Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 377

Chương 377

“Kẹt!” Cửa phòng được mở ra, Lục Huyền Lâm mệt mỏi bước vào, trên tay quấn hết lớp băng gạc này đến lớp băng gạc khác.

Vẫn còn chưa ly hôn nên anh vẫn phải ngủ cùng phòng với Lý Tang Du.

Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Cô  vẫn nên tới Lục Thị làm việc thì hơn.”

“Thôi khỏi, xin nhận lòng tốt của anh. Về sau quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, tôi không muốn ngày nào cũng gặp anh. Tôi muốn tới Lý Thị, sức khỏe của ba tôi càng ngày càng yếu, tôi phải ở bên cạnh để chăm sóc, đến ngày nào đó ông ấy mệt mỏi, ngã xuống thì tôi còn giúp đỡ được một chút.”

Lý Tang Du vẫn còn đang nghịch điện thoại, cô không muốn tới Lục Thị, không muốn nhìn sắc mặt của Lục Huyền Lâm.

“Cô có ở Lý Thị thì cũng như vậy thôi. Sở dĩ công ty trượt dốc hoàn toàn là do lạc hậu. Ba vợ không theo kịp những thay đổi của thời đại, cứ bám riết mãi vào những quan điểm cũ, làm như vậy mà doanh số có thể tăng thì mới là lạ đấy. Muốn vượt ra khỏi tình trạng hiện nay thì chỉ có cách đổi mới. Phải thay đổi hết tất cả chế độ quản lý và sản xuất!”

Lục Huyền Lâm nhìn cô chăm chú, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

“Vậy nên chúng ta mau ly hôn đi.”

“Sao cô lại vòng sang chuyện này thế? Không phải tôi đã nói là tôi…”

“Dừng dừng dừng, tôi biết là mấy hôm nay anh không có thời gian, tôi chỉ muốn nói với anh chúng ta ly hôn rồi thì anh và Uyển Khanh mới kết hôn được với nhau. Mà sau khi hai người kết hôn  rồi thì anh sẽ gọi là ba luôn chứ không phải ba vợ nữa đâu, phải chứ?”

Lý Tang Du lập tức cắt ngang, cô không muốn nghe thêm những lời thừa thãi này nữa.

“Đến lúc đó, không phải chỉ cần Uyển Khanh gọi anh tới giúp một tay là anh sẽ xách mông đi giúp ngay à?”

“…”

Lục Huyền Lâm không biết nên nói gì, những thứ người phụ nữ trước mắt này nhìn thấy đúng là nhiều thật.

Anh không biết nếu như Lý Tang Du lên tiếng thì rốt cuộc anh có giúp hay không?

Nhưng với tính cách của cô, nhất định cô sẽ không tìm đến anh nhờ giúp đỡ, cô sẽ bỏ sự cao ngạo của mình sang một bên để cầu xin người khác sao?

“Đợi sau khi Lý Uyển Khanh giúp Lý Thị qua ải thì không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao?”

Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cầu xin anh giúp đỡ, Lý Tang Du biết mình không hề có chút vị trí nào trong mắt anh cả, vì sao phải vác mặt đi cầu xin anh giúp đỡ chứ? Thứ cô nhận lại ngoài sự giễu cợt và sỉ nhục ra, còn được gì nữa đâu?

Chuyện Lý Uyển Khanh và anh kết hôn có lẽ là một quyết định chính xác.

Cho dù cô ta có căm ghét cô đến đâu đi chăng nữa thì chắc cũng không thể để cho tâm huyết cả đời của ba sụp đổ, như vậy thì cô cũng có thể thở phào được một hơi.

“Sao cô không thử cầu xin tôi? Chẳng lẽ tôi chắc chắn sẽ không giúp cô sao?” Lục Huyền Lâm chau mày, đến nước này rồi mà Lý Tang Du vẫn không chịu cầu xin anh, chẳng lẽ trong mắt cô, anh lại tuyệt tình như vậy sao?

Mặc dù không biết sau khi cô cầu xin rồi anh có giúp không, nhưng ít nhất nếu cô không cầu xin thì chắc chắn là anh sẽ không giúp.

Hai người đều kiêu ngạo như nhau, trong hai năm gần đây chưa từng cúi đầu trước đối phương, có thể sống chung với nhau lâu như vậy cũng đã phải tạ ơn trời đất rồi.