Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 465

CHƯƠNG 465

Lục Huyền Lâm vốn là bụng đầy lửa giận, vừa nghe thấy câu này, lập tức bùng nổ: “Hôn sự? Chồng bà vừa mới mất.” Nói rồi, lại chỉ sang Trịnh Uyển Khanh: “Ba nuôi cô ta vừa qua đời, các người còn có tâm trạng bàn hôn sự?”

Trịnh Uyển Khanh chưa từng thấy Lục Huyền Lâm tức giận như vậy, không dám mở miệng, trong lòng lại không hề thoải mái.

Lửa giận của anh đến từ Lý Tang Du, anh còn đang lo lắng cô ta?

Lục Hương Cầm ở một bên đành tìm ông cụ giúp đỡ: “Ba, Lục Huyền Lâm như vậy có phải vô lễ quá rồi không?”

Dù sao nổi giận ngay trước mặt người nhà họ Trịnh như vậy, chất vấn đối phương như thế, cũng sẽ tổn hại mặt mũi nhà họ Lục.

Ông cụ Lục lại dáng vẻ không hề quan tâm, chỉ lo uống trà, đối với thái độ của Lục Huyền Lâm không chút bất mãn.

“Lục Huyền Lâm, dì Tiêu sắp là mẹ vợ của cháu rồi, đây là thái độ cháu nên có sao?” Trịnh Khôi không nhìn nổi nữa, đứng dậy chỉ vào Lục Huyền Lâm chỉ trích một trận.

Thuận theo tay Trịnh Khôi vươn ra, Lục Huyền Lâm trực tiếp bắt lấy một cú hất vai, hất ngã Trịnh Khôi xuống đất, lại nhanh chóng đấm một cú lên mặt ông ta.

Hai động tác liền mạch.

Trịnh Khôi không chút phòng bị liền bị đẩy ngã như vậy, lại thêm một đấm, mờ mịt nửa ngày không bò dậy nỗi.

Tất cả biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người nhìn đến trợn mắt há mồm.

Ai có thể nghĩ tới Lục Huyền Lâm lại đột nhiên ra tay với ba vợ tương lai của mình.

“Thằng này…”

Lời của Trịnh Khôi còn chưa nói xong, liền bị Lục Huyền Lâm tức giận ngược lại: “Một đấm này là trả cho cái tát ông dám đánh Lý Tang Du. Ông đã xem trọng lớn bé như vậy, vậy người lớn nhà họ Trịnh như ông lại có tư cách gì đánh thiên kim của nhà họ Lý?”

Lời của anh và lời của Lý Tang Du lúc đó giống hệt nhau.

Sắc mặt Trịnh Uyển Khanh rất khó coi, Lục Huyền Lâm làm vậy ai cũng có thể nhìn ra là đang đòi lại công bằng cho vợ trước Lý Tang Du, vậy vị trí vợ tương lai này của cô ta liền rất ngượng ngùng.

Sắc mặt Tiêu Hà cũng rất khó coi, vội đỡ Trịnh Khôi dậy, Lục Huyền Lâm hôm nay hoàn toàn biến thành người bà ta không biết.

“Cậu, cậu…” Bị một đứa bậc con cháu dạy dỗ ngay trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Khôi lập tức cảm thấy mặt mũi mất sạch, tức giận mặt mày tái xanh.

Ông cụ Lục vẫn đang nhàn nhã uống trà, khóe miệng nở nụ cười.

Quyết đoán, có!Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Can đảm, có!

Thân thủ, có!

Không hổ là cháu ông.

Chính vào lúc bầu không khí đông cứng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ tung, người trong phòng bao đều cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung chuyển.

Tiếp đó, ngoài phòng bao tràn tới tiếng bước chân hỗn loạn, như đang chạy ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tất cả mọi người đều bất an đứng dậy.