm eo Lục Huyền Lâm ngăn cản anh.
Đánh nhau với trưởng bối đã là không nên rồi, nếu thật sự đánh chết Lục Sơn, tổng giám đốc chắc chắn sẽ bị người người phỉ nhổ.
“Không nhìn thấy mặt ngài Lục xanh xao lắm à? Còn không mau đỡ ngài Lục đi gặp bác sĩ, mắt để đâu rồi hả?”
Nam trợ lý kia nghe vậy cũng hiểu ra, lập tức cung kính tiến lên đỡ Lục Sơn ngồi dưới đất lên.
Lục Sơn do dự một hồi nhưng cũng không dám làm gì, mặc cho trợ lý nam kia đỡ đi ra ngoài.
“Lời tôi nói ông tốt nhất nhớ kỹ vào, tôi không nói đùa đâu.” Mặt Lục Huyền Lâm sa sầm xuống, hết sức doạ người, nói với bóng lưng Lục Sơn một câu như vậy.
A Minh sợ tới mức càng ôm chặt tổng giám đốc nhà mình hơn, sợ Tổng giám đốc lại định hùng hổ đánh người ta tiếp.