Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 435

CHƯƠNG 435

Cô muốn nhổm dậy nhưng chợt nhớ tới cái bụng phồng to của mình liền từ bỏ ý định. Cứ nằm như thế rồi cầm khăn lau mặt.

“Thế mà còn nói tôi không tốt với cô, ba vợ sắp xếp cho cô chỗ rách nát thế này luôn à? Ông ấy không phá sản đấy chứ?” Lục Huyền Lâm nhìn quanh một vòng, cho đến khi mở cửa ra anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ.

“Ít nhất đây cũng là nhà của tôi. Tôi có cảm giác an toàn. Dù có nát thế nào thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm, nhưng chắc là cậu Lục đây sẽ không hiểu đâu.”

Lau mặt xong, Lý Tang Du đưa khăn cho anh rồi lật người quay lưng lại với anh.

“Cô đúng là cái đồ lười, rửa mặt xong còn không muốn dậy sao?” Lục Huyền Lâm hơi cau mày, mấy tháng rồi không gặp mà miệng lưỡi cô vẫn ghê gớm như vậy.

Đúng là khiến người ta khó chịu!

Dù được chăn bông dày che đi nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy bụng cô có gì đó không đúng. May mắn là Lục Huyền Lâm căn bản không chú ý tới, thành thật mà nói thì anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Tang Du sẽ có thai.

“Sao cô lại muốn dọn ra ngoài? Ba vợ đối xử với cô không tốt sao? Xem ra cho dù tôi và cô có ly hôn hay không thì cũng là tình trạng này.”

Lục Huyền Lâm bị làm nghẹn họng nên tất nhiên muốn đáp trả lại, hai người họ mà ở cùng một chỗ, ngoại trừ làm tổn thương lẫn nhau thì còn có thể làm cái gì?

Lý Tang Du không quay đầu lại, mặt hướng vào tường, nói: “Dù sao cũng đã ly hôn rồi, tôi ghét gì đâu phải anh không biết. Chỉ cần Tiêu Hà và Uyển Khanh ở đâu thì tôi nhất định không muốn ở lại đó thêm một giây nào cả. Nếu có kiếp sau thì dù có đầu thai làm súc sinh tôi cũng không muốn làm người một nhà với họ!”

“Đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn hận dì Tiêu sao?” Lục Huyền Lâm có hơi kinh ngạc: “Lúc nhỏ, bà ấy luôn đối xử tốt với cô, không phải là tôi chưa từng thấy. Dù cô có làm gì thì bà ấy cũng nhường cô. Dì Lý ra đi cũng không phải vì bà ấy. Biết bao nhiêu người bị bệnh cơ chứ. Tôi vẫn mãi không hiểu nổi tại sao cô cứ hận hai người vô tội bọn họ làm gì?”

“Vô tội? Tôi hỏi anh, anh là người ngoài thì biết cái gì? Nhìn bề ngoài mà đã đòi nhận xét. Quả nhiên từ nhỏ anh đã như thế rồi.”

“Được rồi, tôi không muốn tranh luận với cô nữa, nói cho tôi biết nếu bỏ đi vẻ bề ngoài thì họ sẽ như thế nào, tôi nghe đây.”

“Ha ha, bọn họ là người như thế nào, tôi nói ra liệu anh có tin không? Anh cũng chỉ nghĩ là tôi nói cho bõ ghét thôi.” Lý Tang Du khựng lại một thoáng: “Hơn nữa, tôi đã ly hôn với anh rồi thì nói cho anh biết có ích lợi gì? Tôi cũng không muốn anh truyền ra bên ngoài để tôi biến thành đứa con gái miệng lưỡi độc ác đâu, anh cứ sống với cô em Uyển Khanh yêu quý của anh cả đời đi. Sớm muộn gì rồi anh cũng biết thôi.”

Lý Tang Du quyết định phải tranh thủ lúc mình còn đi lại thoải mái được mà rời khỏi nơi không tốt lành này, tìm một chỗ yên bình rồi sinh đứa trẻ ra sống hết đời người.

“Hình như tôi biết tại sao Vu Thiến không có ai chơi kia lại trở thành bạn tốt của cô rồi.”

Có phải vì cả hai người đều thích chơi trò nói lấp lửng không? Là do họ đã nhìn thấy quá nhiều, hay vì họ quá ngu ngốc?

Rõ ràng Lục Huyền Lâm muốn chấp nhận lý do trước hơn, đôi khi anh thực sự cảm thấy phụ nữ đúng là những sinh vật rất kỳ lạ.



“Lục Huyền Lâm, ông cụ Lục thế nào rồi? Kiểu gì cũng không đồng ý à?”