Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 542

CHƯƠNG 542

Ba của Tịch Tịch và cậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mộ liền rất sốt sắng, lúng túng nhìn qua Thái Vũ Hàng và mẹ.

Nhưng mà…

Mẹ đã quyết định rồi, mình nhất định phải tin tưởng mẹ, đây cũng là tín niệm lớn nhất trong lòng cậu bé.

Nhưng mà về phần người đàn ông kia…

Có lẽ sẽ lại phải gặp mặt!

Không biết lần này gặp mặt sẽ lại xảy ra điều gì nữa đây?



Lần này bởi vì thời gian đi ra ngoài hơi lâu nên Lý Tang Du phải về nhà thu thập hành lý cho hai đứa nhỏ. Để tránh Tịch Tịch lại phát bệnh, cô cũng mang theo rất nhiều tư liệu và dược phẩm.

Cũng may Lý Mộ hiểu chuyện, hiện tại cũng không cần lo lắng quá nhiều đến cậu bé. Thân là một “người đàn ông bé nhỏ” , cậu bé rất biết cách làm sao để chăm sóc tốt em gái khi không có mẹ.

Đây cũng là niềm vui mừng và tự hào nhất của Lý Tang Du.

Một tuần lễ sau đó, bệnh tình của Lý Tịch cũng đã dịu lại. Bác sĩ cũng đồng ý cho bọn họ xuất viện, nhưng vẫn luôn dặn dò bọn họ phải chú ý nhiều hơn.

Lý Tang Du gọi điện thoại cho Vương Chung Lâm nói rằng mình có thể khởi hành rồi.

Vương Chung Lâm không nói hai lời, lập tức đặt xong vé máy bay cho ba mẹ con.

Tốc độ làm việc của công ty Thịnh Vũ đúng là luôn nhanh nhất.

Nhưng mà, một đêm trước khi lên đường, Lý Tang Du lại mất ngủ…

Cô không biết vì sao lại mất ngủ, chỉ là loại dự cảm kia càng ngày càng mãnh liệt, cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Chẳng lẽ là bởi vì Lục Huyền Lâm hay sao?

Nhìn thấy bọn trẻ ngủ say bên cạnh, cô lại nhiều lần nói với mình là không nên suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã ly hôn, lần trước cô cũng đã nói cho anh biết là cô rất hạnh phúc, lại nói cho anh rằng cô vẫn luôn ở cùng Thái Vũ Hàng, Lục Huyền Lâm hẳn là đã từ bỏ rồi.

Một đêm không ngủ, mê man đến ngày hôm sau.

Qua chỗ kiểm tra an ninh…

Từ lúc đăng ký đến lúc máy bay cất cánh, Lý Tịch vẫn luôn cười khanh khách không ngừng.

Bé vẫn luôn muốn đi đến thành phố A chơi, nhưng mà mẹ không cho phép, lần này đột nhiên mang bé ra ngoài chơi, lại còn tới thành phố A bé mong muốn nên bé đương nhiên rất là hưng phấn rồi.

Lý Tang Du không ngờ Lý Tịch lại thích thành phố A như thế.

Thật sự là bởi vì quan hệ máu mủ hay sao?

Chắc chắn là lần trước đi đến thành phố A tảo mộ không mang theo cô bé nên cô bé mới thích cái chỗ kia như thế.

Cả đường đi Lý Tịch cứ líu ríu líu lo khiến cho Lý Tang Du một đêm chưa ngủ lên tinh thần hơn rất nhiều. Nhưng còn Lý Mộ thì vẫn luôn tẩm ngẩm tầm ngầm ngồi ở một chỗ.

Y hệt ông cụ non, ngồi suy tư trong lòng.

Lý Tịch nằng nặc muốn nghe nhạc, Lý Tang Du liền đưa tai nghe điện thoại di động của mình cho Lý Tịch.

“Mộ Mộ!”